Bên lề

Khi còn bé, anh và em thường tranh nhau xúc gạo mỗi khi có người “ăn mày” ghé vào cổng nhà mình. Chắc em vẫn nhớ, mẹ thường mời những người đó cùng ăn cơm với gia đình mình nếu họ đến vào đúng bữa, nhưng thái độ e ngại luôn hiện rõ trên khuôn mặt của họ em nhỉ? Sau này anh mới ngẫm những người nghèo khổ ấy đúng là ở “bên lề” em ạ! Bởi chưa bao giờ anh thấy họ dám đi vào nhà để xin, chỉ dám đứng ngoài cổng chìa tay xin sự giúp đỡ. Phải chăng họ cũng ý thức mình ở “bên lề” hả em?

Xã hội hiện đại phân hóa giàu nghèo, tạo nên những hố sâu ngăn cách khiến những người nghèo khổ, tàn tật, yếu thế bị gạt ra ngoài. Một xã hội quá coi trọng hiệu năng sẽ loại trừ những con người như vậy, những kẻ bị xem là vật cản, ăn bám xã hội. Thật đúng với câu nói có phần mỉa mai: “Nghèo thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, không sản sinh giá trị thì nó loại trừ”.

Nhưng làm thế nào để chống lại văn hoá “loại bỏ” đang khiến những người nghèo khổ, già cả, tật nguyền bị loại ra “bên lề” cuộc sống, vốn được dựng nên để phục vụ và chăm sóc con người.

Anh chợt nghĩ đến bụi gai bốc cháy mà Đức Chúa dùng để cuốn hút Mô-sê. Em có nghĩ rằng, anh và em cũng cần phải nhận ra “bụi gai bốc cháy” mà Thiên Chúa đang dùng để thu hút chúng ta nơi những ai còn ở “bên lề” ngoài kia không?

Hãy xem nhé! Nếu Cựu Ước trình bày một Thiên Chúa bênh vực những kẻ nghèo khổ, thì Tân Ước lại giới thiệu một Thiên Chúa nghèo, bị người ta loại bỏ, một Thiên Chúa tự đồng hóa mình với những kẻ bị loại ra bên lề. Điều đó không đúng sao em?

Chúa Giê-su đã chữa lành những người phong ở “bên ngoài” thành mà, “đến nỗi Ngài không thể công khai vào thành nào được” (Mc 1,45). Đức Giê-su chấp nhận chung số phận phải ở “ngoài thành” với những kẻ ấy. Ngài vẫn tiếp tục “đi ra bên ngoài” định kiến Do Thái để trở thành người đồng bàn với quân tội lỗi, đám thu thuế và phường đĩ điếm, cố gắng gieo vào mảnh đất đầy cỏ lùng ấy một vài hạt giống tốt. Chưa hết, em đừng nói với anh là em không nhớ đoạn Lời Chúa này, như một khẳng định chắc chắn Thiên Chúa tự đồng hóa mình với những kẻ bên lề: “Mỗi lần các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Hãy cố gắng nhận ra bụi gai bốc cháy nơi những người nghèo khổ bị bỏ rơi em nhé. Thiên Chúa cũng sẽ nói với ta: “Bỏ dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh” (Xh 3,5). Những người ở ngoài lề ấy chính là mảnh đất thánh thiêng mà ta phải kính trọng. Ta phải nhận thấy dung nhan Thiên Chúa nơi khuôn mặt của những người nghèo khó, già cả, bị bỏ rơi… Họ chính là mầu nhiệm của Thiên Chúa ẩn kín. Tâm hồn trĩu nặng đau khổ của họ chính là núi Tabor của những cuộc Hiển Dung.

Mà em vẫn nói với anh: “Cuộc sống không có những bất ngờ thì chán lắm anh ạ!”. Vậy hãy để cho mình được ngỡ ngàng khi nhận ra Thiên Chúa quyền năng cao cả nơi những người khốn khổ vẫn đi ngang qua cuộc đời em mỗi ngày nhé. Nếu biết “bỏ dép ở chân ra!” là bỏ đi những tư tưởng, những trào lưu sống ngược với Tin Mừng, thay vào đó biết kính trọng yêu thương những “mảnh đất thánh” bị loại ấy, em sẽ gặp được Thiên Chúa trong sự bất ngờ!

Lệnh truyền của Đức Chúa cho Mô-sê ở bụi gai cháy năm xưa vẫn vang lên với mỗi chúng ta: Hãy đến với chúng, vì Ta đã biết những đau khổ của chúng, chính Ta sẽ giải thoát! (x. Xh 3,7-8). Anh nghĩ “Hãy đến với chúng!” cũng là lời thánh Teresa Calcutta đã nghe được sau nhiều lần mẹ gặp thấy “bụi gai cháy” nằm thoi thóp bên vệ đường hay trong những khu ổ chuột.

Nhưng đến đây, anh lại sợ câu nói quen thuộc của em: “Em không phải là thánh! Làm sao em làm được”. Đúng thế, chẳng ai là thánh ngay lập tức, chúng ta chỉ là đang trên hành trình nên thánh. Qua những việc làm nhỏ bé hằng ngày với tình yêu chúng ta sẽ lớn lên trên hành trình ấy.

Chúc em luôn vui, luôn tìm thấy những điều bất ngờ và ngỡ ngàng trong cuộc sống, nơi những bụi gai bốc cháy mà chẳng bị thiêu rụi bên lề cuộc đời này.

Nắng Tháng Ba

Trích “Nội san Nhà Chung”, Số 07, tháng 8/2023

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org