Chồi non sau nắng hạ

Ban Truyền thông Giáo xứ vừa nhận được email một bài chia sẻ tâm tình của một bạn trẻ sau khi tham dự Đại lễ Mừng kính Cha Thánh Théophane Vénard (Ven) tử đạo – Quan thầy đệ nhị Giáo xứ Đồng Trì. Xin gửi đến quí cộng đoàn cùng xem.

 

Ngày 23.2.2019 – Ngày lễ kỷ niệm 158 năm Cha Thánh Ven được phúc tử đạo (1861-2019)

Tết miền Bắc năm nay thật lạ kỳ. Ngày xuân mà ngỡ như tiết hạ đang lạc trôi đến sớm…. Rồi cái lạnh ùa về …

Thật đúng lúc khi những ngày này mừng kính vị thánh quan thầy của giáo xứ Đồng Trì chúng con – cha thánh Theophan Venard …

Hơi thở mùa xuân luôn lan tràn trong ngày kỉ niệm đặc biệt này. Những hạt mưa xuân lan tỏa từ tối qua, và đến cả sáng nay vẫn chưa dừng lại…. Lất phất mưa bay nhiều như thể ơn lộc cha Ven ban cho chúng con càng nhiều hơn…. Có lẽ cha luôn thương chúng con và luôn mong Đồng Trì sẽ có một ngày lễ ý nghĩa, trọn vẹn hơn cả một ngày hội…

Ngày lễ ấy nghiêm trang, sốt sắng. Ngày lễ ấy cũng đọng lại trong tim chúng con nhiều dấu ấn khó tả. Ngày lễ ấy cũng làm cho chúng con như tưởng mình được xuyên không mà ở cùng với Ngài trong quá khứ, được chứng kiến Ngài đi giảng đạo, hay Ngài có thể ngồi nhiều giờ mà ban bí tích giải tội cho giáo dân; được nhìn ngắm một gương mặt khôi ngô mà giọng nói đầy khẩu khí “Tôi thà mất sự sống, chịu chết chẳng thà bỏ đạo” khi quan thẩm phán yêu cầu cha bước qua Thánh giá để được tha tội; hay chính những giây phút cuối đời – Ngài bị hành quyết trên pháp trường. Thật sự chúng con chỉ nghe thôi mà thấy rùng mình và đau đớn biết bao khi từng bên má bị lý hình chém qua, đầu bị bổ đôi… Đau xót biết chừng nào!

Nhưng cha vẫn hiên ngang, bất khuất không hề lo lắng hay do dự như lúc trước cha từng nói với lý hình “càng lâu càng tốt”

Phải chăng Cha không thấy đau? Chắc không phải vậy đâu Cha nhỉ? Bởi vì Cha cũng là một con người bình thường như bao người khác cũng biết buồn biết đau nhưng chắc chính vì yêu Chúa, yêu Giáo hội và cũng chính vì yêu dân tộc Việt Nam mà giúp Cha chiến thắng được tất cả những nỗi đau thể xác này để kiên vững đức tin. Nếu là chúng con thì chúng con không biết có đủ cam đảm giữ vững đức tin mà chịu đựng nỗi đau thể xác này không nữa.

32 tuổi – thanh xuân đang rực cháy. Cha như một chồi non bé nhỏ nhưng mạnh mẽ biết dường bao mà lớn lên sau cái nắng gắt gao của ngày hạ.

Chúng con nhớ Cha, yêu Cha và mong Cha luôn bên cạnh chúng con, mang cho chúng con sức mạnh để chiến đấu với ma quỷ, để chúng con sẵn sàng hy sinh vì Chúa, trung thành với Đạo.

Đã qua hàng trăm năm ngày cha Tử đạo rồi, ngày nay Tử đạo khó lắm cha ơi! Sự dụ dỗ của xã hội, của chính cái tôi chúng con càng ngày càng lớn. Chúng con luôn bị ma quỷ bao vây, đôi khi yếu lòng mà không vượt qua được.

Mưa xuân lại rơi rồi Cha ạ!

Những hạt mưa ấy thật dịu dàng, mong manh, nhưng sức mạnh mới kỳ diệu làm sao.

Xin Cha Thánh hãy giúp chúng con tìm lại được chính mình, giúp chúng con trở thành những chồi non sau nắng hạ cha nhé!

Đứa con yếu đuối của Cha