“Bạn hãy tự đánh giá vẻ ngoài của mình trên thang điểm 10. Từ đó, bạn cảm thấy mình có phù hợp với vị trí này hay không?”
Đây là một trong những câu hỏi của buổi phỏng vấn để trở thành đại diện cho một cuộc triển lãm nọ mà tôi vô tình đọc được trên mạng xã hội. Nếu là bạn, bạn sẽ trả lời như thế nào?
Hẳn sẽ có nhiều người cho rằng, buổi triển lãm này đang quá chú trọng vào ngoại hình của ứng viên. Nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh của nhà tuyển dụng đang tìm kiếm một gương mặt sáng giá đại diện cho dự án của mình thì điều này phần nào cũng có thể hiểu được.
Quả thật, thời thế thế thời. Xã hội ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống ngày càng tăng cao nên nhu cầu ‘đẹp’ cũng cần phải tỷ lệ thuận với những điều đó. Thời xưa, người ta chỉ chú trọng làm thế nào để được ‘ăn no mặc ấm’, cứ no cái bụng là được. Nhưng thời nay thì no, ấm không còn quan trọng cho bằng phải đẹp. Và theo nghĩa này thì cái đẹp bên ngoài cũng là một yếu tố khiến con người ta phải bận tâm, lo lắng.
Đôi lúc ngồi cùng nhau, chúng tôi cũng hay đặt ra vấn đề: “Chẳng lẽ vẻ bề ngoài lại quan trọng đến thế sao?” Thế nhưng, khi nhìn vào xã hội ngày nay thì phần nhiều là thế thật. Bởi ta rất dễ thấy ở những ngành dịch vụ đặc thù như giải trí, thời trang, tiếp thị hay truyền thông,… Họ khá ưu ái khi tuyển dụng những người có nhan sắc. Có nghiên cứu lại cho rằng, người có ngoại hình ưa nhìn có thể kiếm được nhiều hơn từ 10-20% so với những người có ngoại hình trung bình hoặc khiêm tốn hơn trong cùng một lĩnh vực công việc. Mặc cho điều này còn phụ thuộc vào môi trường, văn hóa tùy nơi nhưng phần nào cũng củng cố thêm được địa vị của cái đẹp trong con mắt người đời. Nhất là đối với phụ nữ luôn được mệnh danh là phái đẹp thì điều này còn đáng để ý hơn.
Phải thừa nhận rằng, nhan sắc và ngoại hình của người phụ nữ ngày nay đáng chú trọng nhiều. Điều này thật không thể chối cãi. Tuy nhiên, khi nhìn sâu vào vấn đề chúng ta sẽ thấy. Vẻ đẹp bên ngoài thật sự chỉ có giá trị khi bạn phải sở hữu cả vẻ đẹp bên trong, nghĩa là vẻ đẹp của tâm hồn. Vì thế, cha ông ta thường có câu: “Cái nết đánh chết cái đẹp” hay “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” là thế đó.
Bạn biết không! Là một sinh viên, khi nhìn vào thực tế cuộc sống, mới đầu tôi cũng không không hoàn toàn nhất chí với những câu thành ngữ xa xưa đó cho đến khi tôi gặp được những người nữ. Họ sẵn sàng từ bỏ vẻ đẹp hình thức, ‘say bye’ với những bộ váy áo kiểu cách, không hẹn gặp lại với kiểu tóc phấn son. Thay vào đó, họ làm bạn với những kiểu tóc buộc ngắn, gắn liền với áo sơ mi và quần đen hay lặp đi lặp lại mỗi ngày một vài bộ quần áo y hệt nhau, cẩn trọng che tóc trong chiếc lúp… Hẳn bạn cũng đoán được đó là ai rồi phải không? Vâng, tôi đang muốn nói đến các nữ tu của Chúa.
Ở một giáo xứ nằm ngay trên mảnh đất Hà Thành, nơi ấy có một lưu xá nhỏ được thành lập bởi một dòng tu nữ nhằm đồng hành cùng những người trẻ. Tôi may mắn khi được giới thiệu và trở thành một thành viên trong lưu xá ấy. Chỉ với một năm chung sống ngắn ngủi nhưng không ít lần tôi bắt gặp được những khoảnh khắc hạnh phúc của các Sơ. Trong cuộc sống thường ngày, chỉ đơn giản như việc mua được ít cây cảnh đẹp để trồng, hay làm đồ thủ công để bán, hoặc là cùng nhau chuẩn bị cho các dịp lễ trong nhà,… tất cả đều dễ dàng cảm nhận được sự hạnh phúc trên những khuôn mặt giản dị ấy. Đặc biệt là trong những giờ hồi tâm, thing lặng bên Chúa. Cảm như sự hạnh phúc đến thật đơn sơ, bình dị; định nghĩa về hạnh phúc chưa bao giờ lại đơn giản đến vậy.
Rồi dịp gần đây, tôi có đến cộng đoàn Nhà Mẹ của Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội để thăm một Sơ mà tôi quen trước đây. Đến tận bây giờ vẫn còn đượm lại trong tôi những dư vị của cảm xúc. Có cái gì đó lạ lắm, có chút vui thích, chút phấn khởi, chút hân hoan. Cũng đâu thể không bắt đầu bằng sự ngại ngùng, thêm cả e dè nữa. Nhưng tất cả những cảm xúc đó cùng ùa đến với nhau làm tôi lại càng mong chờ vào lần gặp mặt tiếp theo. Ở đó, mọi người cùng làm việc, cùng chia sẻ, cùng trò chuyện vui vẻ. Tôi cảm tưởng dù cho công việc có nặng nhọc hơn nữa nhưng qua tay các Sơ thì sự mệt mỏi khó mà chen vào được.
Bạn thấy không, hạnh phúc mà các Sơ có được không phải từ sự trau chuốt cầu kì chạy theo xu thế, không phải từ vẻ đẹp hào nhoáng bề ngoài nhưng là đi sâu vào trong vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Những bông hoa bình dị và nhỏ bé nhất trong mắt mọi người lại trở thành những đóa hoa rực rỡ nhất trước mặt Cha trên trời. Quả thật, các Sơ đã sống đúng như lời Thánh Phê-rô viết trong thư của ngài: “Ước chi vẻ duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng, hay ăn mặc xa hoa; nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng là tính thuỳ mị, hiền hoà: đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa.” (1 Pr 3, 3-4).
Thật là một sự ngẫu nhiên, khi tôi đang có những dòng suy tư này thì chợt nhận ra hôm nay cũng là ngày Giáo hội mừng lễ Chị Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su. Phải chăng, đây cũng là cơ hội giúp chúng ta nhìn lại nét đẹp của một đời sống đơn sơ, khiêm nhường. Chị Thánh đã chỉ cho chúng ta con đường sống và hiến dâng bằng tất cả những gì ta có. Đừng cố gắng để trở thành điều gì quá lớn lao hay hào nhoáng ngoài kia. Bởi lẽ “Vẻ rực rỡ của bông hồng và màu trắng của bông huệ không tước mất hương thơm của bông hoa tím hay lấy đi vẻ hấp dẫn mộc mạc của bông cúc dại. Nếu mỗi bông hoa nhỏ cứ muốn làm một bông hồng, mùa xuân hẳn sẽ mất vẻ yêu kiều.” (Thánh nữ Tê-rê-xa HĐ).
Bạn thân mến, tôi và bạn, không phải nhất định chúng ta phải đi tu như các Sơ thì mới có vẻ đẹp nội tâm. Nhưng tôi thiết nghĩ, chính lối sống của chúng ta sẽ mở ra vẻ đẹp thực sự ẩn sâu bên trong.
Mỗi người mỗi cách mỗi vẻ đẹp, nếu nó hợp với bạn và đẹp lòng Chúa. Vậy tại sao ta còn chần chừ không làm sáng lên vẻ đẹp ấy nơi chính con người của mình? -Một vẻ đẹp đích thực.
Mar Minh Anh
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
TIN LIÊN QUAN: