Hạnh phúc là khi ở cùng gia đình

Mùa hè mang theo cái nắng oi ả, chói chang; những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi. Có lẽ, nhiều người sẽ không thích cái nắng, cái nóng của mùa hè. Nhưng tôi tin, ai cũng thích những kỳ nghỉ mà mùa hè mang tới.

Như nhiều gia đình trong khu phố, gia đình tôi cũng có một chuyến nghỉ hè bên nhau. Thay vì chọn một khu du lịch nổi tiếng, những bãi biển xanh ngắt hay những khu vui chơi với những trò chơi hấp dẫn như mọi năm. Năm nay, gia đình tôi chọn một khu nghỉ dưỡng nơi miền đất bình yên, mang tên Ba Vì. Đây là một khu nghỉ dưỡng không quá rộng, nhưng cũng đủ cho chúng tôi cảm nhận một cuộc sống bình yên nơi thôn quê. Xa rời những ồn ào hối hả của thị thành, gác lại những bộn bề của công việc; chúng tôi đã dành trọn vẹn thời gian cho nhau, cho các con.

Ở nơi đây, chúng tôi đã cùng các con đạp xe, chạy bộ và hít thở không khí trong lành ban sáng; cùng các con chơi cầu lông, đá banh; cùng các con bơi và câu cá vào buổi chiều. Chơi cùng các con cho tôi sống lại niềm vui trẻ thơ thuở nào. Nhìn ngắm những nụ cười rạng rỡ trên đôi môi bé xinh, ánh mắt sáng ngời của các con, tôi biết các con đang rất vui.

Niềm vui vỡ òa khi cô con gái nhỏ ghé vào tai tôi và nói: “Hôm nay, em rất vui, mẹ ạ!”. Tôi nhìn con bé, mỉn cười. Con bé nói tiếp: “Ước gì, ngày nào bố mẹ và anh cũng chơi với em”. Tôi ôm con bé vào lòng, cùng cảm nhận niềm hạnh phúc khi dành trọn thời khắc này cho nhau. Thì ra, niềm vui lớn nhất của các con chỉ đơn giản là luôn có bố mẹ ở bên. Và hạnh phúc lớn nhất của bố mẹ cũng chỉ đơn giản là thấy các con vui cười, bình an.

Chuyến đi đã khép lại, nhưng tôi tin đó là kỷ niệm đẹp mà chúng tôi đã tặng cho các con và cũng là một bài học ý nghĩa cho vợ chồng tôi khi trở về với cuộc sống thường ngày. Nếu mỗi ngày sống đều bận rộn với công việc thì khi trở về nhà, bên các con, chúng tôi cần dành khoảng thời gian ấy cho các con nhiều hơn. Đó là khoảng thời gian mà tôi sẽ chỉ bận tâm, lắng nghe và vui vẻ bên gia đình và các con mà thôi.

Hôm nay, khi ngồi viết lại những cảm nhận về kỳ nghỉ hè của chính mình, trong tôi có chút buồn. Nỗi buồn khi nghe tin vụ đắm tàu tại Hạ Long ngày 19/7 vừa qua. Đó cũng là chuyến đi chơi, nghỉ hè của nhiều gia đình. Chắc hẳn, lên chuyến tàu ấy, họ cũng mang theo nhiều niềm vui, hạnh phúc khi được cùng đi với nhau. Nhiều bố mẹ cũng ước mong đó là chuyến du lịch, là kỷ niệm đẹp mà họ có thể tặng cho các con.

Nhưng rồi cơn giông tố chợt đến, cái bất ngờ khiến họ chẳng thể đối phó. Trong cơn sóng dữ dội, khi chiếc tàu đang gần chìm xuống, họ cũng hoảng hốt, la hét và chắc chắn họ cũng tìm nhau. Con cái tìm cha mẹ, cha mẹ tìm con cái; vợ tìm chồng, chồng tìm vợ. Có lẽ, bận tâm của những người cha, người mẹ lúc ấy không còn là sự sống của chính họ nhưng là ước mong, là nỗ lực để con họ được sống. Nhưng thật không may, nhiều đứa trẻ đã vĩnh viễn ra đi cùng với bố mẹ.

Nghĩ tới đây, lòng tôi thấy quặn đau! Nếu biết, đó là chuyến đi cuối cùng bên nhau, chắc hẳn họ đã không chọn chuyến du lịch ấy. Nhưng chúng ta không thể biết trước những gì có thể xảy đến với mình. Nên họ đã chọn chuyến tàu định mệnh ấy. Họ đã lên tàu với nụ cười. Chắc chắc, chuyến tàu đã khởi hành mang theo nhiều niềm vui, hy vọng của mọi người. Dù chuyến tàu du lịch ấy đã không cập bến trần gian bình an, nhưng với niềm tin Ki-tô giáo, chúng ta hy vọng họ đã cùng gia đình đi tới bến Nước Trời trong an bình. Hy vọng những giây phút cuối cùng ấy, họ đã luôn có nhau.

Ước mong, mỗi phút giây ở bên gia đình sẽ mãi luôn là niềm vui, hạnh phúc mà mỗi chúng ta trân quý và giữ gìn nhất!

Bs.KN

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org