Giọt nước mắt hạnh phúc

Mẹ Maria ơi,

Hôm nay là ngày Chúa Nhật, chúng con được phép xem phim chung vào buổi tối. Những lần trước, chúng con xem các thể loại phim như: hành động, viễn tưởng, hài hước, giáo dục… Nhưng hôm nay, theo ý Bề trên cộng đoàn, chúng con xem phim: “Ông Thánh bất đắc dĩ”. Trưa nay, khi nghe đến tên phim, nhiều anh em đã tỏ ý không vui, bởi lẽ đã xem rồi. Phần con, xưa đã xem nhưng giờ không nhớ rõ, nhưng con cứ nghĩ là do bất đắc dĩ nên chịu vậy, cứ vâng lời mà xem, không ý kiến.

Sau khi ăn tối, chúng con bắt đầu xem phim. Phim được sản xuất dạng đen trắng, tuy mờ và khó xem nhưng con thấy có điều gì đó rất gần gũi, thân thương. Quả thực, ban đầu con thấy cậu Giuse miền Cupertino ấy ngốc quá, làm người xem vui vui bật cười, kèm theo khó chịu đôi chút. Con tự hỏi sao anh chàng ấy có thể làm linh mục được. Nhưng ngài đã trở thành một vị linh mục cách thật sự, chứ không phải chỉ trên phim mà thôi, nên con phải chấp nhận.

Bà Cố đã rất hạnh phúc khi biết tin ngài trở thành linh mục. Ôi Mẹ Maria của con ơi, khi thấy vị tân linh mục ấy xuất thần, bay lên lúc đang làm lễ mở tay, trong tiếng hát, lời kinh bằng tiếng Latin du dương, con đã vô cùng xúc động. Cảnh tượng ấy thật tuyệt vời! Con đã không kìm nén được cảm xúc và đã rơi nước mắt.

Cùng lúc ấy “thước phim” chiếu cảnh chính người mẹ và họ hàng của con, cùng rất nhiều người quan tâm, lo lắng, thương tình động viên con trên bước đường tu trì hiện ra trong tâm trí con cách rõ ràng. Con xúc động khi thấy thánh nhân được Chúa thương quá mức.

Rồi con lại nghĩ về chính mình. Cảm xúc của con khi xem phim ấy cũng sẽ là cảm xúc của con khi mà sau này được dâng lễ mở tay, nếu được Chúa thương chọn. Dịp ấy, chắc chắn con sẽ khóc và khóc rất nhiều vì quá hạnh phúc trước việc được Chúa thương, dù con tội lỗi, hèn kém và vì chặng đường ơn gọi của con không hề bằng phẳng… Con đã từng đi tu ở một dòng khác và tạm dừng mấy năm trời vì một số lí do không mong muốn trong tâm trạng vô cùng đau khổ.

Con cảm động trước công ơn của cha mẹ, trước tấm lòng quảng đại của người thân, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh thân quen, quý anh em trong và ngoài dòng, đặc biệt là Cha nghĩa phụ của con. Còn nhớ, lúc gặp vấn đề, con ở bên ngài và không ít lần con đã khóc. Ngài đã luôn động viên rằng: “Chúa đã gọi thì chui trong cong, trong chum Chúa vẫn lôi ra cho làm người của Chúa”. Con còn thực sự ghi nhớ công ơn vị linh mục đã lắng nghe, thấu hiểu, đỡ nâng lúc con “sa cơ, lỡ vận”, lúc rơi xuống hố sâu tuyệt vọng tăm tối. Ngài là công cụ trong tay Chúa và Mẹ để chữa lành con.

Mẹ Maria ơi, ngay lúc này, con cũng đang khóc. Có thể coi đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Con khóc giữa đêm khuya khi mà anh em đã chìm sâu trong giấc ngủ. Khi viết thư cho Mẹ, con lại nhớ tới lời của một giáo dân đã nói với con rằng: “Nếu ai đó đi tu mà không yêu mến Mẹ Maria thì khó lòng mà tu được”.

Qua tấm gương yêu mến Mẹ tha thiết của vị Thánh “bất đắc dĩ”, xin Mẹ tiếp tục bên con, cho con biết mở lòng mình ra, yêu mến Mẹ nhiều hơn, biết nhờ Mẹ để đến với Chúa; xin Mẹ thúc giục các bạn trẻ sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Chúa.

Con cũng xin Mẹ chuyển cầu cách đặc biệt để Thiên Chúa ban muôn ơn xuống trên người mẹ góa bụa của con nơi quê nhà, cùng đại gia đình, quý Đấng bậc, quý ân thân nhân và tất cả những ai đã ngang qua cuộc đời con.

Xin chào Mẹ của con!

Trần thế, ngày… tháng… năm…

Người con bé nhỏ:

Vj Vu

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org