Mùa xuân, những mầm xanh mơn mởn căng tràn sức sống, nhưng dường như lòng người sao cảnh vật vậy. Tiết trời tháng Hai vẫn mang theo những làn gió, lạnh lùng dội thẳng vào trái tim nhỏ bé của tôi giữa khu điều trị mới, lạ lẫm, ngột ngạt với hàng trăm con người. Giữa bao la đất trời, giữa chật chội, ồn ã bao người qua lại, tôi nhớ về một người, về cái hôm tôi được tin người ấy đã về trời. Người về với Bàn Tay đã cất người lên hàng vinh phúc, về với Tình Thương cả đời người rao giảng, về với Trái Tim cả đời người ấp ôm, về nghỉ ngơi trong nụ cười của Thiên Chúa.
Hôm ấy, một ngày mùa thu cuối tháng Mười bình yên, lặng lẽ, cha chiếm chỗ trên newsfeed của tôi đến tận mấy hôm sau. Nào là hình ảnh, bài viết, nào là tưởng nhớ, nào là kỷ niệm, nào là ngỡ ngàng, nào là cám ơn, nào là tạm biệt, nào là tiếc thương, nào là ngậm ngùi. Tôi đọc tất cả những bài viết ấy và ngẫm suy về cuộc đời mình.
Số lần tôi gặp cha đếm chưa hết hai bàn tay, có lẽ thế. Đa số lần gặp nào cũng là dịp huấn luyện truyền thông, một vài lần khác tôi đến thăm cha như một người bạn. Phải! Cha và tôi là bạn, cùng là bệnh nhân. Điều ấn tượng và khiến tôi nhớ nhất có lẽ là hình ảnh trong Thánh lễ tại nhà nguyện Fatima. Đi không vững, cha đứng dâng lễ còn phải tựa vào bàn thờ. Đau đớn, yếu nhọc là thế, vậy mà nụ cười hiền trên khuôn mặt cha chưa bao giờ mất. Nụ cười ấy, có lẽ cha cũng mang theo ra trước tòa Chúa, không phải để kể công nhưng là để tạ ơn vì cha đã được Thiên Chúa yêu thương vô cùng và đã được ban ơn để có thể yêu mến Thiên Chúa vô cùng, tình yêu ấy tràn ra tới mọi người mà cha gặp gỡ.
Có những cái chết vun trồng sự sống. Tôi biết, khi cha còn ở giữa mọi người, cũng đã không ít người tỏ bày lòng thương mến, biết ơn và ngưỡng mộ cha. Nhưng khi cha lìa đời, cùng một lúc, mọi nỗi niềm lập tức trào lên trong ngần ấy trái tim, tạo nên một con sóng lòng tràn trề thương mến, xót xa. Tự nhiên có cảm giác ai nấy cũng thật gần. Ngọn Lửa mà cha đã đón nhận từ Trời, bằng cả trái tim và trọn vẹn sự hiện diện, cha đã tiếp cho biết bao người. Cha vẫn tiếp Lửa, ngay cả lúc này, khi nhiều người vẫn còn đang khóc thương.
Có những cái chết vun trồng sự sống. Không phải vì khi chết đi, họ mới có giá trị, mà chính bài ca tiễn biệt cất lên bên vách đất cũng chính là bài ca họ đã dùng cả cuộc đời để viết nên. Mỗi một ca từ, mỗi một nốt nhạc, mỗi một chỗ ngắt nghỉ đều được mọi người ngẫm nghĩ, cảm nhận, chiêm niệm và diễn tả theo cách của riêng mình, để làm thành một bản hòa ca nhịp nhàng và trầm ấm, rộn rã và lắng sâu đến nỗi có thể làm rung động mọi trái tim.
Có những cái chết vun trồng sự sống. Tiễn cha, tôi dặn mình không chỉ thương cảm, tưởng niệm người ra đi, nhưng là nâng niu và ôm ấp từng sự sống mà đôi tay mình với tới được.
Có những cái chết vun trồng sự sống. Tiễn cha, tôi dặn mình phải sống say mê như cha đã sống.
Có những cái chết vun trồng sự sống. Tiễn cha, tôi dặn mình “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.
Ở đây, ngay lúc này, nơi bệnh viện với biết bao con người, tôi nhìn ngắm và dõi theo họ, để cảm, để thương, để tự hỏi và ngẫm suy. Họ là ai? Họ là những người chán đời? Họ là những người bế tắc? Họ là những người mất niềm tin trong cuộc sống? Họ là những người muốn ra đi? Họ là những kẻ thất vọng? Họ là những kẻ từ bỏ cuộc chơi? Họ là…? Họ là…? Họ là…? Họ là ai? Có vô vàn câu trả lời cho những câu hỏi trên. Nhưng xin thưa, điều đó không quan trọng. Họ đẹp hay xấu không quan trọng. Họ cao hay thấp, già hay trẻ cũng không quan trọng. Họ giàu hay nghèo lại càng không quan trọng. Nhưng họ giống nhau, giống tôi và giống bạn. Duy nhất. Chúng ta là độc nhất vô nhị mà Thiên Chúa đã dày công nhào nặn. Mỗi người một vẻ…
Bạn thân mến, ta đến trong cuộc đời này với tiếng khóc và đôi bàn tay trắng. Hãy sống và yêu thương hết mình. Để khi ra đi ta lại mang theo hành trang của mình là đôi bàn tay trắng, và gửi lại tiếng khóc cho cuộc đời.
Bước qua một nấc thang của cuộc đời, bạn lại tiếp tục một bước khác. Ai trong chúng ta có thể biết rằng còn bao nhiêu nấc nữa? Ai trong chúng ta có thể biết được bao giờ sẽ tới đích? Hãy sống thật trọn vẹn để điều cuối cùng còn lại trong ta là Tình Yêu.
Bệnh viện – nơi người ta thường nghĩ chỉ toàn chết chóc đau thương, nhưng chính những năm tháng ra vào bệnh viện đã chứng minh cho tôi thấy: Tình Yêu không bao giờ chết. Tình Yêu vẫn ở lại. Nơi đây người ta thương nhau và gần nhau hơn, có phải vì ở đây cái chết được nhìn rõ? Tôi tin, sâu thẳm trong họ đã tìm thấy “Con Thiên Chúa”. Họ thấy cái chết để biết trân trọng sự sống. Chính vì thấy cái chết thật gần, họ ngừng tồn tại để sống trọn vẹn hơn.
Họ đã tìm thấy.
Còn ta – “Ta là ai?” – câu hỏi vẫn còn đó cho mỗi chúng ta.
Còn ta thì sao? Ta lựa chọn điều gì cho cuộc đời mình?
Có những khao khát… khao khát một lần được sống, một lần được hít thở làn không khí trong lành; khao khát một lần được ngắm nhìn vạn vật, một lần được lắng nghe những giai điệu của cuộc đời; khao khát một lần được động chạm đến yêu thương… Những khát khao nhỏ bé giản đơn ấy là cả thế giới của ai đó.
Ngoài kia, bao hạt giống đang chờ được tưới gội để nảy mầm, biết bao người vẫn đang chờ ta chia sẻ may mắn của mình.
Bạn ơi, ngoài kia, Giê-su đang chờ ta…
Theresa Gabriel
little.petal
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
TIN LIÊN QUAN: