Bài 21: Sách Giu-đi-tha và Sách Ét-te || Tổng quan Kinh Thánh

I. DẪN NHẬP

Trong bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu sách Tô-bi-a với câu chuyện về ông Tô-bít, cậu Tô-bi-a và cô Xa-ra. Hôm nay chúng ta tìm hiểu hai cuốn sách tiếp theo, đó là sách Giu-đi-tha và sách Ét-te. Hai cuốn sách mang tựa đề của hai người phụ nữ. Sách Giu-đi-tha, gồm 16 chương, kể chuyện về một góa phụ anh hùng sống trong một thị trấn nhỏ vùng núi xứ Giu-đa đã đứng ra cứu dân tộc Do thái thoát khỏi cuộc xâm lăng của vua Na-bu-cô-đo-nô-xo và đội quân Át-sua trong thời kỳ sau cuộc lưu đầy.[1] Sách Ét-te, gồm 10 chương, kể chuyện về một cô thiếu nữ Do-thái trở thành hoàng hậu nước Ba-tư và giải thoát dân tộc mình khỏi án tru diệt. Vậy, Chúa đã dùng bà Giu-đi-tha và cô Ét-te để cứu dân Do-thái như thế nào? Giờ đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung.

II. NỘI DUNG

1. Sách Giu-đi-tha

Trước hết, chúng ta tìm hiểu câu chuyện của Giu-đi-tha. Sách Giu-đi-tha kể về dân tộc Do-thái bé nhỏ phải đương đầu với đạo quân hùng mạnh của tướng Hô-lô-phếc-nê. Vị tướng này có nhiệm vụ chinh phục cả thế giới về cho vua Na-bu-cô-đô-nô-xô, và đồng thời tiêu diệt tất cả những nền phụng tự không thờ Na-bu-cô-đô-nô-xô. Người Do-thái bị tướng Hô-lô-phếc-nê vây hãm trong thành Bê-tu-li-a và sắp sửa đầu hàng vì thiếu nước uống. Khi ấy Giu-đi-tha xuất hiện, một góa phụ trẻ đẹp, khôn ngoan, mưu lược, sốt sắng và cương quyết. Bà trách những người lãnh đạo Do-thái thiếu lòng tin tưởng ở Thiên Chúa, rồi bà cầu nguyện, trang điểm, ra khỏi Bê-tu-li-a và xin được dẫn tới tướng Hô-lô-phếc-nê. Câu chuyện tiến dần tới đỉnh điểm khi Giu-đi-tha làm cho viên tướng Hô-lô-phếc-nê say khướt, rồi bà dùng chính lưỡi gươm của viên tướng để chặt đầu ông. Sách Giu-đi-tha mô tả rất hài hước nỗi sợ hãi và sự cuống cuồng của toàn bộ đạo quân khổng lồ khi khám phá ra chủ soái họ đã mất đầu. Còn dân Do-thái dưới sự chỉ huy của Giu-đi-tha đã tận dụng cơ hội và giành được một chiến thắng lẫy lừng.

Câu chuyện đối lập một bên là người Át-sua hung hăng đe doạ và phạm thượng, bảo Thiên Chúa không là gì cả, với một bên là những lời cầu nguyện thống hối khiêm cung của Giu-đi-tha và dân chúng khi chuẩn bị giao chiến. Sách kết thúc với một bài ca chiến thắng dài của Giu-đi-tha và một ghi chú về lòng đạo đức, sự thánh thiện và danh tiếng suốt đời của bà. Quả thật, sự toàn thắng của Giu-đi-tha là phần thưởng cho lời cầu xin, sự tuân giữ một cách tỉ mỉ luật thanh sạch.

2. Sách Ét-te

Cũng như sách Giu-đi-tha, sách Ét-te kể chuyện một cuộc giải thoát nhờ một người phụ nữ. Ét-te là một thiếu nữ Do-thái trẻ đẹp, mồ côi cha mẹ. Cô được người cậu là Moóc-đo-khai nuôi nấng và bảo vệ như con gái của mình. Khi biết tin vua Ba-tư tuyển hoàng hậu mới, ông đã đưa cô Ét-te vào cung. Cô được chọn làm hoàng hậu nước Ba-tư sau khi nhà vua tức giận bà hoàng hậu đầu tiên và ly dị bà ta.

Vào thời điểm đó, mối tương quan giữa người Do-thái với người Ba-tư không mấy thân thiện. Thêm vào đó, tể tướng Ba-tư, Ha-man, rất ghét người Do-thái và ông đã thuyết phục nhà vua ra lệnh giết hết tất cả những người Do-thái trong cùng một ngày với lý do những người này chỉ giữ đạo của dân tộc mình mà không thờ phượng các thần linh Ba-tư. Vua Ba-tư đã quyết định ngày thứ 13 trong tháng là ngày tất cả người Do-thái sống trong đế quốc Ba-tư đều bị tiêu diệt. Khi nghe lệnh tiêu diệt này, người Do-thái đã ăn chay, khóc than, mặc áo vải thô và nằm trên tro trên đất. Giữa lúc khủng hoảng này, Moóc-đo-khai đã bảo Ét-te đến gặp nhà vua, xin vua hủy bỏ quyết định đã ban ra.

Nhà vua thay đổi ý định sau khi biết được những mưu đồ đen tối của Ha-man. Vua ra lệnh giết viên tể tướng thay vì Moóc-đô-khai, và cho phép người Do-thái được quyền có ngày chém giết những kẻ thù của mình. Ngày này được người Do-thái thiết lập là ngày lễ Pu-rim để muôn đời nghi nhớ ngày chiến thắng này.

Tóm lại, sách Ét-te minh họa cho sự hận thù của thế giới cổ mà người Do-thái là nạn nhân vì tính cách đặc biệt của đời sống làm họ đi ngược lại với lề luật của vua. Sách Ét-te quảng diễn sự quan phòng của Thiên Chúa hướng dẫn tất cả mọi chuyển biến của lịch sự nhà Ít-ra-en. Moóc-đo-khai và Ét-te luôn tin tưởng và một lòng trông cậy nơi Thiên Chúa, Đấng sẽ thực hiện kế hoạch giải thoát của Người.

III. KẾT

Sau khi tìm hiểu tổng quan hai cuốn sách Giu-đi-tha và Ét-te, chúng ta có thể rút ra một số bài học.

Trước hết, câu chuyện của Giu-đi-tha và Ét-te dạy chúng ta tuyệt đối tin tưởng nơi Thiên Chúa, Đấng nâng cao người hèn mọn và hạ bệ những kẻ quyền thế kiêu căng. Người đã làm cho ngay cả một người phụ nữ không vũ trang đủ sức mạnh để đánh bại những đạo quân hùng mạnh nhất. Điều này đem lại hy vọng cho những người đang sống trong thời buổi khó khăn hay trong cơn bách hại.

Thứ đến, chúng ta nhận thấy rằng, cầu nguyện và sự sám hối chân thành chính là vũ khí hiệu quả nhất giúp ta chiến thắng những thử thách gian nan. Sự hy sinh cá nhân để bảo vệ đức tin, bảo vệ dân tộc là nhân đức xứng bậc anh hùng. Sau cùng, Giu-đi-tha và Ét-te phản ánh hình bóng của Đức Ma-ri-a, Đấng “được chúc phúc hơn mọi người nữ” (Lc1,42). Đức Ma-ri-a là một trinh nữ can đảm tuyệt vời, tin tưởng tuyệt đối, vô nhiễm nguyên tội, bất khả chiến bại, và đã sinh Đấng Toàn Thắng, là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Lm. An-tôn Trần Văn Phú


[1] Lawrence Boadt, Dẫn vào Cựu Ước, tr. 609.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org