Xin hãy giúp cháu… Nhưng cũng cho cháu…

Trong thư gởi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai theo học, Ngài Abraham Lincoln vị tổng thống thứ 16 của Nước Mỹ đã viết: “Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kì diệu của sách, nhưng cũng cho cháu có đủ thời giờ để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát trên đồi xanh”. Một câu nói rất đáng để chúng ta suy nghĩ, phải không? Chúng ta cùng tìm hiểu xem ý nghĩa của câu nói này như thế nào và có giúp ích cho chúng ta không?

Khi nói “xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kì diệu của sách” nghĩa là ông muốn nói đến sự quan trọng của việc học trên lớp. Con người ngày nay giỏi giang, khoa học phát triển để phục vụ con người cũng nhờ những nghiên cứu của những thế hệ trước để lại. Không phải sinh ra con người đã biết mọi sự nhưng nhờ việc học từ những kiến thức cơ bản, rồi nâng cao, cộng thêm niềm đam mê, tìm hiểu, đào sâu mà con người ngày nay càng hiểu biết hơn về thiên nhiên, về sự phát triển không ngừng của mọi vật, mọi loài. Những kiến thức mà chúng ta được lãnh hội ở trường lớp là nền tảng cho sự phát triển tương lai. Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: “Không thầy đố mày làm nên”. Đi học không chỉ nói đến sách vở nhưng vai trò của thầy cô giáo cũng không kém phần quan trọng. Họ là những người truyền tải, hướng dẫn cho học trò. Như vậy, việc học trên lớp là điều ưu tiên cho sự phát triển trí óc của con người. Ngoài ra, đọc sách cũng làm giàu kiến thức cho chúng ta. Nhờ việc đọc sách chúng ta có thể khám phá về những thế giới chúng ta ít có cơ hội tiếp cận như đại dương, các hành tinh…, hoặc khám phá về chính bản thân mỗi người qua những trang sách tâm lý. Bên cạnh đó, những bài học từ cuộc sống thiên nhiên sẽ giúp cho con người phát triển toàn diện hơn.

Ông nói tiếp “nhưng cũng cho cháu có đủ thời giờ để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống”, nghĩa là con người có trí óc để phán đoán, nhưng cũng cần phát triển, mở rộng trái tim để cảm nhận và yêu thương. Chúng ta không thể yêu bằng trí óc, vì cuộc sống cần lắm những tương quan mà chỉ con tim mới đáp ứng, lấp đầy được. Khi lặng lẽ nhìn ngắm đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng, và những bông hoa nở ngát trên đồi xanh, bạn sẽ thấy được sự độc đáo của mỗi loài, sự phong phú của thế giới – nơi chúng ta đang sống. Từ đó tôi chắc chắn rằng bạn sẽ cảm nhận cuộc sống ý nghĩa và thú vị biết bao. Nếu như những kiến thức trên sách vở cung cấp cho bạn sự thông minh, giỏi giang và tri thức, thì cuộc sống thiên nhiên cảnh vật sẽ cho bạn một trái tim biết cảm thông, chia sẻ, yêu thương con người và muôn thụ tạo.

Bạn thấy không, môi trường xung quanh là để chúng ta được phát triển về phương diện cảm xúc, còn việc học trên sách vở là để chúng ta phát triển trí tuệ. Vậy chúng ta phải làm gì để cân bằng sự phát triển này? Những kiến thức trên sách vở rất bao la, và có thể bạn dành cả đời để học, để đọc cũng không thể hết được. Việc học trên lớp đã chiếm khá nhiều thời gian, vậy những lúc căng thẳng, bế tắc trong những bài toán khó, những số liệu khó nhớ bạn hãy dành thời gian dạo quanh vườn, ngắm một bông hoa để thấy vẻ đẹp của nó, hay nhìn một đàn kiến đông đúc, chúng sẽ giúp bạn thoải mái và thư giãn hơn. Tôi đã làm và tôi cảm thấy như vậy. Chính những lúc ấy tôi quay về với lòng mình để tự chất vấn từ đó tôi biết hơn về quy luật sống, và rút ra bài học cho chính mình. Một bông hoa sớm nở chiều tàn nhưng nó đã để lại cho đời một mùi hương, một sắc đẹp dù chỉ ngắn ngủi. Còn tôi, tôi đã sống thế nào?

Chính từ những điều nhỏ nhoi thường nhật đó đã cho tôi những quan điểm sống hướng thiện hơn, giúp tôi đi vào chiều sâu hơn với thiên nhiên cảnh vật. Còn hơn thế nữa, tôi đã xây dựng mối tương quan với tha nhân tốt hơn. Câu nói của tổng thống Abraham Lincoln đúng là một điều cho chúng ta phải suy nghĩ. Và những gì chúng ta cần làm là cố gắng phát triển con người không chỉ bằng sách vở nhưng còn từ những điều kì diệu trong cuộc sống nữa. Nhờ đó không những chúng ta được hạnh phúc mà còn giúp cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, gia đình hạnh phúc hơn.

 Chúc bạn một cuộc sống An Bình – Hạnh Phúc nhờ HỌC trong cuộc sống và qua cuộc sống!

Bích Ngọc

Giáo xứ An Lộc