Xứ đạo thời Covid – Hoa hy vọng

Ừ thì quá tải và khó lường! Ừ thì mọi thứ đã nằm ngoài tưởng tượng của tất cả. Nhưng không có nghĩa là chúng ta dễ dàng để mình bị quật ngã mà buông xuôi. Vì: Đức Mến tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức Mến không bao giờ mất được…(x. 1Cr, 13,13).

Hay chúng ta vẫn luôn nhắc nhớ nhau: Ánh sáng nơi cuối đường hầm.

Vậy, chúng ta sau này cũng đừng quên: Năm ấy – Năm covid thứ hai, Cây thương mến vẫn nở rộ đoá hoa HY VỌNG. Như cây Thập tự năm nào đã nở đoá hoa Cứu Độ.

Sáng hôm ấy, tôi lững thững rảo bước quanh nhà thờ lấy lại chút “hơi thở của tình yêu”. Mùa dịch này vắng đến nao lòng. Chẳng còn thấy bọn trẻ hay rủ nhau sang “công viên nhà thờ” chơi. Chẳng còn thấy bóng cụ già thường lọ mọ nhặt cái này cái kia cho sân được sạch. Cũng chẳng còn thấy tấp nập người đến dự lễ như mọi khi.

Những ngày này, sự bất an bao trùm. Mỗi ngày nghe tin ca mắc mới lòng ai cũng như thắt lại, con người dường như ở trong thế bế tắc và bất lực hoàn toàn. Ôi, mầu nhiệm của sự đau khổ mới khó hiểu làm sao. Dẫu biết rằng Chúa vẫn ở cùng ta trên con thuyền mà sao khi sóng biển gào thét, lòng ta không khỏi dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ cùng những băn khoăn lo lắng. Thử thách ập đến, có người xem đó như một nỗi bất hạnh, là dấu chấm hết của tháng ngày tươi sáng và để cuộc đời mình bị nhấn chìm trong đau khổ. Có người, dẫu chẳng mấy dễ dàng, biết đón nhận biến cố xảy đến như Thánh Ý Chúa trong đời, và gửi trao một niềm phó thác. Nơi những tâm hồn ấy, có hạnh phúc, có đau thương, có vẻ đẹp lộng lẫy lẫn những đổ vỡ; có thành công và thất bại, có ánh sáng và cả những bóng mờ, có mỏi mệt chán chường nhưng cũng có cả… Niềm Hy Vọng.

Từ đằng xa hướng về đồi Hy Vọng, mấy đứa nhỏ đang xúm xụm lại với nhau. Tiến đến gần, tôi bật khóc trong lòng một chút. Mấy bông hoa đại được xếp tỉ mẩn thành hai chữ: “Hy Vọng” ngay dưới chân Chúa Giêsu và Đức Mẹ.

Tôi đã khóc vì xúc động trước tấm lòng đơn thành của bọn trẻ, chúng dạy tôi trân trọng từng điều nhỏ nhặt nhất, từng nụ cười, từng con người, từng ngày sống và cả những bông hoa đã chẳng còn rực rỡ khoe mình. Tôi khóc vì những điều nhỏ bé vậy thôi cũng đủ làm trái tim rung động, đủ để sẻ chia với tâm hồn nào đó đang nát tan. Tôi cũng bật khóc vì biết ơn hồng ân sự sống Chúa ban, cho đến giờ tôi vẫn được hít thở và còn có cơ hội dâng lời tạ ơn.

Mấy bông hoa đại kia tuy nhỏ bé mà không nhỏ chút nào. Loài hoa ấy đẹp cả khi đã rụng. Hoa dạy tôi bài học quảng đại đón nhận và quảng đại trao ban. Cả một đời tỏa hương, vậy mà khi chết đi còn giao thân xác khô héo cho con người làm thuốc. Đã có người từng nói: “Tôi sẵn sàng cho kẻ nào xứng đáng”. Hoa đâu có phân biệt thế. Hương hoa lan ra cho người tốt cũng như kẻ xấu, xác hoa làm thuốc cho người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì thế, tôi đặt tên khác cho chúng: Hoa Hy Vọng. Hoa Hy Vọng như một niềm an ủi, một món quà, một năng lượng tích cực làm trong lành tâm trí sau ào ạt những tin tức. Hoa Hy Vọng là lời mời gọi không dành riêng cho một ai mà cho tất cả mọi người:  

Thinh lặng ngước nhìn Đấng tôi hằng tin tưởng, từng câu từng chữ của Đức cố Hồng Y Thuận vang lên trong tâm trí: “Trên thánh giá, Chúa nghèo lắm! Con chỉ xin Chúa Giêsu chịu đóng đinh một điều: yêu thương, đau khổ và luôn luôn hy vọng.” (Đường Hy Vọng, số 956)

Ở một góc nhỏ trong vũ trụ bao la, cái nắng vẫn chói chang, 

tiếng chuông nguyện vẫn vang lên giữa trưa trời. 

Bỗng đâu một cơn gió mát lành ùa đến, thổi vi vu trong những tâm hồn 

dám mở ngỏ cho sự thánh thiêng bước vào, để từ nơi ấy, nở rộ Bông Hoa Hy Vọng.

Giang Xá – những ngày giãn cách mà không xa cách!

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org