Chuyện xứ đạo thời covid – Giáo hội tại gia dâng lễ trực tuyến

Câu hỏi của ông cụ rơi chìm vào trong thinh lặng như nỗi lòng mong nhớ Thánh lễ của bao con chiên sốt sắng hôm nay. Vậy là đã hơn hai tháng ròng, giáo dân chỉ biết đứng xa xa ngước nhìn vào cánh cửa nhà thờ bị khép kín. Nhà thờ im ắng, vắng tiếng kinh, tiếng hát thánh ca. Những hàng ghế buồn thiu lạnh lẽo. Giáo dân phải dự lễ trực tuyến là một điều bất đắc dĩ nhưng trực tuyến là một phương cách hữu hiệu trong lúc này để duy trì ngọn lửa đạo đức qua các thực hành Đức tin. Giờ có Thánh lễ trực tuyến, lần hạt trực tuyến, chầu Thánh Thể, cầu nguyện taize cũng trực tuyến, dâng hoa trực tuyến. Giờ chắc chỉ còn chưa đi rước kiệu trực tuyến được thôi.

Trực tuyến thì phải có internet mới xem được. Mà ở quê không phải nhà nào cũng có tivi kết nối mạng, có chăng là chiếc điện thoại thông minh mạng 3G, 4G lạch cạch khi được khi mất. Thế là vài người trong xóm cũng cứ hẹn đúng khung giờ phát sóng của trang TGP nhà để kéo nhau qua một gia đình cùng dự lễ. Nhưng cũng chỉ có 5-7 người thôi, chứ không tập trung đông được.

Trước giờ lễ, chủ nhà cũng thắp đôi nến, xướng câu kinh mở đầu để mấy người cùng thinh lặng, tạm gác lại câu chuyện bên chén trà nóng. Tất cả các thành viên gia đình quây quần, mẹ lại ôm đứa con nhỏ, bà cũng cầm tay đứa cháu nội cùng làm dấu, đứng quỳ ngồi nghiêm trang, đọc kinh rước lễ thiêng liêng thật to mà lòng đang khao khát quá đỗi.

Một hình ảnh Giáo hội tại gia thật đẹp. Dẫu không đông đảo, ầm ĩ kèn trống, hoành tráng ca đoàn, hương nến rước sách như Thánh lễ ở Thánh đường giáo xứ nhưng cả nhà vẫn sốt sắng và cùng hưởng nếm bầu khí Đức tin.

Thánh lễ kết thúc, mọi người lại dăm ba câu chuyện bình luận, Đức Tổng hôm nay giảng hấp dẫn quá, ca đoàn sao hát bé mà đàn thì to, chị hát đáp ca hay sao mà run run, các sơ ở Nhà thờ Chính Tòa cắm hoa đẹp nhỉ, thằng cu lớn thì thắc mắc sao Đức Tổng với các cha lúc nói, lúc đọc không thấy cái micrô nào mà cả nhà thờ vẫn nghe thấy, không như cha xứ mình thi thoảng cứ vỗ micrô bùm bụp…

chuyen covid 3b

Covid tưởng là chia cắt được lòng đạo đức, chia cắt được Giáo Hội to lớn. Nhưng ngờ đâu, giờ ta mới để ý, Giáo Hội là Gia đình của Thiên Chúa và mỗi gia đình nhỏ của ta cũng đang họa lại hình ảnh đó vì gia đình là Giáo Hội tại gia. Mỗi mảnh ghép, mỗi hoàn cảnh, mỗi lòng mến, mỗi sự giáo dục từ trong gia đình để làm nên bức tranh muôn màu mà hợp nhất của Giáo Hội Chúa Kitô.

Covid ập đến, các lớp Giáo lý từ hôn nhân cho đến các khối thiếu nhi cũng phải tạm nghỉ. Vậy là cứ cuối tuần mấy đứa nhỏ lại rủ nhau cùng chơi ô chữ Đố vui Kinh Thánh có trên trang TGP phát hành riêng cho thiếu nhi. Cũng là vui đáo để khi tụi nhỏ vừa học vừa chơi để đỡ quên giáo lý. Các em cùng nhau đọc to bài Tin mừng của Chúa nhật, rồi đọc câu hỏi gợi ý và điền vào các ô chữ. Em nào tìm được ô chữ chìa khóa sớm thì lên mặt thích lắm. Rồi cả nhóm lại háo hức chờ đến tuần sau phục thù.

Đó là mấy câu chuyện nhỏ mà chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, trong bất kỳ giáo xứ nào trên khắp dẻo đất hình chữ S này, với những người giáo dân chân chất mà sốt sắng đạo hạnh quá đỗi.

Bình luận về tác động xấu của dịch bệnh hay những điều hay ho mà Covid vô tình tạo ra thì đã có quá nhiều rồi. Thậm chí, có khi sắp tới Giáo Hội cũng sẽ bàn đến một đời sống Đức tin, một phương cách loan báo Tin mừng thời kỳ hậu Covid cũng nên.

Nhưng ngay bây giờ, giữa lúc làn sóng Covid còn chưa thôi dồn dập thì kể cho nhau nghe mấy câu chuyện vui buồn cảm động, coi như là dòng nhật ký mùa dịch.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org