Trở về với Chúa, ta được gì?

Chị sinh ra trong một gia đình lương dân. Cả ngôi làng chị sinh sống và những ngôi làng xung quanh đều không có bóng dáng của ngôi thánh đường nào. Vì thế mà tuổi thơ của chị không hề biết đến những lời kinh hay Thánh lễ của người Công giáo.

Năm 1997, khi đi học ở Xưởng chế biến gỗ, chị đã quen với anh, một chàng trai Công giáo. Thời đó, mỗi lần lên thăm người yêu, anh đều phải vượt qua quãng đường 50 km bằng xe đạp. Khi hai người quyết định tiến tới hôn nhân thì anh phải đi làm trong Sài Gòn. Anh mang chiếc xe đạp của mình lên cho người yêu để chị có phương tiện đi học giáo lý. Ngôi nhà thờ gần quê chị nhất cũng cách khoảng chừng gần 10 km. Mỗi tuần chị đều đạp xe đi học giáo lý một mình.

Khi hay tin chị đi học Đạo, mọi người dân trong làng đều nhìn chị bằng ánh mắt rất khác. Họ coi chị như một vật thể lạ vậy.

Trong sâu thẳm lòng mình, chị cũng chỉ nghĩ đi học giáo lý như một thủ tục cần có để lấy chồng. Chị hoàn toàn không có ý định theo Đạo một cách thực sự. Bố chị là con cả trong dòng họ nên chị đã rất quen với những việc cúng giỗ. Những khái niệm về Đạo Công Giáo dường như là những thứ rất xa xôi với chị.

Thế rồi cuối năm 2000, đám cưới của anh chị cũng được tổ chức. Chị về làm dâu trong một gia đình Đạo gốc nhưng bản thân chồng chị cũng không phải là người sùng Đạo. Chị rất ít khi đi lễ và rất ít cầu nguyện. Cuộc sống của chị chỉ có công việc và công việc mà thôi.

Đầu năm 2001, hai vợ chồng chị làm nghề cân phế liệu. Công việc kiếm tiền cũng không quá tệ nhưng chồng chị mải chơi nên cũng chẳng đi đến đâu. Gia đình gặp rất nhiều trục trặc. Những cuộc cãi vã thường xuyên xảy ra.

Năm 2010, vợ chồng chị quyết định xây nhà. Công việc xây dựng nhà cửa tốn phí nhiều nên sinh ra nợ nần. Mở xưởng nhựa thì làm ăn thua lỗ. Chị quyết định chuyển sang ôm lô đề. Cứ thế, chị trượt dài. Con số nợ cứ ngày một tăng lên. Có tháng, chị phải trả cả hơn 100 triệu tiền lãi. Bằng một cách nào đó, chị vẫn xoay sở đủ để trả nợ. Chị vay của bà con xóm làng rồi anh chị em ruột thịt trong gia đình nội ngoại. Thoáng chốc, con số nợ đã lên đến gần chục tỷ.

Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến. Năm 2017, chị tuyên bố vỡ nợ. Hai vợ chồng tắt điện thoại chạy trốn. Bạn bè xa lánh, anh chị em gia đình ghẻ lạnh. Các chủ nợ đến đòi buông những lời tục tĩu và hăm doạ. Chị đã sống những ngày đen tối đến cùng cực.

Thời điểm đó, tiền thì hết, nợ thì nhiều, sức khoẻ của chị bị suy giảm trầm trọng. Chị đã bị thoát vị đĩa đệm từ năm 2008. Sau đó, chị đi mổ và đến năm 2013 thì bị teo một bên chân. Chị đi lại rất khó khăn. Đến lúc vỡ nợ thì sức khoẻ của chị gần như suy sụp hoàn toàn.

Có một câu nói rất hay của ai đó rằng “chỗ bất lực của con người lại là chỗ Thiên Chúa ra tay“. Giữa lúc không còn chỗ nào bấu víu, chị được mẹ chồng đưa cho quyển sách Lòng Thương Xót Chúa của cha Giuse Trần Đình Long. Mẹ chị nói với chị rằng con cứ chịu khó đọc kinh kính lòng thương xót Chúa hàng ngày vào 3h chiều, Chúa sẽ nâng đỡ và giúp sức cho con. Mẹ chị cũng bảo chị nhắn tin cho cha Long để xin cha cầu nguyện cho. Lúc đầu, chị cũng chưa hiểu gì nhiều. Mẹ bảo đọc thì chị đọc thôi chứ cũng chưa hoàn toàn tin lắm. Nhưng vì lúc đó chị không còn gì để nương tựa nên chị hoàn toàn quy thuận điều mẹ chồng chị đề nghị. Hằng ngày chị kiên trì cầu nguyện.

Thế rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Chị được Chúa thương chữa lành cho đôi chân của mình. Một đêm nọ, chị thấy đôi chân của mình đau dữ dội. Sáng thức dậy, chị thấy chân mình hoàn toàn khoẻ mạnh. Chị bước đi nhẹ nhàng như chưa hề có bất cứ bệnh tật nào. Chị sung sướng cảm tạ ơn Chúa đã thương chữa lành cho mình. Chị và chồng chị cũng quyết định mở lại xưởng nhựa để làm lại cuộc đời. Nợ nần thì anh chị xin khất trả dần. Mọi người thấy vợ chồng chị làm lại cuộc đời nên cũng cảm thông và giúp đỡ. Công việc ở xưởng nhựa thì quá tuyệt vời. Thu nhập ngày một tăng lên. Chỉ sau vài năm, chị đã trả được gần xong số nợ gần chục tỷ và có cho mình một số vốn làm ăn nhất định.

Cách đây vài ngày, chị nhờ người em rể cũng là một bổn đạo mới gọi điện cho tôi. Chị muốn gặp tôi để dâng một chút tiền đóng góp vào công trình xây dựng của giáo xứ. Chị nói với tôi rằng gia đình nhà con được rất nhiều ơn của Chúa. Giờ đây, con và chồng con và ba người con đều không bỏ buổi lễ Chúa Nhật nào. Các ngày lễ ở Giáo họ thì chúng con cũng luôn thu xếp để tham dự.

Cuối cuộc trò chuyện, tôi đề nghị chị viết lại cho tôi câu chuyện của chị như một chứng từ về Lòng Thương Xót Chúa. Chị bảo với tôi rằng con chỉ nói được thôi chứ con không viết được. Xin cha viết giúp cho con. Hôm nay, ngày 01/03/2022, tôi mới có thời gian để sắp xếp lại ý tưởng và câu chữ để viết lại cho bản thân tôi và cho quý độc giả. Nhìn gương mặt, nụ cười và ánh mắt của chị, tôi thấy được sự tín thác hoàn toàn của chị vào Chúa. Qua gian nan thử thách, con người được Chúa kêu gọi trở về sống một cuộc đời thiện lành. Trước đây khi chưa hoàn toàn tin Chúa, chị đã sống một cuộc sống trong sự tối tăm. Cuộc sống đó như một cuộc tranh đấu vật lộn và kết quả là kiệt quệ và thê thảm. Nhờ tín thác vào Chúa, cuộc đời chị đã bước sang một trang mới. Từ đây, chị có được niềm vui sống mỗi ngày.

Tôi cầu nguyện cho chị và gia đình được luôn sống trong tình yêu của Chúa. Tôi cũng cầu nguyện cho những ai đang sống xa Chúa, xa tình yêu và lòng thương xót của Ngài, được ơn hoán cải trở về với Chúa. Trở về sống trong tình yêu Chúa, chúng ta chẳng mất mát gì mà trái lại, chúng ta sẽ thực sự được hạnh phúc.

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org