
Có những câu chuyện không thể kể bằng lời, mà còn bằng nước mắt và lòng biết ơn. Cuộc đời Cha cố Vi-xen-tê Nguyễn Đăng Xuyên là một câu chuyện như thế, một câu chuyện khiến trái tim tôi chậm lại để cảm nhận từng bước chân ngài đã đi qua trên mảnh đất quê hương Thạch Bích này.
Có những cuộc đời được dệt nên từ bao giông bão, bao nhọc nhằn, nhưng lại tỏa hương thánh thiện cho muôn người. Cuộc đời cha cố là một cuộc đời như thế. Ngài là người mục tử không nghỉ ngơi, dâng cả đời cho Thiên Chúa và cho đoàn chiên.
Với tôi – một đứa trẻ chỉ vừa ngoài hai mươi, ký ức về cha cố không nhiều. Tôi không đủ tuổi để chứng kiến hết chặng đường dài cha đã đi. Nhưng qua những câu chuyện bố kể, hình ảnh cha hiện dần lên trong tôi: một người cha tinh thần, một thầy dạy đức tin, một người bạn đường của bao thế hệ.
Có những tối mùa hè, bố tôi ngồi kể về quãng thời gian sống cùng cha cố. Bố kể say sưa, như đang cầm tay dắt tôi trở về quá khứ. Tôi thấy một cậu bé nhỏ hơn tôi bây giờ, sống trong thời bao cấp, được cha cưu mang, dạy dỗ. Và bây giờ, tôi là thế hệ thứ ba vẫn đang được nuôi dưỡng đức tin từ chính những hạt giống cha đã gieo. Có thể nói tình yêu ấy không chỉ dừng lại ở một thế hệ và nó còn tiếp tục trổ sinh nhiều thế hệ khác nữa.
Bố kể, cha cố đã trải qua nhiều gian truân: ngài mồ côi từ nhỏ, sớm thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Nhưng chính những mất mát ấy đã tôi luyện nên một con người bản lĩnh, kiên định. Sau khi chị gái là người cưu mang cha qua đời, rồi Đại Chủng viện đóng cửa, cha phải bươn chải đủ nghề nào là làm miến, bán đậu phụ, bán kem dạo, thậm chí có cả những nghề như múc phân gia súc để bán kiếm sống. Tất cả những khó khăn, vất vả cha đã làm chỉ để giữ cho mầm ơn gọi ngày lớn mạnh và phát triển hơn.
Rồi đến ngày cha được bổ nhiệm coi sóc Giáo xứ Thạch Bích. Hơn 40 năm mục vụ khắp nơi giống như hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Nhưng sa mạc không chỉ là nơi gian khổ, mà còn là nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Cha đã rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ, bất kể nắng mưa, mang Thánh lễ đến từng nơi, từng gia đình.
Bố tôi kể, có những đêm hai cha con đạp xe về muộn, bụng đói meo, chỉ kịp ăn vội bát cơm đạm bạc. Cha tiết kiệm từng chút lo cho giáo dân, cho người nghèo. Bao nhiêu lần cha đổ mồ hôi, đổ nước mắt, tranh đấu để bảo vệ công lý cho quê hương, cho giáo xứ.
Nghe kể lại, tôi thấy cha giống như ông Mô-sê giữa thời hiện đại dẫn dân qua sa mạc, không mệt mỏi, không thoái lui.
“Đức Chúa phán: ‘Này Ta sẽ làm cho bánh từ trời rơi xuống như mưa để nuôi dân…’” (Xh 16,4)
Qua bàn tay và đôi chân của cha, chính Chúa đã nuôi dưỡng đoàn chiên Thạch Bích suốt những năm tháng khó khăn đó.
Giờ đây, khi cha đã hoàn tất hành trình dương thế, và lời Chúa Giê-su nói với Si-mon Phê-rô người môn đệ thân cận lại vang vọng trong tôi: “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo.” (Ga 13,36)
Cha đã đi trước chúng tôi về Nhà Cha, nhưng dấu chân cha vẫn còn đó. Đời sống cha vẫn đang thì thầm dạy chúng tôi kiên vững đức tin, giữ lửa yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội.
Với 48 năm thi hành thừa tác vụ linh mục, cuộc đời cha cố giống như một bông hoa mọc giữa sa mạc khô cằn, vẫn tỏa hương bất chấp nắng gió, gieo niềm hy vọng và sức sống cho đoàn chiên. Và chính niềm hy vọng ấy đang được trao lại cho thế hệ hôm nay.
“Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn vì đã ban cho Giáo Hội một mục tử can trường như cha cố Vi-xen-tê. Xin cho hạt giống đức tin mà cha đã gieo tiếp tục trổ sinh hoa trái nơi chúng con. Để chúng con dám tiếp bước Cha: lên đường, yêu thương, phục vụ.. Xin Chúa cho cha được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Quê Trời, nơi không còn giọt mồ hôi hay nước mắt, chỉ còn niềm vui trọn vẹn trong tình yêu Thiên Chúa. Amen.”
BTT Gx. Thạch Bích
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org


TIN LIÊN QUAN: