Mùa quả biết nói

Sinh viên lưu xá chúng tôi được giao trách nhiệm quét lá mỗi ngày với con đường vào nhà dòng. Con đường ấy dài, vì cây cối nhiều nên lá cũng rụng nhiều khiến chúng tôi rất hoảng mỗi khi cầm chổi và sọt rác vào mỗi sáng sau Thánh Lễ sớm. Tháng thì hoa rụng, tháng thì lá rụng, tháng này thì quả rụng.

Từ đợt cuối tháng Tư những chiếc lá nâu xoay xoay rớt xuống, với quả màu xanh xám có hình trứng có mũi nhọn. Tôi lấy làm rất lạ, trước giờ mùa hè với tôi là mùa hoa phượng, mùa bằng lăng tím rợp khắp trời, mùa của chia tay nghỉ hè dài. Khi vào Sài Gòn, tôi biết thêm thứ quả lá gì ấy rất thi vị. Hỏi các Sơ và các chị em tôi biết đó là quả chò nâu và biết rất nhiều điều thú vị về nó. Có lẽ, cũng giống như hoa sữa trong mắt người Thủ Đô, mọi người nói với tôi quả chò cũng là đặc sản của Sài Gòn đấy! Quả thật, nó làm nên nét riêng của Sài Gòn, đặc sản này không rực rỡ như hoa phượng, không thoang thoảng như hoa lài hay nồng nặc như mùi của nó khi để sát vào mũi, hay vương vấn như mùi hoa sữa. Nó khiêm tốn lặng lẽ, ẩn mình, chờ tháng Tư tháng Năm nắm tay gió, mang mưa, đem mùa hè về, mang những nét thơ lãng mạn rất riêng của Sài Gòn xô bồ hối hả, mang một nét riêng của nhà dòng Đức bà Truyền Giáo nơi tôi đang lưu trú.

Khi dịch bệnh bùng phát trở lại, trường học đóng cửa chuyển sang học online, chị em sinh viên ở các tỉnh phía Nam đều trở về nhà với bố mẹ. Tôi ở xa nên không về được, nơi tôi sinh ra cũng có những ca nhiễm nên tôi đành ở lại để giữ an toàn cho tất cả. Mỗi sớm đi lễ về, cả con đường đều rợp màu chàm nâu của quả chò, có khi nó xoay những vũ điệu đậu trên vai áo của tôi, đậu trên vai của các chị em, có hôm tôi bắt gặp hình ảnh Sơ trong dòng lượm nhặt nó thành chùm, nắm trong tay. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng như bình yên đến khó tả, cuộc sống dường như chậm lại giữa những lo lắng của thời cuộc, ngày sống như được bồi đắp thêm một thứ năng lượng vô hình rất chân thật. Mặc dù, còn rất ít các chị em ở lại nhà sinh viên nhưng việc quét lá với chúng tôi không còn là nỗi ám ảnh nữa. Chúng tôi vừa quét vừa chơi, vừa được thưởng thức những vũ điệu xoay xoay như chong chóng của những quả chò từ trên cao rớt xuống, chúng tôi chỉ trực chờ để nó nằm trọn trong tay mình. Người ta chỉ biết Sài Gòn với những tòa nhà cao tít, chọc trời, với thời tiết chỉ có hai mùa nắng mưa, với nhịp sống xô bồ tấp nập nhưng ít ai biết được rằng Sài Gòn có những mùa rụng lá, rụng quả như này rất lãng mạn và nên thơ. Có một chiều mưa to, quả chò phủ khắp con đường dài vào nhà dòng như một tấm áo nâu chắp cánh, đợi chờ một làn gió cao vụt lên để diễn tiếp những cú xoay tít làm ngẩn ngơ lòng người. Chúng tôi gom chúng lại thành đống để xếp chữ, xếp hình, tung những quả chò lên cao và có những biểu cảm “so deep” để thưởng ngoạn cái vẻ quyến rũ đến nao lòng của nó, con đường nhà dòng trở thành background cho chúng tôi “sống ảo”, cho chúng tôi những cuộc vui đến quên rằng việc chính là quét và hốt đổ chúng đi. Người ta ví von, mùa hè Sài Gòn mà thiếu đi những cánh chò nâu thì như bầu trời thiếu đi những vệt nắng. Chắc là vậy, con đường nhà dòng trải đầy chò nâu đã làm cho tôi xao xuyến lòng rồi. Huống chi ngoài kia, giữa những hối hả bộn bề, đường xe chạy tấp nập, họ sẽ nán lại chút xíu để nhìn ngắm cái chầm chậm của những quả chò đổ dài thượt xuống mặt đường một màu cam đất tạo nên khung cảnh thơ mộng, gió nhiều hơn, hàng nghìn quả chò khô bay vòng, xoay tít cùng nhau, họ có thấy được lãng mạn của Sài Gòn chăng? Tôi cũng muốn dạo bước trên con đường phủ tràn chò nâu xung quanh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vào thời điểm này, tôi cũng muốn được đi hết những con đường rợp chò nâu tại các con đường Sài Gòn để ôm trọn cái vẻ đẹp nên thơ của nó ở một mùa hè đầy khác biệt trong đời sinh viên này. Nhưng tôi gói trọn mong muốn ấy vào những quả chò nâu của con đường nhà dòng Đức Bà Truyền Giáo, nó sẽ nghe được tiếng lòng của tôi để xoay chầm chậm, xoay nhè nhẹ, xoay mảnh mai bình yên, cho tôi hưởng nếm những vũ khúc riêng mà chúng gửi cho tôi. Để cho tôi thấy được điều nó muốn nhắn gửi trong cuộc sống đầy nguy hiểm, thử thách, khó khăn và phức tạp của thời cuộc. Để tôi bước đi chầm chậm, tin tưởng và xoay những vũ điệu riêng cho cuộc đời mình và hầu mong làm sáng rực cuộc đời của anh chị em đến và đi trong cuộc đời tôi.

Dịch bệnh phức tạp nhưng chúng tôi tìm được niềm vui rất lớn từ cảnh vật, từ những yêu thương và cho nhau thời gian của các chị em. Mỗi sáng chúng tôi đều được ngắm những quả chò rụng xuống, quét nó trong vui vẻ và đầy niềm vui của ngày mới, chiều chiều có những đợt gió cuốn những quả chò nâu bay theo bánh xe những chiếc xe đạp của Sơ phụ trách và chúng tôi đạp dạo, đạp đua trên con đường dài ấy. Trước giờ chúng ta đi tìm cả thế giới, nhưng lại cứ thích chơi trốn tìm với tha nhân. Vì thế, chẳng khi nào chúng ta lặng lại để nhìn điều đã xảy ra hay đang xảy đến đều mang một ý nghĩa nào đó rất đẹp. Khi sống phó thác và nhìn mọi sự dưới cái nhìn của Tạo Hóa, chúng ta sẽ thấy mọi sự rất vi diệu, nhưng nó không đơn giản rực rỡ, “lộ liễu” như màu phượng hè để chúng ta dễ thấy, nó cũng không tỏa hương thơm ngát như sen như súng, nhưng có lẽ sẽ phù hợp nhất để thấy nó trong thứ quả biết nói là quả chò này: nó trầm mặc, ẩn mình, khiêm tốn, lặng lẽ nhìm ngắm mọi sự trong một thời gian dài rồi mạnh mẽ vươn mình báo hiệu một mùa mới đến, mùa của nắng vàng, của rạng sáng hợp Đất với Trời.

Anna Vân Anh
Sinh viên Lưu xá Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]