Lời của tạo vật

Cho phép tôi kể bạn nghe câu chuyện được thánh Luca viết trong sách công vụ tông đồ chương 24, chắc hẳn bạn cũng thích nghe kể chuyện như viên tổng trấn Phê-lích, người cầm giữ Phaolô tại Xêdarê. Ông này đã tỏ vẻ thích thú và say mê nghe Phaolô giảng về Chúa Giêsu, có lẽ giống với nhiều người thời nay thích thú nghe chuyện các phép lạ xảy ra ở đâu đó. Nhưng khi vị tông đồ nói về sự công chính, ngày phán xét rồi thì thiên đàng hoả ngục thì viên tổng trấn đâm sợ, và có lẽ là cũng chẳng thích nghe vì nó xa xôi quá chăng? nên đã cho Phaolô lui và hẹn dịp khác nghe tiếp.

Tôi nghĩ với Phê-lích cũng như nhiều người ngày hôm nay thì vấn đề không phải là không tin vào phần thưởng Nước Trời hay Thiên Đàng, nhưng chỉ có điều nó vốn là những thực tại vô hình nên có cảm giác xa vời quá, trong khi bàn chân con người thì vẫn chạm đất thế nên nói cái gì cũng phải nên thực tế chút chứ nhỉ?

Người Việt mình thì có câu “Biết có sống đến mai mà để dành củ khoai đến tối”. Thế nên sẽ thật khó mà trình bày Nước Trời cho con người của ngày hôm nay với não trạng thực dụng. Nhưng kể cũng đúng thôi, khi mà vấn đề cơm áo gạo tiền cứ chi phối con người, thì làm gì có giờ để nghĩ nhiều đến những sự trên trời trong khi phải lo chu toàn hai chữ mưu sinh hay kiếm sống.

Nhưng Nước Trời thì có phải lúc nào cũng “chia” ở thì tương lai đâu, bởi Nước ấy đã bắt đầu ngay thực tại trần thế rồi mà! “Vì Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” ( Lc 17,21).  Nước Trời cũng đâu phải là không thể chạm đến được, chính những gì hữu hình trong cuộc sống này lại đang trở thành “lời” diễn tả và giúp ta đụng chạm tới những thực tại vô hình.

Vậy trong bài viết này, tôi hứa sẽ không nói với bạn những gì xa xôi có vẻ siêu hình nhưng sẽ là những điều hoàn toàn “chạm đất”  rất gần với cuộc sống của bạn và cả của tôi nữa, đó là hãy thử lắng nghe “lời” của tạo vật.

Tôi nghĩ rằng, để có thể lắng nghe lời ấy, bạn cần dành riêng cho mình hoặc ít là cố gắng tận dụng những khoảng thời gian tĩnh lặng để chiêm ngắm những chuyển động nhỏ vẫn diễn ra trong cuộc sống và hãy “giao tiếp” với chúng. Với tôi khoảng thời gian đó có thể là một giờ thể dục đi bộ quanh khu phố mà tôi đang sống. Tôi đã cố gắng cảm nhận từng hơi thở trong bầu không khí trong lành, cảm nhận từng cơn gió mát, đưa mắt ngắm hàng cây đầy sức sống bên đường đang đâm trồi vì có ai đó mới cắt tỉa chúng, rồi tôi dâng lời tạ ơn về sự quảng đại của Thiên Chúa khi ban cho con người không khí để thở, ánh sáng, nguồn nước, đất đai màu mỡ, và cả những cơn gió mang theo mùi thơm của hoa cỏ, rồi tôi thấy lòng mình một niềm vui khó diễn tả. Tôi cũng nghe thấy “lời” này: mọi thứ là miễn phí cho tôi, chỉ có tôi là nhiều khi tính toán với Thiên Chúa và với anh em mình.

Còn với bạn, có thể đó sẽ là con đường tới trường, tới nơi làm việc, bạn hoàn toàn cũng có thể bắt gặp nụ cười của một đứa trẻ chập chững tiến về phía vòng tay đang dang ra của mẹ; bạn cũng có thể bắt gặp hình ảnh đứa bé ngủ say trong chiếc gùi sau lưng người mẹ đang điều khiển xe. Bạn hãy cố gắng mỉm cười và tạ ơn Chúa vì điều Ngài vừa ban cho bạn, vì những hình ảnh ấy đã lên tiếng rằng, bạn chính là đứa bé dễ thương trong vòng tay của Thiên Chúa, Ngài yêu thương và chăm sóc bạn hơn những gì bạn có thể nghĩ tưởng. Ngài  luôn ở bên bạn từng giây từng phút chẳng rời. Bạn có đang “nghe” được những lời ấy không?

Hãy tiếp tục hành trình, bạn cũng có thể bắt gặp những đôi nam nữ đang nắm tay nhau một cách hạnh phúc, và xa xa là hai ông bà lão cùng nhau đi dạo và đang ngồi nghỉ ở hàng ghế dưới tán cây xanh mát kia. Một lần nữa bạn hãy mỉm cười và thầm tạ ơn Chúa vì món quà tình yêu nam nữ mà Ngài đã ban cho con người, bạn hãy tạ ơn Chúa khi nghĩ đến tình yêu thuỷ chung của bố mẹ, cũng như biết bao người đã cố gắng trung thành trong giao ước hôn nhân, biết bao tu sĩ nam cũng như nữ đã luôn tươi vui và trung thành trong đời sống tu trì với tình yêu nhiều khi phải rớm máu. “Lời” vẫn luôn chứa ẩn trong thụ tạo, bạn có nghĩ vậy không?

Sẽ còn nhiều nữa phải không, nhưng tôi muốn để bạn tự trải nghiệm, cảm nhận và lắng nghe, hãy để Thánh Thần dẫn lối cho bạn, vì tôi nghĩ rằng Thánh Thần là người “thông ngôn” và “phiên dịch” xuất sắc khi khiến dân Do Thái sùng đạo từ tứ xứ lên Giêrusalem dự lễ Ngũ Tuần có thể nghe các tông đồ nói bằng đủ loại thứ tiếng theo đúng ngôn ngữ của họ (Cv 2,1-12). Ngài cũng sẽ giúp bạn nghe được lời của thụ tạo, nếu bạn muốn và cầu xin với Ngài.

Giờ hãy nhìn lại hành trình của chúng ta vừa qua nhé, cả tôi và bạn đã cùng lắng nghe lời của tạo vật, lời ấy giúp ta nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa, đồng thời khơi lên trong ta lòng biết ơn với Ngài, với cuộc đời mà Ngài đặt ta vào trong đó. Lời ấy giúp ta luôn có những nụ cười của hạnh phúc sâu thẳm mà thế gian không thể ban tặng nhờ việc chiêm ngắm và “giao tiếp” với thụ tạo muôn loài để rồi lắng nghe lời của chúng nói về Đấng Tạo Hoá và chương trình của Người.

“Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,
không trung loan báo việc tay Người làm” ( Tv 18b,2)

Lời ấy cũng có thể vang lên như một tiếng gọi mời chúng ta hãy sống yêu thương qua những cử chỉ tốt lành hay những công việc thiện nguyện khác, cũng có thể là một vài việc tốt nho nhỏ như nhặt cái vỏ bánh trên đường, đẩy giúp chiếc xe hàng cồng kềnh của một bác tài xế đang loay hoay vượt qua một cái ổ voi, chia sẻ với những người khó khăn mà Chúa để ta gặp họ trên đường đời; cầu nguyện cho những người bất hạnh mà ta vẫn gặp thấy họ mỗi ngày…

Điều  cuối cùng tôi muốn nói cùng bạn đây lại hoàn toàn thuần khoa học, đó là tất cả những việc mà tôi và bạn cùng làm phía trên, nghĩa là sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa, thực thi bác ái với tha nhân và luôn mỉm cười với cuộc đời sẽ khiến cơ thể chúng ta sản sinh các hóc-môn vui vẻ, gọi là dopamine giúp cảm thấy dễ chịu, serotonin làm giảm buồn phiền chán nản, oxytocin là hóc-môn tình yêu và endorphin giúp chúng ta vui vẻ cũng như giảm đau về thể chất. Đó là món quà có tên hạnh phúc mà Đấng Tạo Hoá ban cho mỗi chúng ta. Điều đó liệu chăng cũng là một “lời” nói với mỗi chúng ta rằng, hoá ra con người sẽ được hạnh phúc khi biết sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa, bằng việc yêu mến và phụng thờ Người, đồng thời biết thương yêu giúp đỡ sẻ chia với anh em đồng loại, cũng đừng quên chăm sóc gìn giữ các tạo vật Thiên Chúa đã ban.

Tôi nghĩ rằng đó chính là những gì đức tin Kitô giáo mang đến đến con người và cuộc sống. Đức tin không bao giờ làm cho trái đất này quay ngược chiều, nghĩa là không thay đổi hành trình cuộc đời của chúng ta, nhưng mang đến cho hành trình ấy một giá trị, niềm vui, lòng biết ơn…như thế ta xác tín rằng Nước Trời đã bắt đầu ngay trần thế này và sẽ hoàn thành trong Đức Giêsu Kitô.

Đến đây tôi hy vọng đã giữ đúng lời hứa với bạn khi không trình bày những gì được coi là siêu hình đến độ xa vời thực tế phải không? Nhưng tôi băn khoăn tự hỏi không biết khi người khác nhìn vào tôi và cả bạn nữa liệu họ có lắng nghe được “lời” nơi chúng ta, để ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa không nữa?

Chiara

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org