Lời nói dối của bố

Lưu nháp tự động

Ở Việt Nam, “Ngày của Cha” (Father’s Day) vẫn còn là một khái niệm khá xa lạ với nhiều người. Nhưng ở Mỹ, đó là một dịp lễ thực sự: người ta tặng quà, tổ chức tiệc gia đình và ngập tràn những lời chúc trên mạng xã hội. Và năm nay, ngày của cha đến giữa mùa World Cup. Trong khi cả thế giới đang sôi động với những trận bóng và những lời tri ân dành cho cha, tôi nhận được mấy dòng tin nhắn của người chị từ quê nhà: “Mẹ bị đau lưng và bị ốm, phải đi viện khám. Nhưng đừng nói với bố mẹ là chị kể nhé, vì bố mẹ không muốn em lo.”

Tôi gọi điện về nhà, giả vờ như không biết chuyện gì. Bố bắt máy, giọng vẫn bình thản như mọi khi. Tôi hỏi thăm chuyện này chuyện kia, bố vẫn đáp bằng những câu quen thuộc: “Bố khỏe. Ở nhà vẫn ổn. Cứ yên tâm học hành.” Trên màn hình điện thoại, tôi thấy mẹ đang đứng phía sau nên khẽ hỏi: “Lưng mẹ dạo này sao rồi?” Mẹ hơi dừng lại một chút, rồi cũng đáp y như bố: “Không sao, đỡ rồi. Cứ yên tâm học hành.” Rồi mẹ hỏi ngay: “Ai khoe vậy?” Tôi chống chế: “Bố vừa kể.” Mẹ quay sang trách bố một hồi rồi cả ba cùng ngồi lặng. Tôi còn biết thêm rằng bố cũng vừa phải đi viện vì đau chân. Hóa ra trong nhà vẫn còn đó những nỗi lo và muôn chuyện rắc rối khác mà bố mẹ không muốn cho tôi biết, thậm chí còn căn dặn anh chị em trong nhà không được kể với tôi vì sợ tôi phải phiền lòng. Tất cả đều được giữ lại và giấu kín phía sau câu nói quen thuộc: “Ở nhà vẫn ổn.”

Càng lớn, tôi càng nhận ra bố nói dối tôi nhiều lắm.

Những lời nói dối của bố đâu phải mới bắt đầu từ mấy bữa nay. Chúng đã có từ rất lâu rồi, chỉ là tôi chưa đủ lớn để nhận ra mà thôi. Lời nói dối đầu tiên có lẽ đến từ những bữa cơm thời thơ ấu khi bố mẹ luôn bảo: “Bố mẹ no rồi, mấy đứa ăn đi.” Lớn lên một chút, tôi mới hiểu rằng bố mẹ chưa bao giờ no, chỉ là bố mẹ muốn các con được no hơn mình. Hình như có những điều vì quá gần gũi nên thành ra khó nói, vì quá thân thiết lại thành ra lúng túng, ngượng ngùng. Bố chưa khi nào nói “Bố thương con,” nhưng chỉ đơn giản hỏi: “Cơm nước gì chưa? Dạo này ổn không? Học hành thế nào rồi? Mọi sự ổn cả chứ?” Những câu hỏi tưởng chừng bình thường đến mức vô nghĩa, lặp đi lặp lại trong tất cả các cuộc gọi, nhưng thực ra lại chứa đựng tất cả những gì bố muốn nói. Đó là cách bố nói “bố thương con, bố lo cho con” mà không biết phải nói cách nào khác. Bố cũng chẳng bao giờ ôm tôi như những người cha trong các bộ phim mà tôi thường xem, nhưng bố ôm lấy bao hy sinh vất vả, dầm mưa dãi nắng, gồng gánh trên vai trọng trách gia đình mà không một lời than thở.

Mẹ tôi cũng vậy. Mẹ chẳng khi nào nói “Mẹ yêu con” nhưng thay vào đó, mẹ thức khuya dậy sớm, tần tảo lo cho gia đình, có khi ra đồng ra ruộng một ngày mấy lần, có khi trăn trở, lo lắng chạy ngược chạy xuôi khi trong nhà có người đau ốm. Có lẽ tiếng “mẹ yêu con” là điều quá khó để nói thành lời, nên mẹ chọn cách nói bằng chính hành động của mình: Xới thêm một chút cơm vào bát mỗi lần tôi nhờ mẹ lấy, bỏ thêm vài chiếc áo ấm vào balô mỗi khi tôi rời nhà đi học trên phố khi trời chuyển sang đông, hay đơn giản chỉ là một vài lời nhắn nhủ tưởng chừng như dư thừa: “Đi đường cẩn thận. Đến nơi nhớ gọi điện về nhà.”

Khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ bố mẹ mình là siêu nhân vì bố mẹ chẳng bao giờ để lộ sự mệt mỏi hay yếu đuối trước mặt con cái. Nhưng đến hôm nay, sau những lời nói dối của bố, tôi mới để ý rằng mái tóc của bố đã chuyển màu và sức khoẻ của mẹ cũng không còn được như xưa. Người từng gồng gánh cả thế giới cho tôi đang dần yếu đi từng ngày. Và bố mẹ vẫn đang cố giấu điều đó để tôi yên tâm mà bước đi trên con đường mình đã chọn. Nhận ra điều đó, tôi thấy lòng mình như nghẹn lại, lòng tôi vừa buồn vừa thương bố mẹ. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được lớn lên trong một gia đình nơi tình thương của bố mẹ không thể hiện trên môi trên miệng, nhưng được nấu trong cơm trong canh, được cuộn trong mấy tấm áo mùa đông nhét vội vào balô, thậm chí còn được giấu trong những lời nói dối đầy yêu thương. Giờ thì tôi hiểu tình yêu của bố mẹ dành cho tôi không giống cách tôi tưởng tượng. Bố mẹ đã trao cho tôi tất cả những gì bố mẹ có.

Trong tâm trí tôi lúc này là hình ảnh của một người cha quen thuộc trong Tin Mừng: người cha trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu. Khi đứa con trở về, rách rưới và tàn tạ, người cha không hỏi tội, không trách móc, không đòi lời giải thích. Ông chỉ chạy ra và ôm chầm lấy con. Ông đã “giấu” đi tất cả sự xúc phạm mà con đã gây ra cho mình, cùng những năm tháng chờ đợi con trong đau đớn, chỉ để giữ lại một điều duy nhất là tình yêu. Ngẫm lại dụ ngôn này, tôi thấy phảng phất bóng dáng của bố mình ở đó. Bố cũng đang giấu đi biết bao chuyện không vui và muôn điều rắc rối chỉ để tôi được an tâm.

Thiên Chúa chính là Người Cha Nhân Hậu, Đấng luôn yêu thương và trao ban những điều tốt nhất cho con cái mình. Theo ngôn sứ I-sai-a, Thiên Chúa còn yêu thương con người với tình yêu của một người Mẹ, đến mức “dù người mẹ có quên con mình, Ta cũng không quên ngươi” (Is 49,15). Thiên Chúa mặc khải cho nhân loại không phải bằng cách nói hết mọi sự, mà bằng cách trao ban điều tốt nhất Ngài có: chính Con Một của Ngài. Và tình yêu đó cũng được bày tỏ trong thinh lặng: trong tấm bánh nhỏ trên bàn thờ mỗi ngày, trong những ơn lành ta chỉ nhận ra khi dành thời gian thinh lặng nhìn lại.

Thần học Ki-tô giáo có một khái niệm mà tôi nghĩ không từ nào diễn tả đúng hơn cho tình yêu của người cha: kenosis – sự tự hủy. Đó là cách Thiên Chúa yêu con người: trút bỏ vinh quang, hoá mình ra không để con người được sống, được tự do. Bố tôi không biết từ ngữ thần học cao siêu này nhưng bố đã sống điều đó qua những lần giấu đi nỗi buồn, mỗi lần nói “ở nhà vẫn ổn” khi mọi thứ chưa hẳn đã ổn. Bố yêu tôi mà không cần tôi biết, không cần tôi ghi nhận. Đó chính là “kenosis” của đời thường. Có lẽ bố mẹ, dù không biết, đã phản chiếu điều đó theo cách rất con người: yêu trong thinh lặng, hy sinh tất cả trong âm thầm cùng những lời nói dối để con được yên tâm.

Tôi đang học để trở thành một linh mục – người cha thiêng liêng của cộng đoàn. Và có lẽ, bài học quan trọng nhất về tình phụ tử không đến từ những cuốn sách thần học dày cộm, mà đến từ chính người cha của mình. Hôm nay, tôi muốn nói lên lời cảm ơn dù biết rằng lời cảm ơn này chẳng thể nào sánh với công lao và tình yêu vô ngần mà bố mẹ đã dành cho tôi. Cảm ơn bố vì những lời nói dối đầy yêu thương. Cảm ơn mẹ vì những hy sinh vất vả, tần tảo sớm hôm. Và cảm ơn cả hai vì đã vui vẻ sẵn lòng để tôi tự do đáp lại tiếng Chúa gọi. Nhân ngày của Cha, tôi cũng dâng lên Thiên Chúa, người Cha trên trời, lời tạ ơn vì đã trao cho tôi người cha, người mẹ dưới thế này. Và tôi thầm nguyện xin Chúa gìn giữ bố mẹ để bù đắp những gì tôi chưa thể làm được khi còn ở xa.

N.V.L

(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)