Sau những cơn bão táp phong ba, bầu trời bao giờ cũng trở nên trong xanh hơn. Đời sống đức tin cũng thế, sau những cuộc khủng hoảng, đức tin trở nên sắc nét và sống động hơn. Đời sống đức tin của tôi là một ví dụ.
Tôi là An-tôn Trần Văn Tiên, sinh năm 1986 trong một gia đình Công giáo có năm anh em tại xứ Ngọc Lẫm, Thanh Hóa.
Giống như các bạn đồng trang lứa, tôi đi lễ, đi nhà thờ, đi học giáo lý và lãnh nhận các bí tích. Cuộc sống êm ả của tôi ở miền thôn nghèo ấy bỗng một ngày nổi gió, đó là một ngày tôi chuẩn bị học hết lớp 9. Lần ấy tôi được chở đi học bằng chiếc xe máy, lúc vụt qua ổ gà trên đường, tôi bị chấn thương cột sống. Lúc đầu thì đau mắt cá chân, rồi đến đầu gối và khớp háng. Khi đi khám chữa bệnh thì được kết luận viêm đa khớp dạng thấp và được điều trị bằng cả tây y rồi sang thuốc nam, thuốc bắc, càng uống thì càng đau nặng hơn. Cuối cùng, tôi phải nằm liệt giường trong những cơn đau quằn quại, không thể nào tìm được một tư thế nằm dễ chịu. Chỉ khi ra tới Hà Nội khám bệnh, tôi mới biết căn bệnh hành hạ tôi bấy lâu này viêm cột sống dính khớp, căn bệnh mà y học thế giới chưa có thuốc chữa.
Bố mẹ tôi long đong lận đận, ra Bắc vào Nam, vái tứ phương để chạy chữa cho tôi đến tán gia bại sản. Năm 2008, tôi quyết định nói chuyện cùng bố mẹ và các em rằng: “Bố mẹ và các em đã chạy chữa cho con và lâm vào cảnh nợ nần. Em trai lớn phải nghỉ học, đi làm thuê. Các em nhỏ thì còn đang đi học. Bố mẹ cứ để con ở nhà, con bằng lòng chịu bệnh tật để hiệp thông cùng sự đau khổ của Chúa Giê-su. Khi nào Chúa gọi con về, con vui nhận”.
Một lần tôi viết thư cho các nữ tu dòng Đa Minh Bùi Chu, hỏi về chìa khoá của đời sống đức tin. Câu trả lời tôi nhận được, đó là Lời Chúa. Đọc và suy niệm Lời Chúa chính là cách để biết ý Chúa.
Từ năm 2005 đến 2013, Cha xứ Giu-se Trần Văn Niên luôn đến thăm, động viên và cho ông thừa tác viên hàng tuần kiệu Mình Thánh cho tôi được rước Chúa. Thời gian này do tôi nằm nhiều nên các gân và cơ teo lại, chỉ còn da bọc xương. Mọi sinh hoạt đều trên giường, suốt ngày đêm chỉ nằm và lại nằm. Chính nhờ Mình Thánh Chúa mà tôi được Chúa biến đổi, giúp tôi hiểu Kinh Thánh mà tôi đọc đi, đọc lại hằng ngày. Tôi đã đọc toàn bộ cuốn Kinh Thánh trọn bộ.
Qua chuỗi kinh Mân Côi cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, tôi nhận ra một điều rằng muốn làm gì hãy làm khi ta còn sống. Khi chết rồi, chúng ta không thể làm gì cho mình hay cho người khác được. Tôi còn sống đây, dù không thể làm giúp ai được gì, thì tôi còn có thể dâng những đau đớn của tôi cho Chúa, để đền thay cho các linh hồn nơi luyện ngục. Tôi tin rằng khi tới lượt tôi chết, các linh hồn cùng với Chúa và Mẹ Ma-ri-a sẽ ra đón tôi vào Thiên Đàng.
Tôi có một ước nguyện, đó là có một người bạn đọc kinh cùng. Tôi đọc: Kính mừng Ma-ri-a… và bạn ấy đáp: Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời… Vượt ngoài sức tưởng tượng, năm 2010 Chúa nhân từ và rộng rãi vô cùng đã ban người bạn ấy cho tôi. Người ấy tên là Nguyễn Thị Lệ Quyên, sinh năm 1987, đang học tập và làm việc tại Hà Nội. Chúng tôi quen nhau qua một diễn đàn tên là Nhịp Cầu Xứ Thanh. Nằm liệt từ bé, không có nhiều tương quan, nên tôi chỉ có cuốn Kinh Thánh là bạn. Vì thế, tôi thường kể chuyện Kinh Thánh cho Quyên nghe. Tôi nhận thấy lòng cảm mến mà bạn ấy dành cho Thiên Chúa ngày càng nhiều hơn, bạn thường đặt ra nhiều câu hỏi trong lúc trò chuyện và luôn yên lặng lắng nghe tôi chia sẻ. Tôi đã gợi ý bạn ấy học giáo lý dự tòng. Một ngày nọ, bạn ấy đến nhà Thờ Hàm Long xin học giáo lý. Khi đã đi học giáo lý rồi, mỗi ngày chúng tôi trò chuyện lại có thêm các chủ đề trong giáo lý để nói chuyện cùng nhau.
Ngày 25 tháng 12 năm 2011, Quyên về Thanh Hóa tham dự lễ Giáng sinh. Cũng chính ngày này, Quyên đón tôi ra Hà Nội để xin việc làm. Hết lần này tới lần khác, công ty này tới công ty nọ, họ đều từ chối tôi, một người khuyết tật không tự phục vụ nổi bản thân mình. Hai đứa dự định mở quán photocopy, nhưng vì mức đầu tư rất lớn, trong khi Quyên vừa học thạc sĩ vừa đi làm thuê với mức lương eo hẹp (2,5 triệu/tháng) mà phải lo tiền trọ, tiền ăn và chăm sóc tôi, nên rất khó khăn.
Ngày 28 tháng 12 năm 2011, Quyên chính thức được Rửa Tội tại Giáo xứ Hàm Long. Chúng tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Nhưng bố mẹ và bạn bè đều ra sức ngăn cản mối quan hệ của chúng tôi, vì lo lắng cho một tương lai mù mịt ở phía trước đang chờ hai đứa. Chúng tôi bị ngăn cấm nhiều năm đến nỗi chúng tôi rất sợ phải đối mặt với những người thân. Có lần, dù rất đau, nhưng tôi đã lấy hết can đảm để nói với Quyên: Nếu em và anh chia tay thì em hãy yêu một người bạn Công giáo khác để Đức Tin được gìn giữ. Bạn ấy im lặng… và hai đứa ôm nhau mà khóc!
Những lúc như thế, chúng tôi chỉ biết tin thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa tình yêu và không ngừng cầu nguyện mong Chúa ban phép lạ giúp chúng con. Sau bao khó khăn và ngăn cản Quyên vẫn đồng hành cùng con trên con đường Đức Tin – Cậy – Mến trong đời sống hằng ngày.
Nhờ tình yêu em dành cho tôi cách vô điều kiện, tôi quyết tâm tập trung vào công việc kinh doanh online. Mỗi ngày chúng tôi đều quyết tâm làm việc, nhờ đó cũng có thành quả. Năm 2013, chúng tôi thành lập công ty lấy thương hiệu “Trang Sức Em Và Tôi” từ sự kết hợp tình yêu của hai chúng tôi.
Năm 2014, nhờ lời Đức Mẹ Ma-ri-a chuyển cầu, chúng tôi đã đến được với nhau và làm lễ cưới tại nhà thờ Giáo xứ Ngọc Lẫm, Giáo phận Thanh Hóa dù không được sự đồng ý từ bố.
Tháng 3 năm 2015, trong một lần vào bệnh viện, tôi đã gặp được tổ chức phi chính phủ Operation Walk Chicago của Mỹ về hợp tác cùng Bệnh viện Quân đội 108. Họ đã khám bệnh và giúp tôi thay hai khớp háng. Sau một năm, họ tiếp tục thay cho tôi hai khớp gối. Cuối năm 2017, tôi đã có thể tự bước đi trên chính đôi chân của mình, dù chỉ là những bước đi chập chững. Sau 14 năm, tôi như một cây đã chết khô, bây giờ nhờ hồng ân của Thiên Chúa, cây khô lại trổ sinh hoa trái. Niềm vui được tăng lên gấp bội, như vỡ oà trước mắt, khi chúng tôi có một cậu con trai vào tháng 5 năm 2015.
Với bao nỗ lực như không tưởng, vào tháng 2 năm 2017 chúng tôi đã mua được căn nhà ở Hà Nội. Rồi sau đó, lần lượt các năm 2019 và 2021, chúng tôi được đón nhận thêm hai con gái nữa.
Khi nhìn lại, tôi hoàn toàn có thể khẳng định: Tất cả là hồng ân của Thiên Chúa.
Nhiều người nói rằng câu chuyện của chúng tôi giống như một phép màu. Đúng như thế, cuộc sống, tình yêu và gia đình của tôi là những hồng ân đặc biệt Chúa thương ban. Chính Chúa đã khơi gợi nơi tôi sự say mê Lời Ngài. Chính Chúa đã dùng miệng lưỡi tôi mà cao rao Lời của Ngài đến với mọi người, đặc biệt là với người bạn đời của con. Chính Chúa đã dùng thân phận tội lỗi, bất toàn, bệnh tật của tôi như một minh chứng cụ thể về tình yêu và lòng xót thương của Ngài dành cho nhân loại.
Tôi có một giấc mơ, đó là mỗi người tín hữu chúng ta hãy dành ra ít phút mỗi ngày, để suy ngẫm Lời Chúa và cùng nhau “nói chuyện” với Chúa mỗi ngày đặc biệt là qua giờ kinh gia đình.
Cả cuộc đời con là lời tạ ơn và ngợi khen Chúa. Amen!
An-tôn Trần Văn Tiên
Trích “Nội san Nhà Chung”, số 3, tháng 4/2023
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
TIN LIÊN QUAN: