Tôi phải làm thế nào?

Câu chuyện bắt đầu trong kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới 2025 của tôi tại Mỹ.

Tôi cùng một cha Dòng Tên có cơ hội ghé thăm Universal Studios – một công viên giải trí dành cho mọi lứa tuổi, nơi người ta có thể trải nghiệm những thước phim như trong đời thực. Bởi sức hấp dẫn đó, số lượng du khách đến đây rất đông. Chúng tôi phải xếp hàng và chờ để được thưởng thức những trải nghiệm sống động như thật ấy. Niềm háo hức và mong muốn đã thôi thúc mọi người nhanh chân vào hàng đợi. Chính vì thế, những vấn đề phát sinh là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là vấn đề nhường chỗ trong hàng.

Khi chúng tôi đang xếp hàng chờ trải nghiệm một cảnh trong câu chuyện Harry Potter, thì một người phụ nữ từ cuối hàng tiến lên và bước qua chúng tôi, có vẻ như cô ấy muốn nhập đoàn với gia đình mình. Tôi sẵn sàng nhường chỗ, nhưng người đàn ông phía trước tôi thì không. Anh ấy phản đối: “Tại sao tôi phải nhường chỗ cho cô, trong khi tôi đã đứng chờ ở đây cả một tiếng, còn cô chỉ mới xếp hàng?” Ngay lập tức, người phụ nữ gọi điện cho chồng đang đứng phía trên không xa. Anh chồng hùng hổ lao xuống, buông những lời không hay về phía người đàn ông kia, rồi kéo vợ lên vị trí anh ta đang đứng. Cảnh tượng đó khiến tôi bất ngờ, bởi tôi đang ở một đất nước được coi là phát triển và văn minh bậc nhất thế giới.

Hình ảnh đó cứ ám ảnh trong suy nghĩ của tôi suốt thời gian chờ đợi. Tôi tự hỏi: “Nếu tôi là người phụ nữ muốn người khác nhường chỗ, tôi sẽ làm gì? Hoặc nếu tôi là người đàn ông, tôi sẽ cư xử thế nào?”

Những câu hỏi đó cứ vang vọng trong tâm trí còn non trẻ của tôi khi mới chập chững làm quen với cuộc sống tại Mỹ. Thật kỳ diệu thay, những thắc mắc đó đã được trả lời một cách mầu nhiệm ngay trong đợt tĩnh tâm đầu kỳ học mùa xuân của tôi. Một cha dòng Đaminh thuyết trình về generosity (lòng quảng đại) và responsibility (trách nhiệm). Áp dụng vào tình huống ở Universal Studios, nếu anh thanh niên có lòng quảng đại, anh ấy sẽ không ngần ngại nhường chỗ cho cô gái trong sự tự do và vui vẻ. Ngược lại, nếu người phụ nữ có tinh thần trách nhiệm, cô ấy sẽ không để cho hành động của mình ảnh hưởng đến người khác. Tóm lại, quảng đại và tinh thần trách nhiệm là một cách giải quyết cho tình huống này.

Vậy quảng đại là gì? Theo ngôn ngữ đời thường, quảng đại là sự cho đi và chia sẻ trong tự do. Sự chia sẻ và cho đi ở đây mang ý nghĩa tổng quát không chỉ về mặt vật chất mà còn về mặt tinh thần. Cụ thể hơn trong Công giáo, theo thánh Tô-ma A-qui-nô trong Summa Theologica: “Liberality or generosity is a virtue, for it puts to good use the things that might be used for evil purposes – such, for instance, as money or other material things.” [1] (Quảng đại là một nhân đức, bởi vì nó sử dụng tốt những thứ có thể được dùng cho mục đích xấu, chẳng hạn như tiền bạc và những vật chất khác.) Để hiểu một cách rốt ráo, tôi xin dùng một ví dụ đơn giản từ tình huống được nêu ở trên. Nếu người thanh niên được phép dùng ngôn ngữ và hành động của anh ấy một cách tùy thích, thì lời nói và hành động ấy có thể nhằm mục đích tốt hoặc xấu. Trong trường hợp anh ấy nói chuyện nhẹ nhàng và nhường chỗ cho cô gái vì hoàn cảnh của cô ấy, đó là một mục đích tốt, thể hiện lòng quảng đại. Trong Tân Ước, chúng ta có một ví dụ cụ thể hơn về lòng quảng đại, đó là Chúa Giê-su. Ngài đã dùng tự do của mình mà nhập thể và chịu chết trên cây Thập giá để chuộc tội cho chúng ta. Trong suốt hành trình cuộc đời, Ngài luôn cư xử như một người có lòng quảng đại. Ví dụ như câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình.[2] Người đã nói một câu mà tôi tâm đắc: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” (Ga 8,11) Giá như ai trên thế giới này cũng bỏ đi cái tôi của mình mà dễ dàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác, thì cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng và tươi đẹp biết bao!

Đi song hành với lòng quảng đại là tinh thần trách nhiệm. Nguyên nhân của mọi bất hòa, chia rẽ thường đến từ sự thiếu trách nhiệm. Nếu mọi người đều có trách nhiệm thì chúng ta đã dập tắt được nguyên nhân gây bất hòa và chia rẽ. Chẳng hạn, nếu người phụ nữ ngoại tình có trách nhiệm với luật, thì việc ngoại tình đã không xảy ra; hay câu chuyện về người phụ nữ ở đầu bài viết, nếu cô ấy thực sự có trách nhiệm với hành động của mình, thì có thể đã suy nghĩ tới những người đã chờ đợi mệt mỏi xung quanh và chọn cách không gây khó khăn thêm cho họ. Nói cách khác, trách nhiệm không chỉ là hiểu rõ luật lệ mà còn là nhìn nhận và tôn trọng sự chờ đợi của người khác.

Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là “nếu”, tức là những suy nghĩ về mặt lý thuyết. Bởi trên thực tế, do hậu quả của tội nguyên tổ, con người thường có xu hướng nghiêng chiều về điều xấu, nên sự thiếu trách nhiệm dễ dàng thực hiện hơn là việc sống có trách nhiệm.

Tiếng lòng muốn quảng đại và có trách nhiệm hơn

Chính vì thế, tôi khơi lên câu chuyện này như một chia sẻ từ trong sâu thẳm tâm hồn. Tôi khát khao biến đổi mình để sống quảng đại và có trách nhiệm hơn. Tôi khát khao mọi người xung quanh tôi cũng sống như vậy. Để đến thời viên mãn, mỗi người đều vui cười bước vào ngưỡng cửa Thiên Quốc – nơi mọi sự xấu xa đều biến mất.

Với niềm khao khát đó, tôi ước mong tìm được cách để trở nên hoàn thiện, quảng đại và trách nhiệm hơn. Tôi biết điều đó là khó khăn không chỉ với riêng tôi mà với tất cả mọi người. Nhưng với niềm mong ước và nỗ lực từng ngày, tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được điều đó.

Sợ hãi – Đừng sợ – Thánh thiện

Trong nỗi sợ hãi không biết mình phải làm thế nào để nên quảng đại và có trách nhiệm, Chúa mời gọi tôi và các bạn “đừng sợ” để bước trên con đường trở nên thánh thiện. Theo tâm lý thông thường, mỗi chúng ta đều sợ hãi khi đứng trước một vấn đề khó khăn mà sức thường không thể đạt được. Do đó, chúng ta sợ hãi khi cố gắng trở nên quảng đại và có trách nhiệm. Đáp lại nỗi sợ đó, Chúa Giê-su luôn nói “đừng sợ” để trấn an môn đệ của Người – hiện thân của mỗi người chúng ta. Chẳng hạn, khi Chúa sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng.[3] Ngài biết các tông đồ sợ hãi khi làm chứng về Ngài, họ có thể bị bắt bớ và có thể phải chết. Nhưng Ngài nói rằng: “Hãy nói giữa ban ngày, đừng sợ” (x. Mt 10, 27). Chính điều đó thúc đẩy các môn đệ ra đi và rao giảng. Kết quả của sự rao giảng của họ là một Giáo Hội bền vững ngày nay.

Theo gót chân các môn đệ của Chúa, mỗi chúng ta bước trên con đường trở nên thánh thiện như Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói: “Holiness does not make you less human, since it is an encounter between your weakness and the power of God’s grace”[4] (Sự thánh thiện không làm bạn bớt nhân tính, bởi vì nó là sự gặp gỡ giữa sự yếu đuối của bạn và sức mạnh của ân sủng Chúa). Chúng ta nhận ra sự yếu đuối của mình và nhờ ân sủng của Chúa, chúng ta sẽ trở nên thánh thiện từng ngày.

Năm Thánh của niềm hy vọng đã mở ra, cũng là lúc mỗi người chúng ta đặt hoàn toàn niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, đồng thời cũng là thời gian thuận tiện cho chúng ta từng bước rèn luyện trên con đường nên thánh.

Tôi hy vọng những suy nghĩ đơn sơ xuất phát từ sâu thẳm trong con tim tôi có thể đánh động phần nào tâm hồn bạn, để cùng nhau, chúng ta trở nên quảng đại và có trách nhiệm hơn trên hành trình bước tới sự hoàn thiện.

Đừng sợ! Ngại gì mà không thử để nên thánh!

Hạt Mưa

Bibliography

Aquinas, Thomas. Summa Theologica. Vol. 2, Part II. Translated by the Fathers of the English Dominican Province. New York: Benziger Brothers, 1947.

Pope Francis. Gaudete et Exsultate (Rejoice and Be Glad). Apostolic Exhortation on the Call to Holiness in Today’s World. Rome: Vatican Press, 2018.

The Little Rock Catholic Study Bible: New American Bible. 2011. Collegeville, MN: Liturgical Press.


[1] St. Thomas Aquinas, Summa Theologica II-II, Q. 134, Art. 1.

[2] Ga. 8:1–11, Little Rock Catholic Study Bible

[3] Mt. 10:1-42

[4] Pope Francis, Gaudete et Exsultate (Rejoice and Be Glad), Apostolic Exhortation on the Call to Holiness in Today’s World (Rome: Vatican Press, 2018), 34.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org