Gánh nhau trong đời

Khi ngẫm về thân phận người phụ nữ, nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương đã cay đắng thốt lên: “Chém cha cái kiếp lấy chồng chung/ Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng”. Thế mà, hôm nay, tôi thấy mười mấy người, trong đó có chị, “hoan hỉ” vì được cùng nhau thề hứa trọn đời với một người mà các chị gọi là Đấng Tình Quân. Hôm nay, trông chị xinh như cô dâu nhưng không trong màu trắng tinh khôi của bộ váy cưới, nhưng là màu đen của chiếc áo dòng…

Tham dự nghi thức khấn dòng của chị, điều làm tôi đặc biệt ấn tượng là giây phút chị nói lên lời kết ước sống ba lời khuyên Phúc Âm, và xác tín nơi sự hiệp thông huynh đệ: “Con tận tình phó thác đời sống con cho Hội Dòng này, để cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá”. Trên đường theo Chúa Giê-su Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh trong lý tưởng mà chị đã chọn, chị không đi một mình, chị song hành cùng người chị em.

Có lẽ ngày nay, ta ít gặp hình ảnh của những chiếc gánh. Hình ảnh ấy đi vào thơ ca nhạc họa gắn liền với đôi vai gầy của bà, của mẹ trên những nẻo đường thôn quê. Đôi khi người ta bắt gặp hình ảnh ấy trên những con phố cổ Hà Nội, và nó góp phần làm nên nét đẹp văn hóa của thủ đô. Nhưng có lẽ, không ai trong chúng ta là không đang gánh, đang gồng.

Quả thật, trên đời, có ai là một hòn đảo? Chúng ta liên đới và cần đến nhau. Người tu sĩ cần đến anh chị em để hướng dẫn và giúp nhau thăng tiến trên đường thiêng liêng. Vợ chồng cần nhau để chia sẻ ngọt bùi trong lúc hoạn nạn, nguy nan cũng như khi hạnh phúc đong đầy. Bằng sự tần tảo hy sinh, cha mẹ giáo dục, yêu thương con cái; và người con có trách nhiệm phụng dưỡng, chăm sóc khi đấng sinh thành già yếu bệnh tật. Bạn bè, đồng nghiệp cần tương trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ và phát triển bản thân… Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm và bổn phận “gánh nhau trong đời”.

Đời sống cộng đoàn, tự bản chất thật phong phú. Mỗi người bổ khuyết những gì là thiếu xót của nhau. Do vậy mà người ta chẳng nói: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” đó sao?

Đời sống cộng đoàn, có “chung” ắt có “đụng”. Những lúc ấy, lời mời gọi gánh lấy gánh nặng của nhau càng trở nên cần thiết hơn. Chúng ta được mời gọi vì tình yêu mến mà san sẻ những khó khăn của người đồng loại. Nhưng, đôi lúc thật không dễ để “gánh vác” những việc mà mình không mấy ưa thích, thật chẳng dễ để mang lấy những bất toàn của tha nhân, đặc biệt với những người mà bản thân mình không mấy thiện cảm!

Để đi trọn kiếp con người, quả không dễ! Đường theo Chúa còn lắm gian nan. Hôm nay, nhìn chị giương cao và suy tôn cây Thánh Giá, tôi hiểu có lẽ chị đã tìm được một mẫu gương tuyệt hảo về người đã gánh tội trần gian. Đức Giê-su đã “gánh” tất cả nhân loại trên đôi tay của người nơi đồi Can-vê vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Ngạn ngữ Châu Phi có câu: “Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”. Chắc hẳn, qua lời thâm tín mà các chị tuyên khấn khi nguyện cùng nhau bước đi trong linh đạo Dòng, các chị đã và đang xác tín để thực hiện điều đó.

Nguyện chúc chị luôn hạnh phúc và an bình trên bước đường mà chị đã chọn. Và đặc biệt, nguyện xin tình yêu của Đấng Tình Quân ban trên chị cùng những người song hành với chị dư tràn những ơn cần thiết, để các chị cùng “gánh nhau trong đời”!

HHQ

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org