Bài 31: Sách Mi-kha

I. DẪN NHẬP

Lời giới thiệu của sách Mi-kha dẫn chúng ta trở lại với lịch sử dân Ít-ra-en vào thời vua Giô-tham, A-khát và Khít-ki-gia (Mk 1,1), giữa những năm 740-687 tCn. Trong thời gian này, về mặt chính trị, tình hình quốc tế căng thẳng dẫn đến sự căng thẳng nội bộ của Giu-đa. Tình hình chính trị và xã hội có nhiều bất ổn. Các yêu cầu triều cống của người Át-sua đã làm tình hình trở nên trầm trọng hơn và là nguyên nhân của sự kiệt quệ về kinh tế. Điều này dẫn đến tình trạng người nghèo phải chịu nhiều những bất công, không đất đai, không quyền lực, không tiếng nói. Hình thức địa chủ phát triển mạnh. Về khía cạnh tôn giáo và xã hội, tôn giáo tại Giê-ru-sa-lem cùng với Luật Giao ước bị coi thường và lãng quên; Nghi thức bề ngoài của tôn giáo được đề cao. Chủ nghĩa duy vật ích kỷ gia tăng; Các giá trị đạo đức và cá nhân dần tan rã.

II. NỘI DUNG

1. Ngôn Sứ Mi-kha

Mi-kha sinh tại Mô-re-sét, một địa danh nhỏ trong đồng bằng Shê-phê-la, gần Gát (x.Mk 1,14). Danh xưng “Mi-kha” (Mı̂kāyāhû), theo nguyên ngữ Do-thái có nghĩa là “Ai bằng Chúa” (x. Mk 7,18; Xh 15,11; Tv 89,6). Điều này được diễn tả như sau: “Thần minh nào sánh được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm, Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài? Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa” (Mk 7,18).

Mặc dù tác phẩm không mô tả cụ thể về việc Chúa gọi Mi-kha làm ngôn sứ, nhưng trong tự thuật của mình, Mi-kha chắc chắn về những gì ngài làm và nói đến từ Thiên Chúa. Điều này được nghi lại như sau: “Phần tôi, trái lại, nhờ thần khí của ĐỨC CHÚA, tôi được đầy sức mạnh, công lý và can trường để loan báo cho nhà Gia-cóp biết tội phản nghịch, cho nhà Ít-ra-en biết tội lỗi của nó” (Mk 3,8).

Giống như A-mốt, Mi-kha đến từ môi trường nông nghiệp, nhưng lại có cái nhìn khá rộng về xã hội. Trừ một lần Mi-kha được gửi lên vương quốc miền Bắc (1,27), sứ mạng của Mi-kha xem ra chỉ nhằm đến Giê-ru-sa-lem. Việc sống cùng thời và sống gần gũi với I-sai-a về địa lý cũng giải thích một số tương đồng về ngôn ngữ và sứ điệp giữa hai ngôn sứ. Cả hai đều biết sấm ngôn về việc Chúa sẽ thiết đãi muôn dân một bữa tiệc trên núi thánh Xi-on (Mk 4,1-4; Is 2,2-5) và ý tưởng về “số sót lại”. Đặc biệt, Mi-kha trải qua hai biến cố lớn của dân tộc Ít-ra-en. Biến cố lớn và tang thương thứ nhất là sự sụp đổ của miền Bắc năm 722 tCn ( Mk1,6-7). Biến cố lớn và tang thương thứ hai là cuộc tàn phá miền Nam năm 701 tCn (Mk 1,8-16).

2. Sách Mi-kha

Phần lớn của sách Mi-kha là sự tổng hợp của những sấm ngôn ngắn của ngôn sứ Mi-kha. Nhiều học giả cho rằng sách Mi-kha dưới hình thức hiện nay là công việc của một nhà sưu tầm đã biên soạn lại các lời sấm của Mi-kha nhằm an ủi và thúc đẩy niềm hy vọng về một tương lai phục hưng và vinh quang. Sách Mi-kha được sắp xếp theo một trật tự hài hòa xoay quanh hai chủ đề lớn: Phán xét Ơn cứu độ.

  • Phần I: Phán xét (1,2-2,11) và Ơn cứu độ (2,12-13)
  • Phần II: Phán xét (3) và Ơn cứu độ (4-5)
  • Phần III: Phán xét (6,1-7,7) và Ơn cứu độ (7,8-20)

3. Sứ Điệp của Mi-kha

a. Mi-kha loan báo Đức Chúa là Thiên Chúa của Ít-ra-en dưới nhiều đặc điểm khác nhau.

Đức Chúa là Chúa thượng (1,2), là Đấng uy quyền (1,2; 4,13), là Thẩm phán (1,3-5;6,2), là Trang chiến binh thần linh (1,3-4), là Vua (2,13; 4:7-8), là Đấng cứu chuộc (4,10; 6,4), là Mục tử (5,4; 7,14), là Đấng công chính (6,5; 7,9), là Đấng cứu độ (7,7), là Ánh sáng (7,8), là Đấng từ bi và nhân hậu và cảm thông (7,18-19), là Đấng trung tín và yêu thương (7,20).

b. Mi-kha lên án những bất công và tội lỗi của Ít-ra-en.

Ông tố cáo Ít-ra-en phạm tội thờ ngẫu tượng (1,7), Ông lưu tâm cách đặc biệt đến những bất công xã hội và nhấn mạnh về công bình của Thiên Chúa. Ông tố cáo sự lạc quan giả tạo của các ngôn sứ (2,6-11) và việc trục lợi của họ (3,5-7). Ông lên án sự lừa đảo gian lận trong việc kinh doanh (6,10-12). Ông lên án những chủ điền ức hiếp tá điền (2,1-5) và bóc lột những con nợ không trả nổi (2,8-10). Ông chống lại sự lạm quyền của các ngôn sứ và tư tế trong việc khai thác dân nghèo (3,1-12; 7,3). Ông lên án những thực hành lạc giáo theo kiểu người Ca-na-an phụng tự (5,11-13), thực hành những thói tục của Om-ri và A-kháp  (6,16).

c. Mi-kha tuyên bố hình phạt đối với Ít-ra-en.

Ngoài việc công bố những hình phạt đi kèm theo những tội mà Ít-ra-en đã phạm, Mi-kha còn tuyên bố những điều khốn khổ và không thể tưởng tượng sẽ xảy ra cho Xi-on và Giê-ru-sa-lem như sau: “Bởi vậy, chính vì các ngươi lầm lỗi mà Xi-on sẽ thành ruộng cày, Giê-ru-sa-lem nên chốn tan hoang, và núi Đền Thờ hóa ra nơi cao rậm rạp” (Mk 3,12). Đây là án phạt mà nhà Giu-đa phải lãnh nhận nếu họ không thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa.  

d. Tiên báo về ơn cứu độ sẽ đến với sự xuất hiện của Đấng Mê-si-a.

Sau thời gian thử thách Đức Chúa sẽ cho dân cứu thoát nhờ một thủ lãnh thuộc dòng họ Đa-vít, sinh tại Bê-lem (Mk 5,1-3): “Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en cho đến thời một phụ nữ sinh con. Bấy giờ, những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Ít-ra-en. Người sẽ dựa vào quyền lực ĐỨC CHÚA, vào uy danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bấy giờ, quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất”.

Thánh sử Mát-thêu đã lấy lại ý tưởng của Mi-kha và gán cho “vị lãnh tụ” chăn dắt nhà Ít-ra-en chính là Đức Giê-su, Vị Cứu Tinh. Mát-thêu ghi lại như sau: “Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: ‘Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.’Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: ‘Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời’” (2,1-6).

e. Mi-kha loan báo ơn cứu độ phổ quát.

Theo Mi-kha, các dân ngoại cũng là những người đón nhận phúc lành của giao ước. Họ sẽ hành hương về đền thờ trên núi Xi-on để tôn thờ Người, để được người chỉ vẽ và phán xét công minh (4,2-3; 7,12.16-17). “Trong tương lai, núi Nhà ĐỨC CHÚA đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Nước nước dập dìu đưa nhau tới, dân dân lũ lượt kéo nhau đi. Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi ĐỨC CHÚA, lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người và bước theo đường Người chỉ vẽ.” Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem, lời ĐỨC CHÚA phán truyền. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa muôn nước và phân xử cho các dân hùng mạnh mãi tận xa. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Mỗi người sẽ ngồi dưới cây vả cây nho của mình, không còn ai quấy phá.” (Mk 4,1-4).

III. KẾT

Sau khi tìm hiểu tổng quan sách ngôn sứ Mi-kha, chúng ta có thể rút ra một số bài học. Trước hết, Thiên Chúa là Đấng công minh chính trực. Người thực thi công lý giữa chư dân. Người không khoan dung với lối sống phản nghịch, giả hình và bất công. Ngay cả đối với với con cái tội lỗi, Người đánh phạt rồi lại xót thương, bởi vì Thiên Chúa cũng là Đấng giàu lòng thương xót. Người bênh đỡ những kẻ bị áp bức, những người bị bóc lột, những cô nhi quả phụ. Sau cùng, Thiên Chúa mong muốn muôn dân được hưởng ơn cứu độ. Tình yêu cứu độ phổ quát của Thiên Chúa được hiện thực hoá nơi Đức Giê-su Ki-tô qua biến cố khổ nạn và phục sinh của Người.

Kính thưa cộng đoàn, chúng ta kết thúc bài học hôm nay tại đây. Xin cảm ơn cộng đoàn đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Trong bài học tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Lm. An-tôn Trần Văn Phú

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org