Có lần, tôi thấy một người mẹ bế đứa con nhỏ trên xe buýt. Trời hôm ấy oi bức, đứa trẻ cứ khóc mãi không thôi. Người mẹ mệt nhoài, ánh mắt thất thần, nhưng bàn tay chị vẫn vuốt ve lưng con nhịp nhàng. Không một lời nặng nhẹ. Chỉ có sự kiên nhẫn, dịu dàng, và một thứ tình yêu không đòi hỏi. Tôi nhìn cảnh ấy mà nghĩ: phải chăng đây là hình ảnh sống động nhất của lòng thương xót?
Trong đời sống tu trì, người ta thường nghĩ chúng tôi suốt ngày ở trong nhà nguyện, cầu nguyện và sống trong bầu khí thánh thiện. Cũng đúng phần nào. Nhưng thật ra, lòng thương xót mà tôi học được nhiều nhất không phải từ sách thiêng hay những bài giảng sâu sắc, mà là từ những chuyện rất nhỏ: một chị em làm bếp thay cho người đang mệt, một ánh mắt hiểu và không phán xét khi ai đó lỡ lời, một nụ cười hiền hòa giữa giờ trực cổng…
Lòng thương xót không ồn ào. Nó lặng lẽ. Nó không phải là thứ “nghĩa vụ” phải làm, mà là sự chọn lựa mỗi ngày: chọn nhẹ nhàng thay vì gay gắt, chọn lắng nghe thay vì tranh luận, chọn tha thứ thay vì giữ lại nỗi buồn.
Tôi vẫn nhớ có một lần tôi giận một chị em trong cộng đoàn. Vì một chuyện rất nhỏ thôi. Tôi đem theo nỗi giận đó suốt ngày, lòng nặng trĩu. Cho đến khi tôi thấy chị ấy lặng lẽ chuẩn bị phần ăn tối cho tôi, vì tôi bận không kịp về ăn chung. Tôi đã không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Và trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra: lòng thương xót là khi người ta vẫn yêu, ngay cả khi không được yêu lại ngay lúc đó.
Có người bảo: sống thương xót dễ bị lợi dụng lắm. Tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi nghĩ, nếu ai đó “lợi dụng” lòng tốt của mình, thì họ có thể làm tổn thương mình, nhưng không thể lấy đi được cái đẹp trong lòng mình. Thương xót không phải là yếu đuối. Đó là một thứ can đảm dám đối diện với người khác bằng trái tim, chứ không chỉ bằng lý trí hay công lý.
Lòng thương xót không nhất thiết phải làm điều gì lớn lao. Đôi khi chỉ là sự hiện diện không phán xét bên cạnh người đang thất bại. Là lời nhắn hỏi thăm ai đó vắng mặt đã lâu. Là lời xin lỗi trước, dù mình không sai hoàn toàn. Là chừa lại cái bánh cuối cùng trong mâm cho người khác…
Tôi tin rằng thế giới này không thiếu luật lệ, cũng không thiếu người giỏi tranh luận. Nhưng lại rất cần những người dám mềm mại, dám yêu thương, và dám cúi xuống.
Vì nếu Chúa Giê-su đã dám ngồi ăn với người tội lỗi, đã dám thứ tha cho kẻ phản bội, đã dám tha chết cho người phụ nữ ngoại tình… thì chẳng lẽ tôi – một tu sĩ nhỏ bé – lại không thể học nơi Ngài một chút lòng thương xót?
M.Mad
ĐỌC THÊM
Cảm nhận về Đức Thánh Cha Phanxicô – Chứng nhân lòng thương xót
Bốn điều thánh Faustina dạy tôi về lòng thương xót
Lòng thương xót lớn hơn công lý
Linh mục – Thừa tác viên của lòng thương xót Chúa
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
TIN LIÊN QUAN: