Phía sau là đại ngàn, trước mặt là bình an

Thầy ơi, thầy cố gắng theo Chúa đến cùng thầy nhé, ngoài này khổ lắm thầy! Con cầu nguyện cho các cha các thầy luôn ạ”.

1. Đó là dòng tin nhắn cuối tôi nhận được trước khi tắt điện thoại để bước vào kỳ tĩnh tâm chuẩn bị lãnh chức Phó tế. Tin nhắn được gửi bởi người chị này tôi tình cờ gặp nhiều lần, khi chị thường xuyên lui tới xin ơn Cha thánh Lê Tùy. Và chị – một người nữ can đảm trong đời sống hôn nhân nhiều cam chịu với một người chồng bê tha, một đứa con gái lỡ phận phải nuôi con một mình. Gia đình chị trông chờ vào đồng ra đồng vào ít ỏi của chị cùng cậu con trai mới lớn đã phải nghỉ học đi làm, cũng để có tiền thêm vào sinh hoạt cho gia đình. Dường như mọi thứ quanh chị đều bao quanh bởi bế tắc, cùng đường và khó khăn. Nhưng đức tin, lòng mến Chúa, sự kiên trì nhẫn nại của chị thì sáng ngời. Lần nào có dịp gặp chị và hỏi thăm đôi câu, chị đều nói rất ít về những sự khổ kia mà chỉ kể rằng, con tạ ơn Chúa và Cha thánh đã giúp con điều này điều kia, thật là tốt thầy ạ.

Vì hoàn cảnh và tâm tình luôn hy vọng của chị nên khi tôi rời xứ để tập trung cùng quý thầy đi tĩnh tâm, tôi đã nhắn tin xin chị cầu nguyện cho tôi và cả lớp cùng được sốt sắng. Và tin nhắn kia là phản hồi của chị. Rất chân chất và đầy kỳ vọng. Nói ra như thế để chính tôi khi đang theo đuổi ơn gọi dâng hiến này, cảm nhận được lòng mến và hy vọng siết bao của những giáo dân Việt Nam. Họ vẫn vô cùng, vô cùng quý trọng các ơn gọi.

Và thật lạ, cái “khung cảnh” ở trong mới sướng – bên ngoài thì khổ mà chị nhắn cứ quẩn quanh đánh động tôi hàng mấy giờ cầu nguyện đầu tiên. Điều mà chị nhắn đích thực là xuất phát từ chính hoàn cảnh của chị. Đồng thời, đó cũng chính một phản ánh chân thực xuất phát từ lối nhìn rất đạo đức của phần đa giáo dân hôm nay, khi nhìn về đời tu của các cha các thầy các sơ vẫn rất dịu dàng, chất chứa sự thánh thiện êm đềm. Viết đến đây, tôi lại nghĩ ngay đến cảnh đối thoại đang hot dạo gần đây trong bộ phim “Hẹn em ngày nhật thực”, khi nhân vật nữ chính Thiên Ân (lúc chưa vào nhà dòng) giải thích về sự cao trọng, về phần phúc đức của người đi tu, của nhà có người đi tu, cho nhân vật nam An Thiên – một người ngoại đạo được nghe biết[1]. Nhưng thế nào là trong sướng – ngoài khổ, thế nào là phần phúc vinh dự, thế nào là êm đềm không sóng gió… chỉ có chính người đang sống đời tu, và từng người tu trước Chúa mới trả lời cho dứt khoát quan điểm ấy.

2. Cái khung cảnh trong – ngoài thêm quấn lại với tôi bởi chính thiết kế của ngôi nhà nguyện mà Đan viện Thiên An dành riêng cho chúng tôi khi tĩnh tâm và cử hành các phụng vụ tại đây. Ngôi nhà nguyện có đặt hai toà phụ dành cho Đức Ma-ri-a và Thánh cả Giu-se, hai toà phụ này chính là hai bức vuông kính trong khá lớn. Nếu xét theo lối rất phong thuỷ của binh pháp: “Tướng không hở hậu”, thì hai tòa phụ này đã vi phạm rất nghiêm trọng khi để Đức Mẹ và Thánh Giu-se hở lưng và không có một điểm phòng thủ nào. Cảm giác đầu tiên của tôi khi quỳ đối diện tượng Đức Mẹ để cầu nguyện luôn thấy một sự chênh vênh dành cho bức tượng: Sau lưng là gió núi đại ngàn sơn cước Hoà Bình. Nhưng đối lập với sự chênh vênh, khoảng không thẳm xanh ô kính sau lưng Đức Mẹ lại là bầu khí tĩnh lặng, sốt mến, an bình của các thầy trong ngôi nhà nguyện ấm cúng: Trước mặt là bình an.

Đằng sau lưng của Mẹ là heo hút gió ngàn, là vách núi xanh dựng đứng hùng vĩ – đó phải chăng là cái bên ngoài của chị và của bao mảnh đời khác; còn phía trước mặt Mẹ đây – ở trong ngôi nhà nguyện này, ở trong đời sống ơn gọi này là sự bình an đến lạ thường mà chúng tôi có thể cảm ngay được với kỳ tĩnh tâm này, với chính ơn gọi đang theo đuổi. Trong giây phút và khung cảnh ấy, cái bên trong – bên ngoài hiện lên với đầy đủ nghĩa đen và nghĩa bóng trong tâm tình của chị.

3. Nhưng có thực sự là bên trong thì an nhàn như chị và phần đa những giáo dân đạo đức nghĩ về đời tu? Kỳ tĩnh tâm chuẩn bị tiến chức Phó tế, chúng tôi được cha giảng phòng nhấn mạnh đặc biệt về ba tác vụ chính yếu của người phó tế – những tác vụ có cơ sở Thánh Kinh và truyền thống Giáo Hội xây dựng, đó là Tác vụ Bàn thánh, Rao giảng Lời Chúa và thực thi Bác ái. Ba tác vụ và chung quy lại trong hai chữ PHỤC VỤ. Sự phục vụ kéo dài từ bàn tiệc Thánh Thể, bàn tiệc Lời Chúa đến việc phục vụ các hoàn cảnh nhỏ bé, yếu đuối, bên lề của Giáo Hội. Thánh chức Phó tế được sinh ra chính là để dành trọn cho hai chữ PHỤC VỤ theo gương Thầy Giê-su cúi xuống rửa chân. Do đó, Phó tế là một chức vụ xét theo nghĩa phẩm trật, nhưng cụ thể hơn nữa, Phó tế là hiện thân của một thân phận phục vụ xét theo truyền thống Giáo Hội.

Chúng tôi kết thúc tuần tĩnh tâm đúng vào Chúa nhật IV Phục sinh – Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Do vậy, ngay khi mở lại điện thoại, chúng tôi được xem thấy vô số những hình ảnh rất đẹp, sống động và đông đảo các hoạt động trong ngày cầu nguyện và cổ võ Ơn thiên triệu này. Thậm chí, các thầy đi học nước ngoài về mở các trang tin Công giáo Âu – Mỹ, cũng thấy trích dẫn và ca ngợi về ngày ơn gọi sôi động tại Giáo Hội Việt Nam. Nói như thế, tức là chúng ta ở Giáo Hội Việt Nam vẫn đang được tạ ơn Chúa về ơn gọi phong nhiêu, về sự nhiệt thành tông đồ của các dòng tu. Nhưng khi thấy được như thế, chúng ta cũng đừng mơ màng ngủ quên để phải cầu nguyện nhiều thật nhiều hơn nữa cho người tu ý thức thực sự về sứ mạng đích thực, linh đạo bên trong của mình còn người bên ngoài thì nhìn sâu xa hơn nữa để cảm thông với những người đang tu cho đến cùng.


[1] Đoạn đối thoại này cũng có ngay trong trailer phim hoặc trong Bài hát nhạc phim “Xuân Thì”, độc giả có thể tìm kiếm mà không cần phải ra rạp xem trọn bộ.

J.tung

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org