Tôi tới dâng lễ cầu cho các linh hồn tại một giáo họ trong giáo xứ. Trong thánh lễ, tôi chọn đọc bài Tin Mừng của Thánh Luca nói về người trộm lành (Lc 24, 39-43). Tôi thích đoạn Tin Mừng này bởi nó mở cho con người một hy vọng đầy tràn. Không bao giờ là quá muộn với lòng thương xót bao la của Chúa. Chỉ cần một khoảnh khắc con người tự hối, biết quay trở về với Chúa, con người sẽ được đón nhận bằng tình thương tha thứ vô biên của Ngài. Người bị đóng đinh bên hữu Chúa mà ta quen gọi là “trộm lành”, cả một đời đi ăn trộm. Anh sống trong bóng đêm dày đặc của tội lỗi. Thế nhưng khi gặp được nguồn ánh sáng Giêsu, anh đã thực sự thức tỉnh. Anh tự nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi và cầu xin ơn tha thứ bằng những lời lẽ thật đơn sơ: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi”. Một lời cầu nguyện quá đỗi thân tình. Con người chúng ta thường hay phức tạp hóa vấn đề. Chúng ta luôn cầu kỳ trong lời cầu nguyện. Có một nữ tu đã chia sẻ với tôi rằng khi mới vào Dòng thì cầu nguyện rất đơn sơ mộc mạc. Nhưng khi học xong Thần học thì lời cầu nguyện trở nên khó khăn hơn. Phải viết lời cầu nguyện làm sao cho đúng, không sai với tín lý. Thế là lời cầu nguyện không còn xuất phát từ trái tim mà đến từ khối óc nông cạn. Lời cầu của anh trộm lành như một tiếng thì thầm gọi tên Giê-su. Ông Giêsu ơi, nghe gần gũi thân tình biết bao. Và Giêsu đã cho anh hơn cả mong đợi. Không cần phải đợi đến khi nào mà ngay hôm nay anh sẽ được ở cùng Tôi trên Thiên đàng. Câu nói của Thầy Giêsu như một lời khẳng định với người trộm lành rằng ngay khoảnh khắc anh nhận ra tội lỗi và thống hối, thì Thiên Đàng đã ở trong anh. Anh đã bước từ tối tăm tới miền ánh sáng. Cả trần gian này vui cùng anh. Trên Trời cũng mở hội cùng anh. Một tâm hồn đã nở hoa. Một cái gì đó quá đỗi tươi đẹp đã xảy ra giữa cảnh chết chóc của đồi Golgotha. Quả đúng như người ta nói: khi đệ tử sẵn sàng thì luôn xuất hiện một vị Thầy. Khoảnh khắc tươi đẹp đó liệu có còn xuất hiện trên cõi trần này nữa không?
Ba ngày sau Thánh lễ, buổi sáng tôi nhận được cú điện thoại của ông Trùm họ xin tôi xuống rửa tội cho một chàng trai bị ung thư giai đoạn cuối. Buổi tối, tôi thấy ông trùm và người mẹ của chàng trai tới tìm tôi sau thánh lễ Chúa nhật cuối ngày. Họ cho tôi biết có lúc anh lên cơn rất nguy kịch. Họ xin tôi ngày hôm sau xuống rửa tội cho anh. Tôi đến gia đình vào buổi chiều. Anh được người nhà dìu từ trong buồng ra phòng khách. Căn bệnh ung thư gan đã làm anh trở nên tiều tụy. Anh không thể tự mình bước đi nữa. Trước khi đến đây, tôi được biết anh đã từng có một thời oanh liệt. Có lẽ anh cũng không thua kém bất cứ một tay anh chị nào. Cũng như bao chàng trai khác, anh kết hôn và có hai người con trai. Nhưng cuộc hôn nhân đổ vỡ. Con lớn ở với mẹ còn con nhỏ ở với anh. Sau những thăng trầm, anh bán nhà và dọn về ở với bố mẹ khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Khi thần chết gõ cửa thì con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng trở nên yếu đuối. Sau khi thẩm vấn về ý muốn tự do của anh, tôi quyết định rửa tội cho anh. Bất giác tôi hình dung ra khung cảnh của người trộm lành gặp Chúa Giêsu năm nào. Có lẽ anh cũng phần nào giống thế. Cả một đời ngang dọc giờ đây khi sức cùng lực kiệt, anh đã được gặp Chúa. Tôi cầu nguyện cho anh và cho cả gia đình anh. Bố anh có đạo gốc còn mẹ anh cũng mới được rửa tội theo Chúa khi đã ngoài 70 tuổi. Còn mấy anh em của anh chưa ai được rửa tội cả. Không biết anh còn sống được bao lâu, nhưng tôi tin rằng với sức mạnh và ơn lành của Chúa, anh sẽ sống những giây phút cuối cùng trên trần gian này thật hạnh phúc và ra đi bình an.
Bạn thân mến, những câu chuyện tương tự vẫn xẩy ra hằng ngày trên thế giới. Ở một nơi nào đó, trong một góc khuất nào đó, Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi con người. Ngài kiên nhẫn chờ bởi vì Ngài tôn trọng tự do của mỗi người chúng ta. Chỉ cần chúng ta biết quay trở về, chúng ta sẽ được tháp nhập vào đại dương thương xót bao la của Chúa. Không cần phải đợi đến kiếp sau, cũng không cần phải trả hết nợ nần, chỉ cần chúng ta thức tỉnh, mọi sự sẽ được hoàn tất.
Thế À
TIN LIÊN QUAN: