Con đường Emmau: Khi trái tim được đánh thức

Có những hành trình mới trong đời không bắt đầu bằng niềm vui, hạnh phúc mà bằng sự vỡ vụn, thương tổn, hay qua những biến cố. Con đường Emmau trong Tin Mừng theo Thánh Lu-ca là một hành trình như thế: hai môn đệ rời Giê-ru-sa-lem với trái tim nặng trĩu. Họ đã hy vọng, đã tin, đã dõi theo Chúa Giê-su, nhưng rồi thập giá dường như đã chấm hết tất cả. Họ rời khỏi thành phố, và rời khỏi niềm hy vọng của chính mình.

Tôi nghĩ điều kỳ lạ nhất không phải là việc Chúa hiện ra, mà là việc Ngài đã ở đó từ đầu, nhưng họ đã không nhận ra sự hiện diện của Ngài. Ngài bước đi cùng họ, lắng nghe họ, giải thích cho họ, kiên nhẫn với họ. Và chỉ khi Ngài bẻ bánh, họ mới nhận ra Ngài qua cử chỉ quen thuộc ấy. Và rồi Ngài biến mất. Tôi tin hành trình đức tin của tôi cũng như vậy. Đến một thời điểm mà chính tôi cũng không ngờ, tôi nhận ra Thiên Chúa vẫn hiện diện thật kín đáo trong đời mình. Ngài âm thầm gửi đến tôi những môn đệ của Ngài, xuất hiện nhiệm mầu giữa cuộc sống thường ngày, giúp tôi học được nhiều điều mới mẻ và tìm lại niềm vui. Thật vậy, tôi đã được truyền cảm hứng từ chính những con người trong Giáo hội.

Có lẽ, trong một cách rất âm thầm, tôi cũng đã từng bước đi trên con đường đó. Có những lúc trong cuộc sống vội vã, tôi cảm thấy lạc hướng, hoang mang, và mệt mỏi với nhiều áp lực không tên. Tôi đã từng đi qua nhà thờ không biết bao nhiêu lần, từng đứng lặng lẽ trước Thánh giá với một chút ngập ngừng, một chút lo sợ: liệu mình có thuộc về nơi này không? Liệu mình có đang bước vào một thế giới dành cho mình không? Cảm giác ấy vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Nhưng cũng chính từ những bước chân rụt rè ấy, một hành trình mới đã bắt đầu. Và đó là một hành trình mà tôi không hề biết rằng mình không còn đơn độc nữa.

Điều này cũng làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ chúng ta thường tìm kiếm Thiên Chúa nơi những điều phi thường, nhưng Ngài lại chọn ở lại trong những điều đơn sơ: một lời Kinh Thánh, một Thánh lễ, một câu khích lệ, một hành động yêu thương nhỏ bé… Từ đó, tôi bắt đầu học cách nhìn sâu hơn vào những điều mà mình đang có. Và rồi, một câu hỏi âm thầm trỗi dậy trong tôi: nếu tôi thực sự gặp Chúa, tôi sẽ làm gì tiếp theo?

Gần đây, tôi nhận ra mình có một sự thay đổi nhẹ nhàng trong tư tưởng. Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về việc phục vụ, về những hoạt động bác ái, về việc làm sao để sự hiện diện của mình, dù nhỏ bé nhưng cũng có thể mang lại điều gì đó tốt đẹp cho người khác. Có lẽ, đó chính là “con đường Emmau” của tôi.

Thật trùng hợp, trong chính khoảng thời gian này, đặc biệt là mùa Chay và Lễ Phục Sinh, tôi đọc được rằng ý nghĩa của Phục Sinh là dám bước ra khỏi bóng tối, nỗi sợ hãi, sự ích kỷ và cả những giới hạn của bản thân. Điều ấy chạm đến trái tim tôi thật sâu sắc. Và tôi tự hỏi: phải chăng Thiên Chúa đang âm thầm gửi đến tôi một dấu chỉ, như Ngài đã từng bước đi bên hai môn đệ trên đường Emmau, nhẹ nhàng mà kiên nhẫn để chờ họ nhận ra Ngài?

Và nếu một ngày nào đó, tôi có thể “bẻ bánh” theo cách của riêng mình, qua những hành động yêu thương, những hy sinh lặng lẽ, những việc bác ái đơn sơ…thì có thể, ai đó cũng sẽ nhận ra điều gì đó, tìm lại hy vọng và niềm tin, như chính tôi đã nhận ra Đấng luôn âm thầm bước đi bên cạnh mình ngay từ những bước đầu tiên.

Kim Trang

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org