Chuyện đầu Mùa Vọng

Trời đã về khuya, những cơn gió đông thỉnh thoảng lại rộn lên khiến lòng người buốt lạnh, vậy mà cả nhóm chúng tôi vẫn đang phải lăn lộn ngoài sân để tập. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh rồi, nếu không tranh thủ tập thì sẽ không kịp. Tội một nỗi là đa số giới trẻ lại phụ trách phần diễn nguyện, mà các bạn ấy thì người đi học thêm, người đi làm thành thử muốn tập hợp được để ghép thì cũng phải tới 9h tối. Thời tiết hôm nay lại không ủng hộ, những lớp sương muối mỗi lúc một phủ dày hơn trên đầu khiến chúng tôi ai nấy vừa lạnh vừa buốt. Vì thế, tôi đành phải cho các bạn ấy nghỉ sớm để đảm bảo sức khỏe.

Sau Kinh Sáng Danh, tất cả chào tôi ra về trong niềm vui vì được nghỉ sớm. Riêng có một bạn cứ loanh quanh mãi như muốn nói điều gì nhưng rồi lại lững thững bước ra chỗ lấy xe. Tôi lấy làm lạ vì bình thường bạn ấy là người rất nhanh nhẹn và vui vẻ. Tắt máy tính xong tôi liền gọi: “Mai Anh! lại Cô nhờ chút. (Ở miền quê mọi người hay gọi các Sơ là Cô)

Như có cơ hội, Mai Anh vừa chạy lại vừa nói: “Vâng, Cô gọi gì con ạ?”

“Hình như con có chuyện gì muốn nói với Cô phải không?” – Tôi hỏi vui.

Mai Anh nhìn tôi cười một cách ngượng ngùng vừa như muốn nói vừa như không muốn. Tôi nhún vai khẽ cười tỏ vẻ không bắt buộc. Thế rồi bạn ấy hít một hơi thật dài như để lấy thêm động lực rồi nói: “Là con tính xin Cô không đóng vai Maria nữa.”

Tôi nhìn Mai Anh với vẻ mặt hơi bất ngờ đồng thời xen một chút tức giận vì chỉ còn mấy ngày nữa là đến buổi diễn nhưng rồi cố lấy lại bình tĩnh tôi hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Thật ra là không có gì quan trọng đâu Cô, chỉ là con thấy mình không xứng đáng thôi ạ.” – Mai Anh nhìn xuống đất và thành thật trả lời.

Tôi đoán chắc đã có chuyện gì đó nên kéo Mai Anh ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy nhẹ nhàng nói: “Nào! Bây giờ thì nói Cô nghe xem rốt cuộc đã có chuyện gì?”

Ngập ngừng một lúc Mai Anh nói với giọng hơi buồn: “Cô ơi! Con thấy sắp hết Mùa Vọng rồi mà con chưa làm được gì để dâng cho Chúa Hài Đồng. Tật xấu vẫn còn đó, việc tốt thì chưa làm. Mà năm nay con lại đóng vai Maria, con thấy xấu hổ lắm. Chắc con không đóng nữa đâu.”

“Thì ra là chuyện này” – Tôi vừa nói vừa kéo chiếc mũ lên đầu cho đỡ lạnh rồi động viên: “Con biết nghĩ như vậy là tốt lắm nhưng đâu đến mức là không dám đóng Maria. Thực ra, con đã bỏ thời gian đi tập thế này cũng là một việc tốt dâng cho Chúa Hài Đồng rồi.”

“Nhưng con đi tập là do Cô mời gọi đấy chứ.” – Mai Anh nói với vẻ phản đối rồi tiếp:

“Cô thấy không, chúng con đi tập như cho vui, mỗi lần tập chúng con đâu có để ý đến ý nghĩa đoạn mình đang diễn, mặc dầu Cô cũng đã nói. Chúng con chỉ mải nói chuyện, không thì lướt face, nhắn tin zalo,…thôi”

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đăm chiêu nhìn ra khoảng không trước mặt. Lặng một chút tôi nói: “Thật sự, Cô cũng thấy lo lắng cho giới trẻ các con vì thấy các con không mấy quan tâm đến đời sống đạo. Đúng như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã từng nói: Thế giới này đang rơi vào tình trạng: ‘Vô thần thực hành’.”

“Nghĩa là sao à Cô?” – Mai Anh hỏi gấp.

“Nghĩa là họ vẫn tin có Chúa, tin có đời sau nhưng đời sống của họ thì không có tương quan gì với Chúa.” – Tôi nói với giọng cứng rắn hơn

“Thật ra, Cô thấy các con đi tập chỉ chủ yếu là để biểu diễn. Cái mà các con quan tâm không phải là mình tham gia diễn nguyện có ý nghĩa gì? Hay Mùa Vọng này tôi đã sống ra sao?…Nhưng các con lại chỉ để tâm đến chuyện: Mình sẽ mặc trang phục gì? bện tóc ra sao? hay make up thế nào khi lên sân khấu?…

Mai Anh cúi đầu có vẻ hơi ngượng ngùng.

Các con đã quên đi việc mình cũng cần phải chuẩn bị tâm hồn cho thật xứng đáng để đón Chúa Giêsu ngự đến. Đó có thể là sửa một tật xấu nho nhỏ nơi bản thân, hay làm lành với người bạn mình đang giận, cũng có khi là làm một việc ý nghĩa để giúp đỡ người khác,…Khi làm được như vậy là các con đang sống tâm tình của Mùa Vọng như Chúa mời gọi là bạt những núi cao của sự kiêu căng, san bằng những hố sâu của khoảng cách trong tâm hồn rồi.” – Tôi ôn tồn giải thích.

“Nhưng muộn rồi Cô ạ. Con đã bỏ qua nhiều cơ hội, chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc Mùa Vọng rồi.” – Mai Anh buồn rầu nói.

Tôi liền trấn an: “Đối với Thiên Chúa không có gì là muộn. Chúa luôn mở rộng vòng tay đón chờ chúng ta. Không phải là ngày mai mà bất cứ lúc nào chúng ta làm cũng không là quá muộn. Có điều nếu chúng ta làm vào những dịp Giáo Hội mời gọi thì sẽ ý nghĩa hơn.”

Thế à Cô? Vậy mà con cứ nghĩ không còn cơ hội nữa. Thế thì từ ngày mai con sẽ cố gắng.”– Mai Anh nói với vẻ quyết tâm.

Tôi cảm thấy vui mừng trong lòng vì vẫn còn có bạn trẻ biết sống cảm thức đức tin của Mùa Vọng. Rồi tôi trêu Mai Anh: “Thế có định đóng Maria nữa không?”

“Dạ, có chứ ạ.”– Mai Anh cười ngượng nói.

Nói rồi cả hai chúng tôi cùng đứng dậy, tôi giục Mai Anh: “Bây giờ thì muộn rồi, về ngủ bình an nhé!”  

“Dạ, con chào Cô” – Mai Anh cúi đầu chào rồi vui vẻ lấy xe ra về.

Tôi đóng cửa rồi cũng nhanh chân vào nhà. Trời càng về khuya, cái lạnh càng trở nên dữ dằn hơn thì phải. Đi qua nhà nguyện, tôi vào chào Chúa và tạ ơn Ngài. Lúc này chỉ còn một mình Chúa với ngọn đèn chầu leo lét bên cạnh. Thỉnh thoảng những cơn gió đông lại đùa nhau trên những cành cây khô khẳng khiu bên ngoài rồi ùa qua các khe cửa sổ vào phòng khiến căn phòng như lạnh hơn. Quỳ đó mà không hiểu sao câu nói của Mai Anh cứ văng vẳng bên tai tôi: “Sắp hết Mùa Vọng rồi mà con chưa làm được gì?” Tôi nhìn Chúa, Chúa nhìn tôi. Chợt tôi rùng mình cúi xuống. “Chúa cũng đang chất vấn tôi?” – Tôi thầm nghĩ trong đầu. Suốt cả Mùa Vọng tôi chỉ lo tập văn nghệ, hoạt cảnh rồi lo cắt ghép nhạc, sắp xếp chương trình,…sao cho đêm Hoan ca- Diễn nguyện được diễn ra tốt đẹp. Tôi đã dọn căn nhà tâm hồn của mình thế nào?

Tôi nhìn lên Thánh Giá, một Thiên Chúa trần trụi chẳng còn gì ngay cả dáng vẻ một con người. Một Thiên Chúa đã rời bỏ cung lòng của Chúa Cha chỉ vì Tình Yêu con người. Vậy mà tôi đã chuẩn bị được gì để đón Ngài? Nghĩ vậy, tôi lo lắng đến mức cảm giác những giọt mồ hôi trên trán như đang thi nhau chảy xuống. Tôi như rơi vào khoảng tối mênh mông không đáy.

Bỗng có tiếng chuông: Reng!Chuông gì vậy? – Tôi lẩm bẩm. Rồi có tiếng cất kinh khe khẽ: Nào ta chúc tụng Chúa! Tạ ơn Chúa. Tôi chợt mở mắt ra. Chao ôi! Đó là một giấc mơ, không có một cuộc trò chuyện nào cả, cũng chẳng có bạn trẻ nào tên là Mai Anh, càng không có chuyện tập văn nghệ – diễn nguyện giữa mùa Covid-19 và hiện tại tôi cũng không ở miền quê. Bây giờ là 4h00 sáng, hôm nay mới bắt đầu bước vào Chúa Nhật I Mùa Vọng. Tôi ngước mắt thầm tạ ơn Chúa.

Bạn đọc thân mến, chắc có lẽ bạn sẽ cho rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi có gì phải suy nghĩ. Đúng! Giấc mơ thì không thật, nhưng những lời trong giấc mơ thì không sai phải không? Tôi và bạn, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu Mùa Vọng. Chúng đến rồi đi theo quy luật của Năm Phụng Vụ nhưng thử hỏi đã có Mùa Vọng nào qua đi mà chúng ta được lớn lên, được biến đổi chưa? hay nó chỉ đi qua cuộc đời chúng ta như là một biến cố?

Mùa vọng năm nay đến rồi. Đó là thời gian chúng ta chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh – Đấng Emmanuel. Tuy nhiên, niềm vui Lễ Giáng Sinh sẽ tùy thuộc vào cường độ chúng ta sống Mùa Vọng. Chúa luôn nhắc nhở chúng ta tỉnh thức, sẵn sàng và chuẩn bị cho cuộc tái lâm của Người, bởi vì chúng ta chẳng biết lúc nào, giờ nào. Vì thế, bạn và tôi, chúng ta được mời gọi hãy sống Mùa Vọng này như là Mùa Vọng cuối cùng trong cuộc đời mình bạn nhé!

Têrêxa nhỏ

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org