Vài suy tư về việc ăn chay

Nói đến ăn chay, người ta hay nghĩ đến việc nhịn ăn, kiêng bớt việc ăn uống để dành tiền chia sẻ cho người nghèo. Ngày thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh là những ngày chay bắt buộc trong Giáo Hội Công giáo. Còn các thứ sáu trong mùa chay, mọi người được mời gọi ăn chay hãm mình ép xác để thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa. Tôi cũng từng hiểu nôm na ăn chay chính là việc kiêng bớt ăn uống để làm phúc bố thí. Nhưng dần dần, tôi thấy đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Ăn chay không phải chỉ có việc kiêng bớt ăn uống mà còn phải có một cái gì đó hơn thế nữa. Theo tôi, đó là chay lời nói và chay suy nghĩ.

Nói đến chay lời nói, có vẻ ta thấy hơi buồn cười. Nhưng quả thực, nếu một ngày ta thử không nói gì, ta sẽ thấy cuộc đời thú vị lắm. Con người thường hay nói nhiều. Phụ nữ nói nhiều hơn nam giới. Có một câu hỏi thú vị là người phụ nữ trong một năm, tháng nào nói ít nhất? Và câu trả lời thật đơn giản. Đó là tháng hai. Vì sao? Bởi vì tháng hai có ít ngày nhất. Điều đó muốn nói lên rằng ngày nào thì họ cũng nói như nhau cả. Hai người phụ nữ gặp nhau bao giờ cũng bàn chuyện về nhân vật thứ ba. Họ bàn ra tán vào nhiều chuyện, nhưng chủ yếu vẫn xoay quanh đề tài những tật xấu của bạn. Hiếm khi có chuyện người ta gặp nhau để nói những chuyện tốt lành của nhân vật thứ ba. Tật xấu bao giờ cũng dễ nhìn hơn là điểm tốt. Một tờ giấy trắng tinh, nếu ta chấm mực đen lên đó và hỏi mọi người thấy gì, ta sẽ nhận được câu trả lời là một chấm đen. Cả một tờ giấy trắng họ không nhìn thấy được, mà chỉ nhìn thấy chấm đen. Nói và nói, đó dường như là bản chất của con người. Con người không chỉ thích nói mà còn thích nghe. Nếu phải chọn lựa giữa việc nhịn một bữa ăn và nhịn nói trong một ngày, đa phần con người sẽ chọn nhịn ăn vì nhịn ăn đơn giản hơn nhịn nói. Khi nhịn nói, con người sẽ lập tức phải đối diện với sự thinh lặng. Sự thinh lặng khiến con người phải trực diện với bản thân mình. Sự thinh lặng khiến loài người khiếp sợ. Nhiều người phải chạy trốn thinh lặng vì không dám đối diện với bản thân mình. Vì thế, họ khó lòng nhịn nói được. Lúc nào họ cũng phải cố gắng hoạt động. Phải làm một cái gì đó để tránh ở nhưng không. Tôi nhìn thấy các sinh viên khi đến trường, lúc nào cũng đeo headphone để nghe đài hoặc âm nhạc. Ngay cả lúc họ chạy tập thể dục, tôi cũng thấy họ đeo headphone. Họ không dám thinh lặng vì họ quá sợ hãi. Nhịn nói để tâm hồn tĩnh lặng. Nhịn nghe những tạp âm bên ngoài để nghe được âm thanh của tĩnh lặng, một thứ âm thanh vượt mọi âm thanh.

Chay lời có lẽ đã khó, nhưng chay suy nghĩ còn khó hơn gấp nhiều lần. Người ta ước tính trung bình mỗi ngày một người có từ 40 đến 60 ngàn ý nghĩ khác nhau. Decartes, một triết gia duy lý của Pháp đã phát biểu: “Tôi suy tư nên tôi hiện hữu” (Je pense donc je suis). Vậy nếu không suy tư thì con người không hiện hữu sao? Con người thời nay hơn bao giờ hết lúc nào cũng suy tư. Có thể coi đó như căn bệnh của thời đại. Người ta nói rằng có tới 80 % bệnh tật đến từ suy nghĩ. Chỉ có 20 % là từ gien di truyền. Con người dường như mệt nhoài trong những suy tư ấy. Những suy nghĩ trong đầu giống như một cái đài phát thanh lúc nào cũng văng vẳng bên tai. Nó khiến con người mệt mỏi. Những dòng suy nghĩ miên man cứ liên tục ùa về. Càng cố xua đuổi, con người càng thấy suy nghĩ xuất hiện nhiều hơn. Có người đã thức suốt đêm không ngủ được vì bao suy nghĩ rối bời trong đầu. Người ta suy nghĩ về quá khứ để tiếc nuối và suy nghĩ về tương lai để lo âu. Suy nghĩ giống như một bóng ma ám ảnh con người.

Mùa chay, ta được mời gọi không chỉ chay ăn uống, mà còn chay lời nói và cả chay suy nghĩ nữa. Chỉ khi đầu óc ta ngưng dứt được dòng suy nghĩ miên man, ta mới tìm được sự tĩnh lặng. Nói cách khác, khi ta buông xả tất cả, ta mới có được sự bình an nội tâm. Ta không có cách nào ngăn cản được dòng suy nghĩ. Ta chỉ có một cách duy nhất là để dòng suy nghĩ trôi đi như áng mây. Hãy luôn sống trong hiện tại. Đừng níu kéo và dính chặt lấy suy nghĩ. Đừng bao giờ đồng hóa suy nghĩ với bản thân mình. Chỉ như thế, dòng suy nghĩ mới hết tác động tới tâm thần ta. Cũng như khi áng mây trôi qua thì bầu trời xanh xuất hiện, thì khi dòng suy nghĩ đi qua, sự tĩnh lặng sẽ xuất hiện. Ta thấy tâm hồn tràn ngập một niềm bình an vô hạn. Ta thấy yêu cuộc sống và con người tha thiết. Tình thương của ta mở rộng tới toàn thể vũ hoàn, toàn thể tạo vật. Khi đã chạm tới cái nền sâu thẳm ấy, ta có thể hướng lòng mình về tất cả với một tình thương bao la như đất trời. Tâm hồn ta sẽ phong phú và hân hoan. Không có một niềm vui trần thế nào sánh bằng. Nếu bạn chưa tin, hãy thử bắt đầu đi. Bạn sẽ ngạc nhiên đến bất ngờ.

Cầu chúc các bạn một mùa chay thánh thiện!

Thế À

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org