Ừ thì ai chẳng phải lo kiếm sống. Mỗi người mỗi nghiệp. Người ta bảo nghề này sang, nghề kia hèn. Nó nghĩ sang hay hèn thì cứ lặng mình trước Nhan Thiên Chúa đi thì sẽ rõ.
Mùa hè đến, người ta đổ đi tứ xứ để tìm cái mát, tìm sự nghỉ ngơi sau những ngày làm việc. Mà đôi khi cũng chỉ là để thay đổi khung cảnh sống cho đỡ nhàm. Thánh lễ buổi chiều ấy không nhiều người lắm. Tất cả đắm chìm trong không gian thiêng thánh. Nó thấy đẹp và ấm cúng trong tình Chúa, tình người. Càng đẹp hơn khi tất cả, chẳng sót một ai, bình thản tiến lên đón lấy Giêsu đến ngự trong lòng mình.
Thánh lễ kết thúc, người người vui vẻ chào nhau ra về. Một người đàn ông đi ra cửa bên cạnh nhà thờ trước nó. Vừa bước ra khỏi cửa, nó chợt dừng lại. Người đàn ông đang mở nắp thùng rác. Ông cúi xuống, nhìn vào thùng, đảo mắt tìm kiếm. Ồ, chẳng có gì. Đậy nắp lại đàng hoàng, ông bước đi.
Sáng sớm hôm sau nó lại vô tình gặp ông trên đường. Tay ông đang bưng một cái ampli cũ. Hẳn là đêm qua ai đó đã quẳng cái ampli ngoài thùng rác. Hoá ra nghề của ông là đi nhặt rác.
– Chào ông! Cuộc sống ông ổn chứ! Hẹn gặp ông trong Thánh lễ chiều nay nhá!
Ông nhìn tôi mỉm cười, gật gật mấy cái rồi tiếp tục bước đi. Một làn gió bỗng từ đâu thổi đến. Bên đường, những chiếc lá lao xao như muốn nói điều gì.
Cây Sậy
TIN LIÊN QUAN: