
Thành thật mà nói, tôi từng nhìn người Công giáo như những con người thuộc về thế gian, tội lỗi, vô luân, chè chén say sưa và không thực sự theo Chúa. Đó là hình ảnh tôi ghi khắc trong tâm trí lúc bấy giờ. Giờ đây nhìn lại, tôi nhận ra sự phán xét ấy của mình thật bất công.
Tôi có rất nhiều người bạn Công giáo tử tế, lịch sự và thực sự là những người tốt. Thế nhưng, lạ lùng thay, vì một lý do nào đó, tôi lại không đánh giá Hội Thánh Công giáo dựa trên những con người ấy. Thay vào đó, tôi chỉ dựa vào những cá nhân xấu nhất mà tôi có thể tìm thấy để phán xét người Công giáo.
Mỗi khi nghe tin ai đó phạm tội, dù là giết người, hiếp dâm hay bất kỳ tội ác nghiêm trọng nào khác, ngay cả trước khi biết bất cứ điều gì về thủ phạm, chúng tôi thường mặc nhiên nghĩ ngay: “Chắc hẳn hắn là người Công giáo.”
Nếu ai đó làm điều ác, chúng tôi lập tức liên hệ điều đó với Công giáo.
Điều mà giờ đây tôi thấy thật mỉa mai là khi người trong nhóm của chúng tôi phạm tội, chúng tôi lại nói: “Họ chỉ là con người thôi. Ai mà chẳng mắc sai lầm.” Nhưng khi một người Công giáo phạm tội, phản ứng của chúng tôi lại hoàn toàn khác, chúng tôi sẽ nói: “Đó chính là bản chất của người Công giáo. Họ thuộc về thế gian. Họ là những kẻ tội lỗi. Họ không thực sự theo Chúa.”
Đó là cách mà nhiều người chúng ta đã phán xét một cách bất công về Hội Thánh Công giáo.
Ngay cả hôm nay, tôi vẫn thấy nhiều người chống Công giáo sử dụng những lập luận tương tự. Họ cho rằng người Công giáo là xấu xa, lầm lạc hoặc chưa bao giờ thực sự biết đến Đức Ki-tô. Lý do rất đơn giản: chúng tôi nghĩ như vậy vì chúng tôi đã không nhìn thấy toàn cảnh.
Chúng tôi hoàn toàn chỉ tập trung vào điều tiêu cực và bỏ qua mọi điều tốt đẹp. Những điều tốt đẹp ấy luôn hiện diện, nhưng định kiến đã khiến chúng tôi không thể nhận ra.
Điều mà chúng tôi không nhận ra là vô số công việc bác ái mà người Công giáo đang thực hiện trên khắp thế giới. Chúng tôi không nhìn thấy các cô nhi viện chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi, những mái ấm dành cho người vô gia cư, các chương trình cứu trợ lương thực cho người nghèo, các trường học giáo dục giới trẻ, những chương trình học bổng mở ra cơ hội cho các gia đình khó khăn, các bệnh viện chăm sóc người đau yếu và những hoạt động cứu trợ trong các thảm họa hay tình huống khẩn cấp.
Chúng tôi không nhận ra các linh mục và nữ tu đã hiến dâng trọn cuộc đời mình để phục vụ người già, người bệnh, người nghèo và những người bị lãng quên.
Chúng tôi không nhận ra các nữ tu chăm sóc trẻ em khuyết tật. Chúng tôi không nhận ra các nhà truyền giáo tới những làng quê xa xôi hay các vùng núi hẻo lánh để mang Tin Mừng cùng sự trợ giúp thiết thực đến cho những người cần giúp đỡ. Chúng tôi cũng không nhận ra vô số thiện nguyện viên Công giáo đang phục vụ tha nhân mà không mong đợi bất kỳ sự đền đáp nào.
Quan trọng hơn hết, chúng tôi đã không nhận ra hàng triệu người Công giáo bình thường trên khắp thế giới đang âm thầm sống đức tin mỗi ngày: tham dự Thánh lễ, cầu nguyện cho gia đình, giúp đỡ người lân cận, tha thứ cho những người làm tổn thương họ, cho người đói ăn và cố gắng bước theo Đức Ki-tô cách trung thành nhất có thể.
Bất cứ khi nào có một người Công giáo phạm tội, chúng tôi lên án toàn thể Hội Thánh.
Nhưng mỗi khi người Công giáo làm điều tốt, chúng tôi lại lặng thinh.
Chúng tôi đơn giản là phớt lờ điều đó.
Giờ đây, tôi muốn nói rõ điều này: đúng là có những người Công giáo sống trong tội lỗi và vô luân. Có những người Công giáo sống trái với giáo huấn của Hội Thánh. Nhưng điều đó cũng đúng với mọi tôn giáo, mọi hệ phái và mọi cộng đồng. Sự hiện diện của những người tội lỗi không thể phủ nhận chân lý của Ki-tô giáo, cũng không làm mất đi tính chính đáng của Hội Thánh.
Thực tế là tất cả chúng ta, dù là Công giáo hay không Công giáo, đều là những tội nhân cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa.
Chúng ta phải cẩn trọng để không kết án người khác hay cư xử như thể mình đạo đức trổi vượt hơn họ. Mỗi người chúng ta đều có những yếu đuối, thất bại và tội lỗi mà chỉ một mình Thiên Chúa thấy rõ trọn vẹn.
Ngay cả trong thời Đức Giê-su, một trong các Tông đồ được chính Người tuyển chọn là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt cũng đã phản bội Người.
Thế nhưng sự phản bội của Giu-đa không làm cho Đức Giê-su ra sai lầm hay giả dối. Cũng không làm mất giá trị sứ mạng mà Đức Ki-tô đã thiết lập.
Như Chúa chúng ta đã phán: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần” (Mt 9,12).
Hội Thánh không phải là viện bảo tàng dành cho những vị thánh hoàn hảo. Hội Thánh cũng là mái nhà dành cho những người tội lỗi đang khát khao sám hối, triển nở và đến gần Thiên Chúa hơn.
Và trước khi phán xét người khác, chúng ta nên nhớ lời Đức Giê-su: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1).
Hôm nay, tôi chia sẻ chứng từ này vì tôi muốn người khác biết điều mà cuối cùng tôi đã khám phá ra.
Có nhiều người Công giáo tốt lành hơn rất nhiều so với những gì tôi từng cho phép mình nhìn thấy.
Vấn đề không phải là sự tốt lành vắng mặt.
Vấn đề là lòng kiêu ngạo, định kiến và những giả định đã khiến tôi mù quáng, không nhận ra sự tốt lành ấy.
Khi cuối cùng tôi mở lòng và thành tâm tìm kiếm chân lý, tôi bắt đầu nhìn người Công giáo bằng một ánh mắt khác: không phải như một tập thể bị định nghĩa bởi những thất bại của một số ít người, mà như những con người bình thường đang cố gắng, giống như mọi Ki-tô hữu khác, bước theo Đức Ki-tô giữa những bất toàn của mình.
Và chính nhận thức ấy đã thay đổi tất cả.
Joseph Nguyễn Tro Bụi chuyển ngữ từ Facebook ItsJowie.
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

TIN LIÊN QUAN: