Câu chuyện tình yêu số 1


Bạn có còn tin vào tình yêu chung thủy không? Giữa cuộc sống xô bồ hôm nay, con người luôn sống vội vã. Vội vã làm, vội vã ăn, vội vã chơi, vội vã yêu và rồi vội vã chia tay. Càng ngày số người ly dị càng tăng lên. Vì thế mà tình yêu thủy chung son sắt càng ngày càng trở nên khan hiếm. Nhưng dù khan hiếm thì nó vẫn tồn tại. Xin được kể lại cho các bạn cuộc tình có thật 100 % để chúng ta cùng suy ngẫm.

Có một chàng trai lương dân quê gốc Thanh Hóa sinh 1957. Năm 1975, anh rời gia đình để tham gia quân đội. Anh được huấn luyện 3 tháng tại huyện Triệu sơn, Thanh hóa. Sau thời gian huấn luyện, anh được điều động vào Nam, nhưng được tin giải phóng, nên anh chuyển công tác ra Bắc, đóng quân ở Hải Dương. Tại nơi đây, anh đã gặp được người con gái của cuộc đời. Chị là một người Công giáo quê gốc Duy Tiên. Chị sinh năm 1960, kém anh 3 tuổi. Chị là một trong số 70 cô gái của Huyện, được điều động vào lính năm 1978 và cùng đơn vị lính thông tin với anh. Cả hai đã yêu nhau ngay cái nhìn đầu tiên. Nhưng vì cùng là lính nên cuộc tình cũng gặp nhiều gian nan trắc trở, bởi kỷ luật quân đội và niềm tin tôn giáo. Chị giao hẹn với anh ngay khi anh ngỏ lời yêu chị rằng: em là người Công giáo, nếu anh muốn lấy em thì anh phải học giáo lý. Anh chấp nhận lời đề nghị của chị. Và thế là chị trở thành người thầy dậy giáo lý và kinh bổn cho anh. Những ngày Chúa Nhật, sau giờ sinh hoạt trong lính, cả hai cùng nhau đi tham dự Thánh lễ ở Hải Dương. Sau hai năm học kinh bổn, cảm thấy mình đã thuộc, anh nói với chị: Giờ thì em khảo giáo lý và kinh bổn anh đi, xem anh có đủ tiêu chuẩn không? Nếu đủ tiêu chuẩn, anh sẽ chính thức ngỏ lời xin đính hôn. Viết tới đây, tôi tạm ngắt để nói với các bạn trẻ rằng nếu các bạn yêu và muốn kết hôn với người ngoài Công giáo, các bạn hãy trở thành người đầu tiên dậy giáo lý và đem Chúa đến cho người bạn đời tương lai của các bạn. Bằng sự chân thành và lòng quyết tâm, cuối cùng anh cũng vượt qua được mọi thử thách. Chị đã chấp nhận lời cầu xin đính hôn của anh. Ngày đó, chị viết cho anh mấy dòng thơ trong một tờ lịch, như một câu trả lời đầy sâu sắc:  

Trái tim em chỉ một lần mở cửa

Đón lòng anh rồi khép lại muôn đời

Em yêu anh bằng mối tình chung thủy

Yêu là đây và cay đắng cũng từ đây.

Anh nói giỡn với chị: Anh ngọt ngào thế này mà sao em lại bảo là cay đắng? Nhưng câu trả lời của chị có một hàm ý sâu xa. Yêu không thể chỉ có ngọt ngào mà còn có cả cay đắng, không chỉ có hạnh phúc mà còn có cả khổ đau, không chỉ có êm đềm mà còn có cả sóng gió. Yêu đòi buộc người ta phải hy sinh cho nhau, phải chết cho nhau.

Năm 1982, sau khi được xuất ngũ, anh trở về quê chị và chính thức được rửa tội ngày 08/06 để trở thành con cái Chúa. Hai ngày sau, tức 10/06/1982, anh và chị chính thức làm lễ thành hôn trước bàn thờ Chúa, để về chung sống trong một mái nhà. Tình yêu của anh chị đã được Chúa chúc phúc và sinh hoa kết quả tốt đẹp. Bốn người con trai lần lượt ra đời. Ba người con lớn đã lập gia đình và yên bề gia thất. Còn người con út năm nay 24 tuổi thì chưa lập gia đình. Đây là người con đặc biệt. Thời điểm đó là năm 1997, anh đang là Xã Đội Trưởng. Anh được vận động bỏ cái thai đó đi nếu không anh sẽ bị kỷ luật. Anh và chị đã thống nhất không bỏ đứa con bởi vì sự sống thuộc quyền Thiên Chúa. Sau đó, anh đã bị kỷ luật, bị ra khỏi Đảng và mất hết các chức vụ trong Xã. Anh trở về sống cuộc sống bình thường buôn bán làm ăn nhưng có niềm vui trong lòng vì đã không thỏa hiệp để chống lại lề luật của Thiên Chúa.

Các con của anh chị đều ngoan ngoãn và đều ngưỡng mộ tình yêu của cha mẹ. Bản thân anh tuy là một tân tòng, nhưng anh đã tham gia nhiều công việc tông đồ trong giáo xứ. Anh từng làm trưởng Giáo lý viên, phụ trách Giới trẻ và Thiếu nhi Thánh thể, phục vụ tăng âm loa đài, tham gia Ban hành giáo hai khóa 2000-2006. Có thể nhiều người đạo gốc cũng không sốt sắng được như anh. Năm 2020 này, để kỷ niệm 40 năm ngày hai người chính thức đính hôn, anh đã làm một bài thơ tặng chị. Bài thơ như gói gém tất cả tâm tư tình cảm anh dành cho chị.

Ngày xưa còn rất ngây thơ,

Nay đôi ta đã bạc phơ mái đầu.

Bốn mươi năm sống cùng nhau

Trải qua bao cuộc bể dâu, sóng gầm,

Chúng mình nhờ được hồng ân

Nên chồng nên vợ thế trần mấy ai?

Ngày xưa em tuổi hai mươi

Đẹp như bông huệ giữa đời ngát hương.

Anh như cây trúc ven đường

Mọc lên đứng thẳng, chẳng vương bụi trần.

Đôi ta đã hứa cùng nhau

Thề nguyền chung thủy chẳng thay đổi lòng

Trải qua một chặng đường dài

Mà tình yêu vẫn miệt mài tỏa hương

Có tình yêu và cả tình thương

Cầm tay nhau chặt, chung đường cùng đi

Dù cho vất vả gian truân

Nhưng ta vẫn cứ vui cười dìu nhau

Chính em người có công đầu

Giữ gìn hạnh phúc dài lâu vững bền

Nay đàn con cháu ngoan hiền

Là niềm hạnh phúc vui thêm tuổi già

Một chặng đường cũ đã qua

Nhắc lại kỷ niệm để mà thương thêm

Em ơi hãy nhớ lấy câu

Chữ tình, chữ hiếu trước sau vẹn tròn

Bốn mươi năm, một chặng đường….

Chúng mình đi tiếp, coi thường gian nguy

Dù cho vật đổi sao dời

Thì ta vẫn cứ một đời thủy chung

Em ơi cảm tạ hồng ân

Hẹn nhau trên nước Thiên đàng nhé em.

Bạn thân mến, Tôi đặt cho bài viết này là câu chuyện tình số 1. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu số 2, số 3 và ….Tôi mong các bạn sẽ là những người viết tiếp và làm nên những câu chuyện tình yêu sống động giữa cuộc đời này. Dù cho cuộc sống vật chất lên ngôi, vàng thau lẫn lộn, những bậc thang giá trị bị đảo ngược, thì tình yêu chung thủy sắt son vẫn sẽ và mãi là giá trị ngàn đời không thể bị phủ nhận. Cầu chúc các bạn luôn sống trong tình yêu.

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)