Cốc đời nhuốm khói, lửa tình vẫn cháy

“Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha chọn con giữa muôn người…”

Tiếng ca nhập lễ ngân vang nơi nhà thờ Từ Châu sáng 21/10/2025, hòa cùng tiếng chuông thánh thiêng, mở ra Thánh lễ Truyền chức linh mục cho 18 thầy phó tế Tổng Giáo phận Hà Nội. Mỗi ánh mắt, mỗi giọt lệ, mỗi giai điệu đều thấm đượm niềm tri ân – vì tình yêu tuyển chọn của Thiên Chúa lại một lần tỏ hiện giữa Hội Thánh.

Ngồi nơi hàng ghế linh mục, lòng tôi khẽ rung lên theo từng nhịp hát. Mới chỉ một năm trước, tôi cũng đã sống giây phút ấy — giây phút phủ phục, phó dâng trọn đời cho Chúa. Hôm nay, khi nghe lại lời ca “Từ ngàn xưa…”, tim tôi lại rưng rưng. Bởi hơn ai hết, tôi cảm nhận rằng ơn gọi linh mục không khởi đi từ nỗ lực của con người, mà từ cái nhìn dịu hiền của Thiên Chúa, Đấng đã “yêu con từ ngàn xưa và chọn con giữa muôn người.”

Giữa sự thánh thiêng của Thánh lễ, ánh mắt tôi bất giác dừng lại nơi những ngọn nến nhỏ bé đặt trong cốc thủy tinh đen khói. Và rồi, trong khoảnh khắc, toàn bộ ý nghĩa của ơn gọi bỗng hiện ra: trần trụi nhưng lại đẹp đẽ đến nao lòng.

Chiếc cốc thủy tinh ấy, ban đầu vốn trong suốt, giờ đã phủ một lớp muội than mờ đục. Đó là lớp tro của thời gian, là vết hằn của những đêm dài canh thức cầu nguyện, là dấu ấn của những hy sinh âm thầm không ai biết. Chiếc cốc ấy chính là phận người linh mục – mỏng manh, dễ vỡ, và ngày càng mờ đi bởi những vất vả của sứ vụ, bởi những va chạm với bụi trần, và đôi khi, bởi cả những yếu đuối và giới hạn của chính bản thân.

Thế nhưng, điều kỳ diệu không nằm ở chiếc cốc. Điều kỳ diệu là ngọn lửa bên trong.

Dù lớp kính bên ngoài có mờ đục, có đen khói đến đâu, ngọn lửa vẫn kiên trì cháy. Nó không le lói, yếu ớt, mà bập bùng, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, tinh tuyền, xuyên qua cả lớp muội than dày đặc. Ngọn lửa ấy không tự mình mà cháy. Nó được thắp lên bởi một Tình Yêu Nguyên Thủy, Tình Yêu đã “chọn con từ ngàn xưa”. Đó là ngọn lửa của ân sủng, của chính Đức Ki-tô Mục Tử đang hiện diện và hành động nơi người linh mục. Nó không phải là ngọn lửa của tài năng hay đức độ cá nhân, mà là ngọn lửa được nuôi dưỡng bằng dầu của cầu nguyện, bằng bấc của hy sinh, và được che chắn khỏi gió bão cuộc đời bởi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Hôm nay, 18 tân chức tiến lên lãnh nhận ấn tín linh mục. Họ là 18 chiếc cốc thủy tinh còn trong veo, tinh khôi. Và Thiên Chúa, qua tay Đức Tổng Giám mục, sẽ thắp lên trong mỗi chiếc cốc ấy một ngọn lửa mới. Rồi đây, hành trình mục tử sẽ bắt đầu, những chiếc cốc ấy rồi cũng sẽ nhuốm màu thời gian, sẽ đen đi vì khói của những lo toan cho đoàn chiên, sẽ mờ đi vì những giọt nước mắt sẻ chia với người đau khổ.

Nhưng với tư cách là một người đi trước, tôi không cầu chúc cho những chiếc cốc của họ mãi trong suốt. Vì giữa một thế giới đang dần nguội lạnh đức tin, Giáo Hội không cần những chiếc cốc thủy tinh bóng loáng được trưng bày trong tủ kính. Do đó, tôi chỉ tha thiết cầu nguyện: Xin cho lớp muội than trên cuộc đời các tân chức là dấu chỉ của một tình yêu đã được đốt cháy đến tận cùng cho Thiên Chúa và tha nhân. Xin cho chiếc cốc đời các tân chức có thể mờ đi vì phục vụ, nhưng ngọn lửa bên trong thì không bao giờ lụi tàn.

Tạ ơn Chúa, vì Người không chọn những bình vàng chén bạc, nhưng lại chọn những chiếc cốc thủy tinh mỏng manh để chứa đựng ngọn lửa Tình Yêu của Người. Xin chúc mừng 18 tân linh mục. Ước gì ngọn lửa vừa được thắp lên nơi các tân chức hôm nay sẽ hòa cùng muôn ngàn ngọn lửa khác, để dù những chiếc cốc đời chúng ta có mờ đi, thì ánh sáng của Đức Ki-tô vẫn mãi bừng cháy rạng ngời giữa lòng thế giới.

Lm. Trần

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org