Khi Thiên Chúa im lặng

Khi Thiên Chúa im lặng

Có những lúc trong giờ cầu nguyện, tôi không biết phải nói gì với Chúa. Không phải vì tôi không có gì để thưa, mà vì tôi có quá nhiều điều muốn hỏi mà lại sợ không có câu trả lời.

Tôi đã từng muốn hỏi Chúa rất nhiều: Tại sao có những người phải chết oan? Tại sao chiến tranh, nghèo đói, bạo lực vẫn lan tràn? Tại sao người tốt lại chịu nhiều thiệt thòi, còn kẻ gian manh lại sống ung dung?

Và tại sao… Chúa im lặng?

Là một tu sĩ, tôi được mời gọi tin vào lòng thương xót và sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhưng có những lúc, đức tin ấy giống như đi trên mây mù: không thấy đường, không nghe tiếng, chỉ biết bước. Có những lúc tôi cảm thấy như Chúa đang quay mặt đi, hoặc đang ngủ say trên con thuyền giữa biển động đầy sóng gió.

Tôi không biết vì sao có người đau khổ quá nhiều, còn người khác lại quá dư đầy. Tôi cũng không hiểu vì sao trẻ em vô tội lại phải chịu cảnh chiến tranh, vì sao lời cầu nguyện của người mẹ nghèo không thể cứu được đứa con. Nhưng tôi biết một điều: trên thập giá, chính Chúa Giê-su cũng đã từng hỏi câu hỏi như chúng ta:“Lạy Cha, sao Cha bỏ con?” Vậy mà… Chúa Cha vẫn im lặng. Không lời đáp trả, không có cơn địa chấn lật ngược tình thế. Chỉ có cái chết. Nhưng ba ngày sau, đá lăn ra khỏi mộ. Và sự sống bắt đầu từ đó.

Có lẽ, chính trong sự im lặng đó, một tình yêu lớn lao nhất đang được tỏ bày. Một tình yêu không cứu ta khỏi đau khổ, nhưng đi vào đau khổ với ta, và biến nó thành con đường dẫn tới sự sống.

Tôi nhận ra, đôi khi Chúa không trả lời theo cách ta mong đợi, vì Ngài đang chuẩn bị một điều sâu xa hơn: thay vì giải thích “tại sao có đau khổ”, Ngài chọn ở lại với ta trong đau khổ. Như một người Cha không cần nói nhiều, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay đứa con đang khóc.

Tôi bắt đầu học cách chấp nhận sự im lặng của Chúa như một lời mời gọi: Im lặng để lắng nghe sâu hơn. Im lặng để đức tin lớn lên, không còn dựa vào cảm xúc. Im lặng để chính mình trở thành tiếng nói của Chúa – tiếng nói của lòng thương xót giữa một thế giới đầy bất công.

Tôi không biết bạn đang sống trong hoàn cảnh nào. Có thể bạn đang cầu nguyện mà không thấy gì thay đổi. Có thể bạn đang mệt mỏi vì công lý quá xa vời, vì người tốt cứ thiệt thòi mãi. Tôi chỉ muốn nói với bạn: bạn không đơn độc trong sự thắc mắc. Và bạn không đơn độc trong sự im lặng.

Đôi khi, Chúa không nói, vì Ngài đang lắng nghe.

Đôi khi, Chúa không làm phép lạ, vì Ngài đang mời gọi ta trở nên phép lạ cho người khác. Và đôi khi, chính ta trong đau khổ, lại trở thành nơi Chúa hiện diện âm thầm giữa một thế giới tưởng chừng như vắng bóng Ngài.

Sự im lặng của Chúa có thể không làm ta bớt đau, nhưng dạy ta đức tin trưởng thành. Không phải đức tin đặt trong phép lạ, mà là đức tin dám bước tiếp, dù không thấy gì.

Nên hãy cứ tin, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh. Hãy cứ bước, dù lòng còn nhiều nghi nan. Vì Thiên Chúa không hứa sẽ giải thích mọi điều, nhưng Ngài đã hứa sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

M.Mad

————–

ĐỌC THÊM

Chúa ở đâu trong những ngày tôi buồn nhất?

Phép màu của thinh lặng 

Tìm gặp Thiên Chúa

Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org