
Có những nơi, chỉ cần trở lại sau vài năm, người ta dễ dàng nhận ra những đổi thay qua dấu chứng của những công trình mới, những con đường mở rộng hoặc nơi những ngôi nhà cao tầng chót vót. Nhưng cũng có những nơi, sự đổi thay không nằm ở gạch đá, mà hiện diện trong những cuộc gặp gỡ, trong những hàng ghế ngày một kín hơn vào mỗi Chúa nhật và trong niềm vui được thuộc về một cộng đoàn đức tin.
Có lẽ Lương Sơn đang là một nơi như thế.
Trở lại Lương Sơn sau năm năm, điều khiến tôi xúc động không phải là những công trình mới, mà là cảm nhận rất rõ một sức sống đức tin đang âm thầm nhưng mạnh mẽ trỗi dậy. Ít ai biết rằng, Lương Sơn vốn chỉ là một họ lẻ của Giáo xứ Đồng Gội. Khi nhà thờ Đồng Gội không còn, mọi sinh hoạt mục vụ đều tập trung về ngôi nhà nguyện nhỏ bé nơi đây. Chính từ mái nhà nguyện giản dị ấy, một hành trình mới đã bắt đầu.
Nhớ lại ngày Cha xứ Phan-xi-cô Xa-vi-ê nhận nhiệm sở vào cuối năm 2021 – đúng thời điểm đại dịch Covid-19 đang bao trùm khắp nơi. Không cờ hoa rực rỡ. Không trống kèn rộn vang. Không người thân bạn hữu. Không bầu khí tưng bừng của một ngày nhận xứ. Trong ngôi nhà nguyện nhỏ chỉ có vài giáo dân hiện diện. Buổi lễ nhận xứ diễn ra thật đơn sơ, lặng lẽ. Có lẽ khi ấy, ít ai nghĩ rằng năm năm sau, nơi đây lại mang một diện mạo đầy sức sống như hôm nay. Từ hơn một trăm anh chị em ban đầu, hôm nay cộng đoàn nhỏ bé nơi đây đã quy tụ hơn bốn trăm nhân danh. Họ đến từ nhiều miền quê khác nhau: Hà Giang, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng… Mỗi người một nghề nghiệp, một hoàn cảnh, nhưng cùng tìm thấy nơi Lương Sơn một mái nhà chung của đức tin.
Điều làm tôi ấn tượng không phải là những con số, mà là cách vị mục tử ấy âm thầm gieo hạt. Trong cuộc trò chuyện ngắn, khi tôi hỏi đâu là “bí quyết” để quy tụ được đông đảo anh chị em di dân như hôm nay, cha chỉ cười hiền:
“Cứ lân la, cứ dong ruổi mỗi ngày để đến với họ.”
Một câu trả lời thật đơn sơ.
Nhưng phía sau sự đơn sơ ấy là nỗ lực của biết bao tháng ngày bền bỉ.
Ở một giáo họ nhỏ bé, cha gần như tự mình đảm nhận mọi công việc mục vụ. Từ mở cổng, kéo chuông nhà thờ, dạy giáo lý, chuẩn bị phụng vụ cho đến dâng Thánh lễ… Bữa cơm của cha cũng chỉ vội vàng, giản dị để rồi lại tiếp tục lên đường tìm kiếm và gặp gỡ các tâm hồn.
Tôi cũng đùa: “Con tưởng lần này đến đây sẽ thấy cha xây được nhà xứ mới.”
Cha mỉm cười đáp lại: “Xây dựng con người quan trọng hơn.”
Một câu nói ngắn gọn, nhưng dường như chứa đựng cả hướng đi mục vụ của ngài. Bởi quả thật, năm năm qua, điều được ưu tiên xây dựng ở nơi đây không phải là những bức tường, mà là những tâm hồn.
Tôi lại hỏi vui: “Ở đây không có các thầy, các sơ cộng tác thường xuyên. Một mình cha làm thế nào mà xoay xở được ngần ấy công việc?”
Và ngài chỉ đáp bằng hai tiếng thật ngắn gọn: “Có cô Ma-ri-a.”
Những lời ấy như gói trọn bí quyết của cả hành trình mục vụ. Giữa biết bao bộn bề, cha không nói đến kế hoạch, cũng chẳng nhắc đến nguồn lực. Điều ngài nói đến trước hết là Đức Maria. Với cha, Mẹ không chỉ là Đấng chuyển cầu, mà còn là người Mẹ luôn đồng hành với Hội Thánh trên hành trình loan báo Tin Mừng.
Có lẽ điều quý giá nhất mà Lương Sơn đang có hôm nay không phải là số lượng giáo dân ngày càng đông hơn, mà là việc mỗi người di dân đều tìm được một nơi để thuộc về; không chỉ có một mái nhà giữa cuộc mưu sinh, mà còn có chung một mái nhà của đức tin. Để rồi, sau những ngày tháng gắn bó, mảnh đất này trở thành một mối duyên sâu đậm. Ngay cả khi chuyển đến nơi khác lập nghiệp, nhiều người vẫn xem Lương Sơn như mái nhà thứ hai của mình, vẫn lặng lẽ trở về mỗi dịp lễ lớn.
Trở lại Lương Sơn đúng ngày mừng lễ quan thầy kính Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, lại được chứng kiến niềm vui của 23 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, tôi chợt cảm nhận rõ hơn sức sống âm thầm nhưng mãnh liệt của một miền truyền giáo… Một sức sống không ồn ào, không được đo bằng những công trình lớn, mà được dệt nên từ những con người bình dị biết cùng nhau sống và gìn giữ đức tin.
Rời Lương Sơn, tôi mang theo trong lòng một niềm xác tín…
Sức sống của Hội Thánh không nhất thiết phải bắt đầu từ những ngôi thánh đường nguy nga hay những công trình đồ sộ. Đôi khi, sức sống ấy khởi đi từ một lời kinh trong căn nhà nhỏ, từ bước chân âm thầm của người mục tử, từ sự quảng đại của những người sẵn sàng mở lòng đón nhận anh chị em di dân, từ lòng trung thành của những tín hữu bình dị…
Và khi những hạt giống ấy được tưới bằng tình yêu, sự kiên trì và ân sủng của Thiên Chúa, chúng sẽ âm thầm bén rễ, lớn lên và trổ sinh hoa trái theo cách mà không ai có thể ngờ tới.
Luce
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

TIN LIÊN QUAN: