Gieo mầm Đức tin

Bạn mến

Đang khi đọc đoạn Lời Chúa kinh tối ngày thứ Bảy, tôi chợt nhớ đến hai đứa cháu là con của hai người bạn mà Tết này tôi có dịp ghé thăm. Đó là một câu chuyện dài không biết bạn có muốn nghe không?

“Con chào chú bằng tiếng Anh đi!” – giọng nói đầy tự hào của người mẹ giới thiệu con khi tôi bước vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, bà mẹ sung sướng khoe với tôi về thành tích học tập của các đứa con mình. Nào là giải toán học trên mạng, hay vốn từ vựng tiếng anh siêu đẳng của bé. Quả thật, cô bé rất dễ thương và thông minh. Nhưng lòng tôi vẫn thấy có điều gì đó không ổn cho lắm nơi cô bé.

Chỉ khi đến thăm nhà người bạn thân khác, tôi mới biết điều không ổn đó thực sự là gì. Bởi bà mẹ trẻ này ngay lập tức nói với cô con gái nhỏ rằng:“Con đọc kinh Lạy Cha cho bác nghe đi, cháu thuộc kinh lắm đấy bác ạ!”. Cô bé còn tặng cho tôi một bài hát “tủ” của mình đó là Bao la tình Chúa. Hỏi ra mới biết, bạn tôi vẫn thường ru con bằng thánh ca, rồi khi con lớn hơn thì kể chuyện các thánh cho bé nghe trước khi đi ngủ. Giờ để ý mới thấy, chẳng mấy khi bạn tôi khoe con học giỏi nhưng chỉ thấy khoe mối “tương quan” của bé với Chúa mà thôi. Chắc đó là niềm vui, sự tự hào tối quan trọng của người mẹ trẻ này.

Rõ ràng hai bà mẹ có hai mối bận tâm khác nhau, nên cũng dễ hiểu khi hai đứa con cũng có những điểm khác biệt. Hai người bạn tôi vẫn cố gắng lo cho con được đầy đủ về mọi mặt và chắc chắn những điều đó là tốt nhất trong suy nghĩ của các bậc cha mẹ. Chỉ có điều thứ tự ưu tiên trong các điều tốt đó lại khác nhau. Chắc hẳn bạn cũng đồng ý rằng, nếu gieo vào con trẻ lòng khao khát điều gì, thì chúng sẽ dễ hướng chiều và tìm kiếm điều ấy phải không? Và chúng ta những bậc làm cha mẹ, hay những người có trách nhiệm giáo dục chúng phải ý thức về bổn phận ưu tiên hàng đầu là gieo hạt giống đức tin, hạt giống của tình yêu, lòng khao khát tìm về với Chúa cho con cái ngay từ khi chúng còn rất nhỏ và đồng hành với chúng cả khi chúng đã lớn khôn.

Đến đây bạn không thắc mắc đoạn Lời Chúa nào mà tôi đã chia trí khi đọc vì nhớ đến hai đứa trẻ kia sao?

Đó là lời Môsê nhắc toàn thể dân Israel: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy” (Đnl 6, 4-7).

Bạn có nghĩ rằng, đây cũng là Lời mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta về bổn phận thông truyền đức tin, lòng mến yêu tha thiết và lòng cậy trông vững vàng nơi Thiên Chúa cho con cái? Tôi chợt nhớ đến lời của thánh Augustino: “ Lạy Chúa! Chúa dựng nên chúng con cho Chúa”. Thế nên con người cũng phải được dạy dỗ, được “nắn uốn” để hướng về Thiên Chúa, Đấng dựng nên và lôi kéo con người về với Ngài. Và việc này phải bắt đầu ngay khi trẻ còn rất nhỏ, hãy để chúng “tiếp cận” với Chúa bằng lời ru thánh ca, hạnh các thánh … Đừng đợi khi chúng lớn rồi phó mặc cho giáo xứ, với các lớp giáo lý ngắn ngủi. Việc gieo mầm Đức tin phải được bắt đầu từ gia đình, và cũng từ gia đình hạt giống ấy sẽ được lớn lên, được chăm sóc, bảo vệ và dĩ nhiên trong sự nuôi dưỡng che chở và bao bọc đầy yêu thương của mẹ Giáo Hội.

Ước mong rằng các ông bố bà mẹ phải cảm thấy niềm hạnh phúc tối thượng mà họ phải kiếm tìm đó là con cái biết yêu mến Thiên Chúa. Hãy dạy cho chúng biết yêu mến và kiếm tìm Thiên Chúa bằng chính mẫu gương của mình nhé! Chúc bạn sẽ có những người con ngoan ngoãn, biết kính mến Thiên Chúa là Cha và chắc chắn Ngài cũng “trả lại” cho bạn những người con ngoan hiền biết thương yêu và hiếu thảo với chính bạn.

Chiara

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org