Chữa lành

Có một lần trò chuyện với mấy anh em thân hữu, tôi có nhắc đến cụm từ chữa lành. Thế là tôi được anh em cho biết đây là từ hot trend của giới trẻ hiện nay. Nếu như cuối năm trước người ta nói đến “chênh vênh” thì bây giờ là hai từ “chữa lành”. Trên tất cả các diễn đàn, các bạn trẻ đều nhắc đến hai từ này. Đi đâu hay làm gì cũng là để chữa lành.

Tại sao cụm từ chữa lành lại được nhắc đến nhiều? Câu trả lời thật đơn giản là con người ngày nay có quá nhiều bệnh tật. Những thức ăn không lành mạnh dẫn đến những căn bệnh về thể lý. Những mệt mỏi căng thẳng, áp lực của công việc dẫn đến những căn bệnh về tâm lý. Những vụ việc như học sinh nhảy lầu tự tử hay giám đốc công ty tìm đến cái chết để không phải đối diện với pháp luật diễn ra ngày một nhiều. Hơn lúc nào hết con người cần được chữa lành. Con người cần phải trở về với Tự Nhiên để tìm lại sự quân bình cho chính mình.

Vậy chữa lành là gì? Tôi không muốn bàn sâu vào chuyên môn về từ ngữ bởi bạn có thể tìm hiểu trên google định nghĩa về chữa lành một cách nhanh chóng. Tôi chỉ hiểu một cách nôm na là con người thường hay mắc bệnh về thể lý và tâm lý. Đôi khi bệnh tâm lý sẽ ảnh hưởng đến bệnh thể lý. Chữa lành chính là quá trình phục hồi thể lý và tâm lý để con người trở về trạng thái mạnh khoẻ cả thể xác và tâm hồn.

Trong bài viết ngắn gọn này, tôi chỉ xin chia sẻ một vài mẩu chuyện mục vụ tôi đã gặp, để thấy một điều rằng dường như ai cũng có bệnh và ai cũng cần được chữa lành. Bệnh tôi đề cập đến ở đây là bệnh về tâm lý chứ không phải thể lý.

Chiều qua, có một ông đến từ một giáo họ nhỏ trong khu vực tôi coi sóc tới gặp tôi. Ông đến mang theo nhiều ưu tư. Nhìn nét mặt và cử chỉ của ông, tôi hiểu là ông đang có nhiều nỗi bức xúc trong tâm hồn. Khu vực tôi coi sóc đang bầu lại ban hành giáo. Giáo họ của ông cũng vừa bầu xong nhưng chưa công bố. Khi ông đến tìm tôi, tôi đã đoán ra phần nào ông sẽ nói gì với tôi. Ông kể tôi nghe về những mâu thuẫn của ông với một trong số những người đang làm trong ban hành giáo. Ông sợ người đó sẽ lại trúng cử nên đề nghị tôi cân nhắc không nên đưa người đó vào ban hành giáo mới. Những mảng ký ức ông kể, đôi khi tôi cũng không hiểu hết. Tôi chỉ biết là trong lòng ông không được bình an. Và đây rõ ràng là người đang cần được chữa lành. Tôi có ý định chia sẻ với ông để giúp ông thấu hiểu nhưng tôi lại chọn im lặng. Có lẽ để sau khi tôi công bố ban hành giáo ở giáo họ của ông, tôi sẽ gặp để nói chuyện với ông.

Sáng nay, tôi dâng lễ ở một giáo họ. Cuối Thánh lễ, tôi công bố ban hành giáo mới cho giáo họ. Lễ xong, tôi vừa bước vào phòng khách thì một bà tới gặp tôi. Bà lớn tiếng nói với tôi rằng cha không nên đưa người này…. vào ban hành giáo. Thế rồi bà kể những bức xúc trong suốt bốn năm qua bà chịu đựng với người ấy. Nhìn khuôn mặt và giọng nói đôi lúc hụt hơi của bà, tôi thấy thương bà thực sự. Tôi bình tĩnh lắng nghe bà nói hết câu chuyện. Sau đó, tôi mới lên tiếng. Tôi nói với bà ấy rằng: “Trước hết tôi cảm ơn bà vì đã vào gặp tôi. Bà đã nói lên được những bức xúc trong tâm hồn từ nhiều năm nay. Tôi tin là chính Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa bà tới đây. Bà đang là người có bệnh nhưng bà không ý thức được. Bà cần phải được chữa lành. Không có ai là hoàn hảo cả. Đối thủ của bà trong con mắt của bà rất tệ, nhưng lại không phải như thế với người dân trong giáo họ. Bằng chứng là người ấy đã có đủ s phiếu để trúng cử vào ban hành giáo. Đây quả là cơ hội thuận tiện để bà được hoà giải với người ấy. Suốt nhiều năm qua, bà đã mang theo những lời nói, những cử chỉ và hành động của người ấy trong lòng và luôn cảm thấy bức xúc. Bà biết không? Có thể người ấy nói xong, hành động xong thì đã quên từ lâu. Còn bà thì cứ ôm giữ để rồi không được bình an. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời cho bà. Chính Chúa đã thúc đẩy bà tới với tôi. Tôi cầu nguyện cho bà sớm nhận ra vấn đề không nằm ở những người bên ngoài mà vấn đề là trong tâm hồn bà. Bà cần buông bỏ để tâm hồn bình an. Thay vì lên án đối thủ, bà hãy cầu nguyện cho người ấy để người ấy hoàn thành tốt sứ mạng được trao. Bà cũng hãy tìm gặp và bắt tay với người ấy để từ đây mối tương quan của bà với người ấy chính thức được chữa lành”. Sau khi nghe tôi chia sẻ, tôi thấy nỗi bức xúc của bà đã hạ xuống rất nhiều. Tôi không biết bà có nghe và hiểu được những chia sẻ của tôi không nhưng tôi tin là sẽ có những chuyển biến nào đó trong tâm hồn bà. Tôi cầu mong cho bà sớm nhận ra chân lý để bà được sống an yên và hạnh phúc.

Trong những tháng này, nhiều giáo xứ, giáo họ trong Tổng Giáo phận Hà Nội đang kiện toàn và bầu lại ban hành giáo mới theo quy định của Bề trên Giáo phận. Để những câu chuyện tương tự như tôi kể ở trên ít xảy ra hơn, tôi thiết tưởng điều mà các cha xứ nên làm là tổ chức tĩnh tâm cho giáo dân trước khi tiến hành bầu cử. Đây là điều mà tôi đã chưa làm được. Có lẽ vì thế mà mới có những thắc mắc chăng? Những người đi bầu cử và những người được bầu cần được Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn. Nói theo ngôn ngữ của bài viết này thì tất cả cần được Chúa chữa lành.

Tôi và bạn đều là những con người không hoàn hảo. Chúng ta đều có những khiếm khuyết và yếu đuối. Chúng ta đều có bệnh và đều cần được chữa lành. Khi chúng ta nhìn thấy những khiếm khuyết của anh em thì đó không phải để chúng ta lên án những để chúng ta bao dung yêu thương và tha thứ. Thay vì chỉ trích, hãy dành thời gian cầu nguyện cho anh em mình. Hãy để cho Chúa Thánh Thần thổi một luồng gió mát vào tâm hồn mỗi người chúng ta. Hãy để cho Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa yêu mến trong lòng chúng ta. Hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Một cách chắc chắn, chúng ta sẽ được chữa lành và có khả năng đi chữa lành cho anh chị em.

Lm. Giu-se Tạ Xuân Hòa

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org