Dưới mái vòm đầy sao

tin-tuc-cong-giao

Tôi vẫn tin rằng Thiên Chúa luôn đi qua những điều nhỏ bé, bình dị và đơn sơ. Ngài không bắt đầu từ những quảng trường đông đúc, náo nhiệt hay chọn những sân khấu rực rỡ. Ngài thường bắt đầu từ một mái nhà bình thường, một căn bếp nhỏ bé, một chiếc bàn ăn quen thuộc, hay một người mẹ tảo tần,… Có lẽ vì Ngài hiểu rằng, trước khi học yêu cả thế giới, con người phải học yêu những người đang đối diện với mình mỗi ngày.

Mỗi cuối tuần, cả gia đình ấy lại tụ họp để cùng nhau làm pizza. Bột được nhào nặn nhuyễn bằng đôi tay. Phô mai được bào thật cẩn thận. Lò được làm nóng đúng nhiệt độ… Trong căn bếp ấy có một chàng trai. Cậu không phải người nói nhiều nhất, cũng chẳng phải là người luôn luôn đứng ở trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Nhưng ai cũng nhớ đến nụ cười, sự thân thiện và chu đáo của cậu. Cậu luôn dịu dàng với tất cả mọi thứ ở xung quanh mình. Người mẹ kể rằng, suốt những năm tháng lớn lên, bà rất hiếm khi thấy con trai mình nổi nóng, cáu gắt hay quát mắng người khác.

Gia đình ấy yêu khoa học. Họ cẩn thận cân từng gram bột, đong từng giọt nước, kiểm tra nhiệt độ của lò nướng, kiên nhẫn chờ khối bột nở đúng thời điểm. Với họ, một chiếc pizza ngon chính là thành quả của sự chính xác, của hiểu biết và của lòng kiên nhẫn. Càng suy ngẫm, tôi càng nhận ra giữa khoa học và đức tin không hề tồn tại một khoảng cách như người ta vẫn thường nghĩ. Khoa học dạy rằng mọi kết quả đều có nguyên nhân, mọi thành tựu đều cần một quá trình, và không có điều gì thật sự bền vững nếu bỏ qua những quy luật của sự trưởng thành. Đức tin cũng vận hành theo cách ấy. Thiên Chúa không tạo nên các vị thánh trong một đêm, cũng không biến một con người thành một mục tử theo lòng Ngài ngay lập tức. Ngay cả một trái tim biết yêu thương cũng không tự nhiên mà có. Nó được hình thành qua những lần được yêu và biết yêu, qua những vấp ngã, những tổn thương, những tha thứ và những lần đứng dậy sau thất bại. Thiên Chúa không bao giờ thúc ép linh hồn nào phải trưởng thành trước thời điểm của nó. Ngài kiên nhẫn hơn tất cả những gì con người có thể hình dung. Ngài lặng lẽ chờ đợi, âm thầm uốn nắn, đôi khi bằng những niềm vui, đôi khi bằng những thử thách. Có những giai đoạn chúng ta tưởng như cuộc đời mình đang chững lại, những lời cầu nguyện dường như không được đáp lại, những cố gắng dường như không mang đến kết quả nào. Nhưng biết đâu, cũng giống như khối bột đang âm thầm nở trong sự tĩnh lặng, Thiên Chúa vẫn đang làm việc nơi sâu thẳm tâm hồn chúng ta theo những cách mắt thường không thể nhìn thấy. Bởi Ngài biết rằng mỗi linh hồn đều có một nhịp lớn lên riêng, và điều đẹp nhất không phải là trưởng thành thật nhanh, mà là mọi thứ đều cần có thời điểm của riêng mình.

Khi còn là một cậu bé, cậu được hỏi muốn vẽ gì trên mái vòm căn phòng ngủ của mình. Có lẽ với nhiều đứa trẻ khác, câu trả lời sẽ là những siêu anh hùng với sức mạnh phi thường, những chiếc xe đua lao vun vút, hay những lâu đài bước ra từ truyện cổ tích. Nhưng cậu bé ấy lại chọn mặt trăng, các hành tinh và những vì sao. Đó chỉ là một lựa chọn rất hồn nhiên của tuổi thơ. Đêm này qua đêm khác, cậu bé nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, ngước mắt nhìn mái vòm đầy sao ngay phía trên đầu. Dưới ánh đèn mờ của căn phòng, giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, có lẽ cậu đã bắt đầu tự hỏi, rằng: Con người là ai? Mình được sinh ra để làm gì? Cuộc đời này rồi sẽ dẫn mình đến đâu?… Những câu hỏi ấy không phải của riêng một cậu bé, mà là những câu hỏi sâu thẳm nhất của mọi linh hồn khi đứng trước sự bao la của vũ trụ. Và đó cũng là cách mà Thiên chúa hoạt động. Ngài thường đến như một nỗi nhớ mơ hồ, như một khoảng trống không có tên, như một sự thôi thúc âm thầm khiến người ta cứ mãi kiếm tìm, dù chưa biết mình đang tìm kiếm ai. Thánh Augustinô đã từng viết: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài.” Có lẽ, sự khắc khoải ấy đã được gieo vào trái tim cậu từ chính những đêm ngước nhìn bầu trời đầy sao năm nào.

Rồi cậu lớn lên như bao người khác. Trước mắt cậu cũng mở ra vô vàn con đường. Có những người chọn danh vọng để khẳng định giá trị bản thân. Có những người chọn tiền bạc để xây dựng một cuộc sống đủ đầy. Có những người chọn thành công, học vị hay địa vị để chinh phục những đỉnh cao của cuộc đời. Tất cả những điều ấy đều đáng quý nếu được đặt đúng chỗ và hướng về điều thiện. Nhưng đôi khi, giữa rất nhiều con đường tốt đẹp ấy, Thiên Chúa lại mời gọi một vài người bước vào một con đường khác. Đó là con đường không hứa hẹn sự giàu có, không hứa hẹn những tràng pháo tay hay sự ngưỡng mộ của thế gian, cũng không hứa hẹn một cuộc đời dễ dàng. Trái lại, nó đòi hỏi sự từ bỏ, sự cô tịch, những hy sinh thầm lặng và lòng trung thành trong những điều rất nhỏ bé mỗi ngày. Và cũng không ai ngờ đến từ một cậu bé thích làm pizza với gia đình, một ngày nào đó sẽ trở thành một linh mục đầy sốt sắng.

Điều khiến tôi xúc động nhất trong câu chuyện ấy không phải là ngày cậu được quỳ trước bàn thờ để lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh, cũng không phải khoảnh khắc tiếng chuông nhà thờ ngân vang hay những tràng pháo tay chúc mừng của cộng đoàn. Điều làm trái tim tôi lặng đi chính là hình ảnh của người mẹ ngồi ở một góc nhà thờ, lặng lẽ nhìn con trai mình bước lên cung thánh. Người ta thường chúc mừng vị tân linh mục, chúc mừng Giáo hội có thêm một mục tử mới, nhưng ít ai nghĩ đến người phụ nữ đã âm thầm đi hết chặng đường phía sau. Trước khi thuộc về Giáo hội, người con ấy đã từng thuộc về vòng tay của mẹ. Trước khi biết dang tay chúc lành cho muôn người, đôi bàn tay ấy đã từng được mẹ nắm lấy để tập những bước đi đầu tiên. Trước khi học cách lắng nghe những lời xưng tội của người khác, cậu bé ấy đã từng được mẹ kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của tuổi thơ. Và rồi cũng đến một ngày, người mẹ phải học một bài học khó nhất của tình yêu: yêu cũng là biết buông tay. Bởi từ nay, trái tim mà bà đã nuôi lớn sẽ mở ra cho biết bao con người khác. Con trai bà sẽ gọi rất nhiều người là “con”, sẽ đồng hành với những gia đình đang tan vỡ, ngồi bên giường của những người hấp hối trong đêm khuya, ôm lấy những tâm hồn đầy thương tích, lau nước mắt cho những người xa lạ… Có những đêm cậu sẽ thức trắng để cầu nguyện cho một người đang tuyệt vọng, có những buổi sáng cậu sẽ lên đường rất sớm chỉ để mang Mình Thánh Chúa đến cho một bệnh nhân, có những ngày lễ lớn cậu sẽ ở lại với giáo dân thay vì trở về sum họp với gia đình mình. Người mẹ hiểu tất cả điều đó. Có lẽ, đó là một trong những hy lễ đẹp nhất mà một người mẹ có thể dâng lên Thiên Chúa.

Và rồi tôi cũng nghĩ đến những người em của cậu. Họ đã cùng nhau lớn lên dưới một mái nhà, cùng chia sẻ những bữa cơm tối, những ngày lễ Giáng Sinh, những kỳ nghỉ hè đầy nghịch ngợm, những lần xô xát cãi vã, những lần cùng làm pizza trong căn bếp đầy tiếng cười. Họ từng tranh luận xem chiếc bánh của ai có lớp đế giòn hơn, ai cho nhiều phô mai hơn, ai là người pha bột đúng tỷ lệ nhất. Những ký ức ấy tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi. Thế nhưng cuộc đời luôn có những lúc buộc con người phải lớn lên và có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Gia đình của cậu từ nay không chỉ là mẹ và các em, mà còn là những cụ già cô đơn cần một lời an ủi, những đứa trẻ cần được hướng dẫn trong đức tin, những người trẻ đang lạc hướng giữa cuộc đời, những người tội lỗi đang khao khát được tha thứ, những tâm hồn tưởng rằng mình đã bị Thiên Chúa bỏ quên. Mỗi giáo xứ cậu đến sẽ trở thành một mái nhà mới, mỗi người cậu gặp sẽ trở thành một người thân mới, và mỗi nỗi đau cậu lắng nghe cũng sẽ trở thành một phần trong trái tim mình.

Tôi thường tự hỏi, điều gì thực sự tạo nên một linh mục? Có phải đó là những năm tháng miệt mài trong chủng viện, là những cuốn sách thần học dày cộp được đọc đi đọc lại, là những giờ cầu nguyện thinh lặng hay những bài giảng được chuẩn bị công phu? Tất cả những điều ấy đều cần thiết, nhưng dường như vẫn chưa đủ để hình thành nên một trái tim mục tử. Một linh mục không được tạo nên chỉ bởi tri thức, mà trước hết được nuôi dưỡng bởi tình yêu. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều đang sống dưới một “mái vòm đầy sao” của riêng mình. Đó không nhất thiết là bầu trời được vẽ trên trần căn phòng tuổi thơ, cũng không phải bầu trời rộng lớn ngoài khung cửa sổ, mà là khoảng không thinh lặng trong tâm hồn, nơi Thiên Chúa vẫn không ngừng gieo vào lòng mỗi người những lời mời gọi rất nhẹ nhàng. Ngài thường đến trong những thao thức rất bình dị: một niềm vui khi giúp đỡ ai đó, một nỗi day dứt trước khổ đau của người khác, một sự bình an lạ lùng khi sống đúng với điều thiện, hay một khát vọng được sống cuộc đời có ý nghĩa hơn chính mình…

Kim Trang

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org