Chuyện Ông Tạm

Tôi đã hứa sẽ viết một bài về ông. Nhưng cứ lần lữa mãi chưa viết được. Đêm nay, quỳ trước nhà chầu trong chương trình Chầu 24h cho Chúa, tôi nhớ đến ông. Tôi thấy được gần ông hơn bao giờ hết. Tôi quyết định sẽ viết cho ông đôi dòng. Viết cho ông cũng là viết cho tôi và mọi người. Giờ này, chắc ông cũng có mặt ở nhà thờ để chầu cùng với cộng đoàn.

Sau ba năm tham gia một khoá ban hành giáo, ông được tôi cắt cử làm phòng thánh. Ông vui vẻ nhận lời không chút đắn đo do dự. Tay ông hơi run vì mắc bệnh nhưng ông luôn chu toàn một cách tuyệt vời công việc được giao phó. Hằng ngày, ông luôn đến nhà thờ trước giờ lễ khoảng nửa tiếng. Những công việc phục vụ bàn thánh được ông làm một cách rất cẩn thận. Khăn thánh hay áo lễ luôn sạch sẽ thơm tho. Chưa bao giờ tôi thấy ông trễ giờ cả.

Tên ông là Tạm. Cái tên nghe rất lạ tai. Ông lại thông gia với một người tên là Ổn. Cả hai cái tên ghép lại thành TẠM ỔN. Cuộc sống mà đạt được mức tạm ổn cũng là tốt rồi. Gặp ông lần nào tôi cũng hay nói đùa với ông như thế.

Cái tên của ông nhắc cho tôi nhớ về cuộc đời. Đời cũng chỉ là cõi tạm. Chẳng có gì chắc chắn trên cõi đời này cả. Tất cả chỉ là cõi tạm mà thôi. Vì thế mà ta cần sống cho nhẹ nhàng thanh thoát.

Tên ông cũng nhắc về Nhà Tạm, nơi Thiên Chúa ngự trị. Phải chăng có một sự quan phòng đặc biệt khi cha mẹ ông đặt cho ông cái tên này để giờ đây ông phục vụ Chúa trong nhà chầu.

Ông có một nụ cười rất đẹp mặc dù răng của ông đã rụng gần hết. Nhiều lần tôi nói với ông là sẽ viết về ông để mọi người được biết. Ông không bảo cha đừng viết hay cứ viết. Ông chỉ cười. Nụ cười của ông nói lên nhiều điều. Nó như một thông điệp rằng với ông, chẳng có gì quan trọng cả.

Chưa bao giờ tôi thấy ông nóng nảy hay cáu gắt ở nhà thờ. Tôi có hỏi ông ở nhà ông có nóng nảy bao giờ không. Ông trả lời tôi rằng thưa cha không ạ. Tôi hỏi tiếp. Thế ông có bao giờ giận ghét ai không? Ông đáp thưa cha không ạ. Tôi hỏi để mà hỏi thôi bởi tôi thấy ông là con người có một trái tim vô cùng nhân hậu. Ông có một tình yêu thuần khiết với Chúa và với mọi người.

Ông có một đức tin trưởng thành. Chưa bao giờ tôi thấy ông bình phẩm về các cha. Ông phục vụ cha nào cũng được. Cha nào cũng là người được Chúa sai đến để phục vụ cộng đoàn. Ông yêu mến tất cả. Mỗi lần các cha chuyển xứ, người giáo dân hay so sánh cha cũ với cha mới. Điều đó gây nhiều điều không tốt cho cả các cha và giáo dân. Ước gì gương sáng của ông sẽ là bài học cho nhiều người để Giáo Hội được hiệp nhất và bình an.

Hai vợ chồng ông sinh được ba con. Cả ba đều đã trưởng thành. Hai ông bà lại quay về thời son trẻ. Ông có một mảnh vườn để trồng rau. Có những thời điểm rau quá rẻ, tôi hay hỏi ông liệu gia đình ông có đủ ăn không. Ông luôn trả lời tôi rằng thưa cha vẫn đủ. Chưa bao giờ tôi thấy ông ca thán hay phàn nàn về điều gì.

Ở giáo xứ, người giáo dân có thói quen xin khấn Mình Thánh. Có khi họ đưa cho tôi. Có khi họ đưa cho ông khấn giúp. Vì thế mà ông luôn có đủ tiền để mua bánh lễ, không cần phải xin ban hành giáo. Có năm còn thừa tiền, ông đưa lại cho tôi. Khi tôi muốn gửi biếu ông một vài đồng, ông không bao giờ nhận cả. Ông nói rằng con phục vụ không phải vì cái này mà đơn giản vì lòng yêu mến Chúa. Đó là điều mà ngay cả bản thân tôi là linh mục cũng không bằng ông được. Cách hành xử của ông như là một bài học tuyệt vời cho cá nhân tôi trên con đường theo Chúa.

Nói đến các vị thánh, người ta cứ nghĩ phải làm cái gì to tát, phải có những nhân đức phi thường. Tôi thấy ông chính là một vị thánh giữa đời thường. Vị thánh đó hằng ngày tới nhà thờ trên chiếc xe đạp cũ, làm những công việc nhỏ bé âm thầm. Chắc hẳn chẳng có ai nhận ra ông nhưng tôi tin rằng Chúa là Đấng thấu hiểu mọi sự. Ngài sẽ trả công bội hậu cho ông. Lần nào gặp ông, tôi cũng cảm nghiệm được một sự bình an cho tâm hồn. Tôi hay nói với ông rằng khi nào ông về Thiên Đàng, ông nhớ kéo tôi lên với nhé. Và lần nào tôi cũng nhận được một nụ cười thật tươi trên môi ông.

Viết tới đây, tôi nghĩ đến tất cả những người đang phục vụ Chúa và Giáo Hội. Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi chúng ta cảm nghiệm được niềm vui khi phục vụ nhà Chúa. Nếu chúng ta làm các công việc được giao phó một cách bó buộc, chúng ta chẳng bao giờ có được ơn ích gì. Còn nếu chúng ta phục vụ Chúa và Giáo Hội với tình yêu, chúng ta sẽ thực sự là những con người hạnh phúc.

Cảm ơn ông đã phục vụ giáo xứ và giúp đỡ tôi trong suốt năm năm. Chớ gì gương sáng và đời sống đạo đức của ông sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều người sẵn sàng dấn thân phục vụ Chúa. Trong vườn nho của Chúa là Giáo Hội, có rất nhiều công việc khác nhau. Nếu mỗi Kitô hữu đều tham gia một cách nhiệt thành thì Giáo Hội sẽ ngày càng phát triển. Và Nước Chúa sẽ hiển trị nơi nhiều tâm hồn người dân Việt Nam hơn. Mong lắm thay.

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org