Truyện ngắn: Chuyện Ly Kem

Từ hang đá xuất hiện một bóng đen, mấy ngày hôm nay cũng vào giờ này hắn lại đứng như thể đang cầu nguyện trước Đức Mẹ, rồi đi tập thể dục quanh nhà thờ như mọi người quanh khu vực, và dĩ nhiên người ta chẳng biết hắn là ai mà cũng chẳng để ý làm gì, chắc là thanh niên quanh đây tới tập thể dục thôi.

 Không khó để nhìn thấy ánh sáng trên gian cung thánh của ngôi nhà thờ vừa được bật lên, yếu ớt chui qua lỗ thủng trên khung cửa sổ cũ kĩ chiếu xuống nền sân nhà thờ tạo thành hình một trái tim. Cha xứ đã bắt đầu giờ cầu nguyện ban sáng của ngài.

Người dân trong xứ vẫn truyền tai nhau, hình trái tim sáng trên nền sân bê-tông kia chẳng ngày nào là không thấy, cho dù mưa gió hay bão giông. Nó như biểu tượng sự trung thành của vị linh mục với Chúa trong cầu nguyện, nó là cách mà giáo dân nghĩ rằng đức ái mục tử nơi cha xứ của mình chẳng bao giờ mất đi hay vơi cạn.

Bỗng trong nhà xứ có tiếng chó sủa, đèn điện ở sân bật sáng trưng lại có tiếng người như đang quát tháo ai đó.

“Mày ở đâu? Sao cả gan vào lấy trộm xe của cha” – tiếng một thanh niên gắt lên.

Thì ra cái bóng đen lúc nãy là hắn, hắn đã theo dõi nhiều lần và biết cha luôn ra khỏi nhà xứ để đọc kinh sáng vào giờ đó, chẳng có khi nào bỏ.

Mọi người đang nhốn nháo thì một giọng nói ôn tồn vang lên: “Minh! Sao con đi sớm thế! Để trời sáng hẳn rồi hãy đi chứ?” vị linh mục hướng cái nhìn về phía hắn với đôi mắt đầy sự trìu mến.

Mọi người lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chính hắn cũng chẳng hiểu, vì tên của hắn không phải là Minh. Hắn còn đang ấp úng trước câu nói đó, thì vị linh mục hiền từ quay sang nói với giáo dân của mình:

 “Mọi người hiểu nhầm rồi, đây là chàng sinh viên người quen của tôi. Tối qua từ thành phố, cậu ghé thăm tôi. Sáng nay cậu ấy mượn xe tôi để về quê, chắc sốt ruột muốn về với mẹ nên lấy xe đi sớm quá! Làm mọi người tưởng là ăn trộm. Thôi ai về nhà nấy nhé!”

“Còn con! đi vào đây, cha đưa cho cái này đã rồi đi” – Nói rồi ông nắm lấy tay hắn mà dẫn vào trong phòng khách không để cho hắn có thể nói điều gì.

“Con ngồi đi! đã ăn sáng gì chưa?” – ngài vừa nói vừa kéo ghế cho hắn.

“Sao cha lại làm thế?” – Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt gầy guộc nhưng rất hiền từ của vị linh mục mà hỏi.

Đổi lại chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng: “Con đang túng thiếu nên mới làm liều, cha đoán vậy. Không phải tại con xấu mà có lẽ do hoàn cảnh xấu xô đẩy con”.

“Con có thể nói ra khó khăn của mình, ít nhất cha có thể lắng nghe, và biết đâu có thể giúp gì cho con” – tay ông còn đang khoắng thứ nước gì đó trong cốc thủy tinh rồi mời hắn uống.

“Thực ra…thực ra…con cũng là người công giáo” – Hắn nói lắp bắp như thể ở cổ họng đang mắc kẹt thứ gì đó.

Vị linh mục mỉm cười đầy vẻ nhân hậu và nói: “Cha biết! vì cha thấy cỗ áo đức bà con đeo lộ ra sau gáy”.

Hắn bỗng giật mình thu lại cỗ áo đức bà, ngắm nghía hồi lâu rồi thở dài: “Đây là món quà bà nội tặng con, khi con được vào ban lễ sinh của giáo xứ. Bà luôn gọi con thức dậy sớm vì con muốn được giúp lễ vào buổi sáng”.

Một nụ cười chợt lóe trên khuôn mặt hắn nhưng lại khiến người ta có cảm giác điều gì đó thật cay độc, rồi hắn nói: “Cha biết không, con đã từng mơ ước trở thành linh mục, nhưng…”.

Nói đoạn hắn nhìn ra khoảng mênh mông ngoài kia vẫn còn đang chìm trong bóng tối, hít một hơi rồi tiếp: “Nhưng vô tình một lần con và thằng bạn tranh nhau bê đồ lên bàn thờ đã đánh rơi chén lễ. Cha xứ lúc đấy nhìn chén lễ bị méo, đã cho con một cái tát trời giáng, kể từ đó con bị đuổi khỏi đội giúp lễ”.

Khuôn mặt hắn bỗng trở nên cứng rắn và lỳ lợm khó tả: “Cũng là lúc con quyết không bao giờ bước chân vào nhà thờ nữa…Không bao giờ!”.

Vị linh mục đứng dậy khỏi ghế ông đang ngồi để tiến về chiếc ghế đối diện hắn và nói:“Con à! Ai cũng có lúc yếu đuối, linh mục cũng không phải là thánh mà! Nhưng có điều này chắc chắn con đã sai, đó là con bỏ Chúa, xa Hội Thánh”.

“Con không thấy Chúa của con tội nghiệp à? Con giống như một người vì lỗi lầm của anh trai nên đến nói với bố mẹ của mình là ‘tôi từ ông bà, chỉ vì thằng con của ông bà đấy’. Bố mẹ con có lỗi gì đâu, những đứa em của con cũng vậy, thế mà con từ mặt họ. Con thấy mình vô lý chưa?” – Ngài mỉm cười, còn hắn thì đang cúi gằm mặt xuống bàn.

“Con có thấy là từ lúc con xa Chúa, xa nhà thờ, đời sống của con cũng đi vào bế tắc không? con bắt đầu chơi bời rồi bây giờ còn trộm cắp nữa”.

Giờ thì hắn đã ngẩng mặt lên với những giọt nước mắt lăn trên gò má nhưng bị chặn lại bởi vết sẹo cạnh mũi mà có lẽ là hậu quả của những lần trộm cắp bất thành: “Con không muốn như vậy, nhưng con không biết phải dừng lại thế nào, con không làm được cha ơi, không làm được, Chúa có tha thứ cho con không? Mọi người có tha cho con không?”. Hắn tiếp tục gào lên như một đứa trẻ bơ vơ bị lạc mẹ giữa phố chợ.

“Thôi được rồi, để cha mời con một ly kem nhé!” – Nói rồi ngài mang ra một ly kem đầy tràn đã được nén chặt như bê tông vậy.

Hắn lộ rõ sự ngơ ngác cùng sự khó hiểu trước hành động của vị linh mục, hắn đang chờ đợi một câu trả lời có sức chữa lành tâm hồn hắn, nhưng sao ngài lại đột nhiên mời hắn ăn kem. Hay ngài đang né tránh câu hỏi của hắn vì biết rằng Chúa sẽ không tha, mọi người cũng loại trừ hắn. Cảnh tượng bị bắt tại trận trước sân nhà xứ lúc nãy chợt lóe lên trong tâm trí, khiến hắn rùng mình khiếp sợ.

“Liệu có thể bỏ thêm mấy viên thuốc đắng này vào ly kem không con trai của ta”– Ngài đưa cho hắn mấy viên thuốc màu đen tròn tròn mà ngài vẫn dùng để chữa bệnh đau bụng kinh niên của mình.

Hắn mỉm cười nhưng cũng không dấu nổi được sự tò mò trước hành động lạ lùng của vị linh mục: “Không được đâu cha ơi, ly kem của cha quá đầy rồi ạ! cứ đặt viên thuốc lên là rơi xuống ngay”.

“Ly kem ngọt ngào này chính là tâm hồn con, nếu con để cho tình yêu của Chúa đổ đầy vào. Lúc đó chẳng ai có thể thêm vào tâm hồn của con sự xấu xa, đắng cay hay tủi hờn cả. Đúng như con nói, con chẳng thể làm được, nhưng Chúa thì có thể, hãy để Ngài đổ đầy tình yêu dịu ngọt có sức chữa lành của Ngài trên con và con hãy đi xưng tội”.

Hắn chợt thấy bừng lên trên khuôn mặt gầy guộc ấy của vị linh mục một sức hút lạ lùng, như Môsê bị hấp dẫn bởi bụi gai đang bốc cháy. Lòng hắn se thắt lại, nhưng trái tim lại bừng cháy ngọn lửa yêu mến như hai chàng thanh niên trên đường Emmaus xưa. Niềm vui hình như đã trở lại trên khuôn mặt trẻ trung nhưng đầy sương gió đến chai sạn của hắn.

“Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt khi tha thứ cho con. Ngài đã tha rồi! tha ngay khi con chối bỏ Ngài, giờ thì Ngài đang chờ con đến lãnh nhận ơn tha thứ ấy nơi tòa giải tội” – Vị linh mục lặng lẽ ngồi vào tòa giải tội vẫn được kê ở góc phòng khách của ngài.

Hắn đã xưng thú tội với vị linh mục hiền lành nhân hậu này cùng những giọt nước mắt ăn năn hối lỗi.

Trước khi ra về hắn nói với ngài: “Thưa cha, sự nhân từ của cha đã cứu con. Con ước mong mọi mục tử đều có trái tim nhân lành như Chúa Giêsu. Con cũng sẽ cố gắng tập các nhân đức như cha, cha cầu nguyện cho con cha nhé!”

Vị linh mục mỉm cười hiền lành đáp: “Con đừng gượng ép mình phải tập tành nhân đức này kia, điều đó thật khó, và ma quỷ sẽ cám dỗ con bỏ cuộc. Nhưng hãy nhớ ly kem cha đưa cho con. Hãy để Chúa chiếm lấy con, hãy để Ngài đổ đầy tâm hồn con Tình Yêu của Đấng Phục Sinh, khi đó những tính khí xấu chẳng có chỗ để chen chân vào”.

Ngài thở dài nói tiếp:“Bao giờ cả con và cha nữa còn thấy mình dễ nóng nảy, chua cay gắt gỏng hay la lối thóa mạ anh em mình, cùng đủ thứ ích kỷ khác thì đấy là lúc ly kem của chúng ta đã vơi rồi, và ma quỷ đã có cơ hội bỏ thêm vào đó những viên thuốc đắng. Hãy tìm cách đổ đầy chiếc ly đó nơi bí tích hòa giải và nhất là Thánh lễ”.

Vị linh mục nhún vai nói tiếp:“Còn kinh nghiệm của riêng cha là hãy ngồi lâu giờ trước Thánh Thể, sự ích kỷ của chúng ta sẽ tiêu tan”.

“mà chắc con biết đọc Kinh Kính Mừng chứ” – cha vỗ vai hắn.

Từ ngày con bỏ Chúa, việc duy nhất con có thể làm là đọc ba Kinh Kính Mừng trước khi đi ngủ như một thói quen mà mẹ con vẫn dạy từ nhỏ” – Hắn gãi đầu trả lời.

“Vậy là Đức Mẹ đã cứu con rồi! hãy yêu mến Mẹ nhé! chắc con vẫn đọc ‘Kính mừng Maria đầy ơn phúc’. Đức Maria chính là người đã để cho Chúa chiếm hữu trọn vẹn, Người đổ xuống trên mẹ ân phúc đến đầy tràn, chính vì thế chẳng tội lỗi, sự xấu xa hay ích kỷ nào có thể bước vào tâm hồn trinh khiết của người thiếu nữ Sion ấy.”

“Mẹ đầy ơn phúc, và cha tin Mẹ cũng có thể giúp con và bất kỳ ai yêu mến Mẹ cũng có thể mở lòng đón nhận ân phúc đầy tràn ấy, và khi đó chắc chắn những điều tội lỗi cùng những tính hư nết xấu chẳng còn chỗ để lẻn vào trong tâm hồn mỗi chúng ta. Con có tin vậy không?”- Vị linh mục mỉm cười cách xác tín, rồi ngài giơ tay chào hắn và mở cửa nhà xứ.

Hắn bước ra, khi ấy trời đã sáng!

Hôm ấy lại là thứ Bảy đầu tháng Năm, tháng hoa kính Đức Trinh Nữ Diễm Phúc, Mẹ Đầy Ân Phúc.

Chiara

Share on facebook

Facebook
Share on twitter

Twitter
Share on email

Email
Share on print

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org