Một kì nghỉ với Chúa          

Khi bắt đầu viết những dòng này, tôi vừa trở về từ kì linh thao dành cho sinh viên do Ủy ban Mục vụ Sinh viên Tổng Giáo phận Hà Nội tổ chức trong 5 ngày vừa qua (từ 18 đến 23/8/2025).

Tôi gọi đây là “một kì nghỉ với Chúa” bởi tôi đã có một khoảng lặng cần thiết, tạm ngắt kết nối với bên ngoài để thực sự dành thời gian trọn vẹn với Chúa và quay về với cõi lòng mình.

Là một người trẻ đi học nơi thành phố, tôi đã trở nên quen thuộc với những sự ồn ào, tấp nập nơi phố thị và tôi thấy bản thân mình đang bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn của việc học hành, bổn phận mà trở nên xao nhãng trong đời sống thiêng liêng. Mối tương quan của tôi với Chúa nhìn bề ngoài có vẻ vẫn khá ổn bởi tôi vẫn tham dự Thánh lễ, các giờ đạo đức chung. Nhưng thực ra, chỉ khi nhìn sâu vào lòng mình tôi mới cảm thấy đang có một sự hời hợt và trống rỗng đến đáng sợ…

Tạ ơn Chúa đã đưa tôi đến với kì linh thao này như một cơ hội để được chìm sâu trong thinh lặng và cầu nguyện. Từ đó, chính Chúa sẽ tác động để giúp tôi làm mới lại mối tương quan thân tình với Chúa cũng đi sâu vào cõi lòng mình để thấy được những khao khát, những ước mơ cũng như những yếu đuối, sai lầm mà tôi vô tình bỏ quên trong cuộc đời thường vốn luôn vội vàng và huyên náo.

Thú thực, ban đầu tôi khá tự tin với việc cầu nguyện bởi hiện tại tôi đang sinh hoạt trong môi trường lưu xá sinh viên – nơi có các sơ đồng hành và các việc đạo đức như đọc kinh cầu nguyện tưởng như đã quá quen thuộc. Thế nhưng thực tế diễn ra thì lại không hề đơn giản như vậy, tôi cũng không nằm ngoài những cám dỗ của cơn buồn ngủ, chán nản khi phải cầu nguyện và giữ thinh lặng lâu giờ. Mỗi khi có ý định bỏ cuộc, tôi lại nhớ đến lời căn dặn thường xuyên của Cha giảng phòng: “Các con hãy nhớ rằng việc kiên trì, trung tín trong cầu nguyện thì đôi khi còn quan trọng hơn cả cầu nguyện sốt sắng” . Và đó cũng chính là cách mà Chúa dắt tôi bước đi qua mỗi giờ cầu nguyện. Dần dần tôi cảm thấy quen thuộc hơn và cảm nhận được cách rõ ràng lợi ích sâu xa của bầu khí thinh lặng bên ngoài cũng như trong tâm hồn. Ở lại với Chúa, tôi học cách nói với Ngài tất cả mọi cảm xúc buồn vui, mọi chuyển động trong lòng cũng như lắng nghe lời mời gọi mà Chúa dành cho mình.

Một đặc nét nữa của linh thao đã nâng đỡ tôi rất nhiều đó chính là việc gặp gỡ cha đồng hành thiêng liêng. Qua mỗi giờ gặp gỡ, tôi được thoải mái để chia sẻ về những chuyển động trong tâm hồn mà mình được Chúa đánh động, những khó khăn gặp phải trong khi cầu nguyện cũng như những tâm tư và khát khao muốn diễn tả. Từ đó, tôi được hướng dẫn để đào sâu những điều đã cầu nguyện với các bản văn Thánh Kinh đồng thời cũng học cách mở lòng để lắng nghe và tìm kiếm thánh ý Chúa. Một trong những câu hỏi của cha đồng hành khiến tôi được đánh động rất nhiều chính là “Con thích quà tặng hay người tặng quà?”. Quả thế, nhiều khi chúng ta đòi hỏi từ Chúa quá nhiều, hết ơn này đến ơn khác mà lại vô tình quên mất Chúa đang trao chính bản thân Ngài cho mình rồi, vậy còn điều gì tôi mong muốn hơn thế nữa. Từ đó chính Chúa sẽ là món quà chứ ta không cần phải loay hoay đi tìm kiếm ơn của Ngài nữa. Suy nghĩ được như vậy ta sẽ thấy bình an để đón nhận những ơn lành Chúa ban và cả những điều Ngài không ban như ý ta muốn.

Trước khi kết thúc kì linh thao một ngày, tôi chợt bị rơi vào một cám dỗ như Thánh Phê-rô xưa khi được thấy Chúa biến hình trên núi mà muốn cứ ở đó mãi. Khi nghĩ về những ngày sắp tới phải quay trở về với cuộc sống thường nhật, với guồng quay hối hả của việc học hành và những việc phải làm, tôi hơi run sợ và không tránh khỏi những lo lắng. Đem những trăn trở này vào cầu nguyện và chia sẻ với cha đồng hành, tôi nhận được một ơn an ủi vô cùng lớn đến từ chính Chúa như Ngài đã nói với Giê-rê-mi-a “Đừng sợ, có Ta ở với ngươi”. Có lẽ điều quan trọng tôi cần làm là đem những kinh nghiệm và ân sủng thiêng liêng mà tôi đã nhận lãnh được vào cuộc sống hiện tại của mình. Đó là cố gắng duy trì mối tương quan cá vị thân tình với Chúa như một người bạn thân thực sự, là kiên trì phó thác trong cầu nguyện cũng như xây dựng mối dây yêu thương hiệp thông với mọi người xung quanh.

Tạ ơn Chúa đã đưa con đến với kì linh thao để con cảm nghiệm được biết bao ân huệ và tình thương vô điều kiện mà Chúa đã dành cho con. Ước gì những kinh nghiệm thiêng liêng sâu lắng với Chúa sẽ phát sinh hoa trái trong hành trình con đi. Cuối cùng, xin cho con ngày càng biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa tha thiết hơn và bước theo Chúa mỗi ngày một sát hơn. Amen.

Ma-ri-a N.T.X

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org