Tối qua, tôi nhận được một video clip ngắn của em. Ban đầu, tôi chưa xem ngay. Nhưng khi em hỏi: Cha thấy video con làm thế nào? Tôi mới xem và trả lời em rằng: Thế là hay rồi. Em không phải là người chuyên làm video. Em làm với tất cả sự chân thành và xúc động. Những lời em đọc lên có lúc rất nghẹn ngào, có lúc đầy nước mắt. Video clip em làm chỉ là một giai đoạn ngắn trong hành trình cuộc đời của em từ lúc em phát hiện ra căn bệnh ung thư vú giai đoạn hai, đến ngày hôm nay. Em nói em muốn làm video để truyền cảm hứng cho mọi người. Tôi đã được nghe em kể một lần và tôi cũng đã hứa với em là sẽ viết cho em một bài. Thế nhưng, cuộc sống cứ thế cuốn trôi đi. Hôm nay, khi xem video của em, tôi quyết định phải thực hiện lời hứa với em.
Tôi quen biết em từ khi em còn là một cô gái trẻ. Tôi nhớ lúc đó em mới 17 tuổi. Gia đình em có 6 chị em, 5 gái và một cậu út. Có lẽ vì đông con nên gia đình em rơi vào hoàn cảnh khá khó khăn trong giáo xứ. Em đã phải nghỉ học từ sớm để phụ giúp cha mẹ chăm lo cho các em. Em là một người khá thông minh và hoạt bát. Em không phải là hoa khôi nhưng nét đẹp cũng đủ để khiến trái tim của những người đàn ông lạc nhịp. Em có nụ cười hồn nhiên và một cái má lúm đồng tiền rất duyên. Dù không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng tôi luôn tin tưởng rằng em sẽ là một người thành công trong cuộc sống tương lai.
Năm 19 tuổi, em có người thương yêu và quyết định lên xe hoa. Ngày em đi lấy chồng, tôi khá lo lắng cho em. Tôi không lo cho bản thân em mà lo cho chồng em. Dù chồng em là người có đạo gốc, nhưng đời sống đức tin thì gần như người lương dân. Không có một đức tin sâu sắc thì khó có thể xây dựng được một gia đình hạnh phúc thực sự. Nhưng đó là chọn lựa của em, tôi không thể ngăn cản. Tôi chỉ khuyên em rằng một khi đã quyết định thì vui buồn sướng khổ cũng phải đón nhận.

Vì thế mà sau này, những lúc khó khăn nhất, em không dám tâm sự với tôi. Em chỉ im lặng và âm thầm chịu đựng. Em nói với tôi: “Những lúc một mình cô đơn trong bệnh viện, con đã khóc rất nhiều. Con đã nhiều lần cầm điện thoại lên định gọi cho cha nhưng rồi con lại không đủ can đảm để thực hiện cuộc gọi”.
Bằng sự nỗ lực của cả hai vợ chồng, cuối cùng em cũng xây được một ngôi nhà khang trang sạch sẽ ở quê cho dù chồng em chưa bao giờ từ bỏ thói quen cờ bạc vốn đã ăn vào máu từ khi còn là thanh niên. Em quyết định không đi bán hàng ở Hà Nội nữa mà về quê, mở một tiệm tạp hoá để sống cho yên bình. Nhưng cuộc sống đâu ai có thể ngờ. Chồng em vì chơi bời cờ bạc nên đã bị bắt vào tù. Em đã phải vất vả chạy ngược chạy xuôi để có tiền lo cho chồng. Vừa lo nuôi hai đứa con ăn học, vừa lo thăm nuôi chồng trong tù, tôi thiết nghĩ đó đã là một thử thách quá lớn đối với em rồi. Nhưng Chúa còn thử thách em lớn hơn nữa.
Cuối năm 2021, em phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn 2. Đó là những ngày mà cả nước vẫn còn đang gồng mình chống dịch Covid-19. Em cảm thấy số phận thật nghiệt ngã. Em kể với tôi rằng: “Đã có lúc con nghĩ tới cái chết. Nhưng nếu con chết thì ai sẽ lo cho chồng con con? Thế là con quyết định phải mạnh mẽ, phải tiếp tục sống”. Em nhập viện mà bên cạnh không có người chăm sóc. Em cô đơn quạnh quẽ đón nhận những đợt hoá trị. Mái tóc của em rơi rụng dần. Cuối cùng thì đầu của em cũng giống như các Ni cô trong Chùa. Trong video clip em làm, cậu con trai lớn của em xoa bóp cái đầu trọc cho mẹ khiến ai xem cũng cảm động. Với ý chí quyết tâm và nghị lực can đảm phi thường, sức khoẻ em dần hồi phục. Ra viện, em quyết định quay trở lại Hà Nội làm việc. Em mở phòng Spa chăm sóc sắc đẹp để có tiền lo thuốc thang cho bản thân và lo cho chồng con.
Thiên Chúa không lấy đi của ai tất cả. Ngài luôn an bài quan phòng mọi sự. Bệnh tật không phải là cái gì đó thiếu may mắn như bao nhiêu người tưởng nghĩ. Bệnh tật lại là cơ may để khiến con người mạnh mẽ hơn và cũng khiến những người thân phải thay đổi. Công việc kinh doanh của em gặp rất nhiều thuận lợi. Nhưng điều khiến em vui hơn cả đó là sự hoán cải của chồng em. Ngày chồng em được trở về đoàn tụ với gia đình, em đã được nghe những lời mà tất cả những người làm vợ trên trần gian này đều muốn được nghe: “Anh thành thật xin lỗi em về tất cả những gì đã qua. Anh đã để em phải gồng gánh, phải chịu thiệt thòi. Anh hứa với em từ nay anh sẽ không chơi bời nữa. Anh sẽ dành phần đời còn lại của mình để chăm sóc cho em và các con”.
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau những ngày giông bão đi qua thì một vùng trời bình yên lại xuất hiện. Có một câu hỏi mà loài người chúng ta vẫn thường đặt ra: Thiên Chúa nhân lành tại sao lại để những sự dữ xảy ra? Câu trả lời trong sách giáo lý Hội thánh Công giáo thật thấm thía: “ Sở dĩ Thiên Chúa cho phép sự dữ xảy ra là bởi vì Ngài có thể rút tự sự dữ ra sự lành”. (x. SGLHTCG bản toát yếu số 58). Quả thực, những khó khăn xảy đến trong cuộc đời, tất cả chỉ là thử thách. Đó cũng là tựa đề của cuốn sách mà tôi yêu thích: “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách”. Tác giả cuốn sách, Nhà sáng lập và cố chủ tịch tập đoàn Huyndai, Ngài Chung Ju Yung đã chia sẻ không phải bằng những lời lẽ lý thuyết mà bằng chính kinh nghiệm cuộc đời của ông. Những lần thất bại khi khởi nghiệp không làm ông gục ngã. Ông luôn coi đó như những thử thách. Vì thế, cuối cùng ông đã thành công và trở thành chủ tịch của một trong những tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc và của thế giới.
Chúa Giêsu đã nói với Phêrô sau khi đặt ông làm tông đồ trưởng và nền móng xây dựng Hội Thánh: “Thầy trao cho anh chìa khoá Nước Trời, dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng cũng sẽ ràng buộc như vậy, dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16,19). Tôi thiết tưởng Chúa không chỉ trao cho thánh Phêrô mà còn trao cho tất cả chúng ta, những người đi theo Chúa, những người hành hương của hy vọng. Cho dù điều gì xảy ra thì chìa khoá dẫn tới thành công, dẫn tới hạnh phúc Nước Trời vẫn nằm trong tay của tất cả chúng ta.
Tôi hết lòng cảm tạ Chúa đã thực hiện những điều kỳ diệu trên cuộc đời của em. Nhiều người trong hoàn cảnh của em có lẽ đã bỏ cuộc. Nhưng em thì đã không bỏ cuộc. Em đã vượt qua tất cả bởi em có một lòng tin vững vàng vào Chúa. Cho dù làm việc gì thì em vẫn luôn nhớ đến Chúa. Em tìm những điểm kinh doanh gần nhà thờ để thuận tiện hơn trong việc đi tham dự thánh lễ. Chúa Giêsu vẫn nói với những người được Ngài chữa lành: “Lòng tin của con đã cứu con”. Chỉ có lòng tin mới giúp con người đứng vững trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất. Lòng tin của em đã cứu vớt em và cả gia đình em.
Tựa đề tôi đặt cho bài viết này không phải là lời của tôi. Đây là điều mà Đức Cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã viết trong tác phẩm “Hy Vọng” của ngài. “Những điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước”. Điều Đức Giáo Hoàng muốn nhắn gửi với mỗi chúng ta là hãy tiến lên, hãy lạc quan, hãy tin tưởng và hãy luôn hy vọng. Cuộc sống sẽ đưa chúng ta tới những hoàn cảnh khác nhau. Sẽ luôn có những khó khăn và thử thách. Biển nếu không có sóng thì sao có thể gọi là biển? Cuộc sống không có khó khăn thì cũng không phải là cuộc sống. Em, nhân vật chính của bài viết này đã vượt qua thử thách một cách tuyệt vời. Tôi tin là còn nhiều người nữa giống em. Vì thế bạn và tôi được mời gọi đừng bao giờ thất vọng mà hãy luôn hy vọng bởi : “Những điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước”.
Lm. Tạ Xuân Hòa
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
TIN LIÊN QUAN: