Mẹ ơi! Con đã về

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”

Những câu thơ trên đã in sâu trong tâm trí tôi tự bao giờ… tôi cũng không rõ nữa? Chỉ biết chắc một điều: mỗi lần nhắc tới là cảm xúc về tình mẫu tử thiêng liêng lại tràn đầy và sống động. Tôi không có kinh nghiệm làm mẹ nhưng tôi tin rằng: dù tôi có lớn về thể lý, có khôn về trí tuệ, có thành công thế nào đi chăng nữa… thì đối với lòng một người mẹ – mẹ tôi, tôi vẫn là đứa con mà mẹ luôn canh cánh trong lòng.

Nói về mẹ, tôi không biết phải dùng thứ ngôn ngữ nào để diễn tả cho đủ cho vừa. Tình mẹ không thể đem cân, đo, đong, đếm. Tình mẹ như những đêm hè cúp điện mẹ không ngừng quạt tay cho tôi ngủ. Tình mẹ như những đêm trằn trọc vì thấy con thức khuya ôn bài. Tình mẹ qua những cuộc điện thoại mẹ gọi lên hỏi thăm: “Con sao rồi?” Tình mẹ qua những lần trách yêu khi con về không gọi mẹ ra đón. Và đặc biệt, tình mẹ là sự mừng rỡ khi bất ngờ nghe tiếng con gọi mẹ: “Mẹ ơi! Con đã về”. Tôi biết mẹ cần tôi: Chín tháng mười ngày cưu mang, ba năm bú mớm, mười tám năm ăn học…để rồi mẹ mong muốn gì nơi tôi? Mẹ chỉ mong muốn một điều là thấy con hạnh phúc. Hạnh phúc của con là hạnh phúc của mẹ. Biết con muốn đi tu, mẹ lo lắng. Mẹ thương con, mẹ sợ con không tu tròn. Nhưng vì con đã chọn, mẹ sẵn sàng đánh đổi để con được bình an. Mẹ chạy vạy tìm người nâng đỡ cho ước mơ của con thành sự. Mẹ quảng đại dâng con cho Chúa. Mỗi dịp tôi về quê, mẹ tỉ tê kể chuyện. Nhưng chưa bao giờ mẹ hỏi về đời tu của con có ổn không, có khó khăn gì chăng? Tôi biết mẹ mong muốn được biết về những điều đó nhiều hơn ai hết. Nhưng mẹ hoàn toàn phó thác cho Chúa. Có lẽ, mẹ sợ rằng: Những câu hỏi đó vô tình làm con suy nghĩ, mà ảnh hưởng đến ơn gọi của con? Mẹ chỉ biểu lộ rằng: “Dạo này con đen quá!”, “dạo này con gầy quá!”. Thế là tôi tha hồ để mẹ chăm bẵm, “vộ” cấp tốc. Đúng là: dù con có lớn vẫn là con của mẹ. Về với mẹ, tôi vẫn là trẻ thơ ngày nào.

Giờ tôi đang sống ở một nơi xa nhưng tôi tin mẹ vẫn luôn ở ngay bên qua những lời cầu nguyện sớm hôm của mẹ. Mẹ ơi, đời thánh hiến của đứa con gái nhỏ này luôn có mẹ âm thầm nâng đỡ, con vững bước. Con xin lỗi mẹ vì bao lần đã không cố gắng trong ơn gọi và quên không nhớ đến mẹ trong lời kinh. Mẹ ơi, con vẫn luôn cần mẹ mới đúng!

                                                                                       M. Benigna

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org