Tâm tình 10 năm

10 năm

3.650 ngày

87.600 giờ

5.256.000 phút

315.360.000 giây

Những con số mà nhìn qua em cũng thấy giật mình sao mà nhiều đến vậy! Nhưng rồi ngẫm lại, 10 năm chính thức làm vợ làm chồng, 10 năm cùng nhau vác chung Thánh giá như vậy vẫn là quá ít ỏi so với các cặp đôi kỷ niệm 20-30 hay thậm chí 45 năm ngày hôm nay – ngày lễ Thánh gia kỷ niệm hồng ân hôn phối. 

Đối với em – cô gái tân tòng “mới” được rửa tội cách đây hơn chục năm thôi – ngày hôm nay thật sự rất có ý nghĩa và xúc động vô cùng. Một đời người có bấy nhiêu lần 10 năm? Ấy vậy mà em trong 10 năm qua đã có vài ba lần xúc động ghi nhớ mãi không quên. Lần đầu tiên là khi em được rửa tội trong lễ vọng Phục Sinh, bước theo ánh sáng Chúa, để rồi được sinh ra một lần nữa làm con cái của Người. Lần thứ hai là ngày em và anh cử hành bí tích Hôn Phối, anh cầm tay em tiến lên cung thánh, mỗi bước đi là một lời “xin vâng” với Thiên Chúa và với chính cuộc đời mình, để chúng ta cùng nhau bước vào đời sống hôn nhân sau nhiều khó khăn thử thách.

Và lần thứ ba chính là hôm nay. Mình vẫn đứng đây – bên nhau – sau ngần ấy năm.

Vẫn là anh – chú rể cách đây 10 năm của em.

Vẫn là anh – người luôn nắm tay em bước qua cánh cửa nhà thờ. Chầm chậm…từng bước đi…qua cánh cửa cao rộng, qua hai hàng ghế, kìa ánh sáng lung linh ấy, kìa tiếng đàn hát thánh ca du dương ấy…mắt em nhòe đi như được chứng kiến một thước film quay chậm mà em với anh là hai diễn viên chính.

Em nhớ lại mọi chuyện đã qua.

Em nhớ đến mọi chuyện ở hiện tại.

10 năm bên nhau – cám ơn anh đã luôn là món quà trân quý nhất mà Thiên Chúa đã dành tặng riêng em. Nói như người đời rằng phụ nữ lấy chồng phần nhiều dựa vào may mắn, thì em chắc chắn đã trúng giải đặc biệt rồi. Cám ơn anh đã luôn “truyền giáo” cho em theo cách riêng, dù em vẫn có lúc sai phạm không lắng nghe lời Chúa, nhưng anh vẫn luôn có cách để giữ em lại, khiến em bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn bên anh, và bên Chúa.

10 năm bên nhau – có những lúc tưởng như chúng ta chênh vênh giữa bao khác biệt: bên lương, bên giáo; bên đạo gốc, bên tân tòng. Nhưng rồi, bằng ơn Chúa và tình yêu mình dành cho nhau, chúng ta đã cùng vượt qua và sẵn sàng đón chờ những điều sắp tới. Em và anh đều hiểu rằng, quý giá nhất không phải là sự hoàn hảo, mà chính là ở sự cố gắng gìn giữ nhau.

10 năm bên nhau – một sự kết hợp ban đầu có nhiều ngăn trở, thì giờ đây đã trổ sinh những mầm sống mới kì diệu và tươi đẹp biết bao: “Cứ trông như hiền thê bạn đó, giống cây nho đầy trái thơm nồng. Tựa gốc ôliu là bầy con, cùng xúm xít quanh bàn ăn” (Tv 127, 3)

10 năm bên nhau, và mong rằng còn nhiều năm về sau nữa – nguyện xin mình vẫn sẽ luôn biết lắng nghe thánh ý Chúa, luôn biết lắng nghe nhau, trân trọng nhau vì mỗi người đều chính là món quà mà Thiên Chúa đã dành tặng riêng cho người kia.

Và rồi 10-20-30-40-50 hay 60…sau cùng cũng chỉ là những con số. Điều còn lại với em chính là, đôi tay anh mãi luôn nắm lấy tay em để cùng nhau vác Thánh giá trên chặng đường có vất vả có khó khăn, nhưng đong đầy tin yêu và hạnh phúc.

Tạ ơn Chúa đã sắp đặt cho chúng con.

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con thành chồng thành vợ.

Tạ ơn Chúa đã quan phòng cho chúng con mọi ngày trong suốt đời sống.

Tất cả là hồng ân ❤️

Catherine Nguyễn Phương Minh

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org