Sách cấm phòng cho bổn đạo (Đủ 10 ngày)

MỤC LỤC

**********

Thứ nhất: Phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con

Thứ hai: Con phải suy tưởng trong trí khôn như thể con xem thấy Thánh Phao-lô hiện đến cùng con bảo con những lời người đã dạy bổn đạo đời trước rằng: Tuần cấm phòng đã đến. Này là dịp rất tiện, này là ngày rất tốt cho con được lo việc rỗi linh hồn. Đoạn con sẽ cầu xin Đức Chúa Trời soi sáng cho con hiểu sự cấm phòng là ơn trọng ơn cần và có ích cho con là dường nào, xin Người ban cho con được lĩnh những ơn lành bởi sự cấm phòng mà ra.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Cấm phòng là làm sao?

Cấm phòng là giãn ra các việc phần xác con thường làm mọi ngày cho được lo một việc phần hồn mà thôi; là bỏ quên những việc cày cấy buôn bán làm ăn cùng hết mọi việc đời này mấy ngày cho được cầm lòng cầm trí mà nhớ mà suy những cách con đã ăn ở, đã giữ đạo, đã lo việc rồi linh hồn bấy lâu nay là thế nào.

Cấm phòng là giãn ra hay là giảm bớt mọi việc cửa nhà cho được đi nhà thờ, đọc kinh xem lễ nghe giảng nghe sách cùng ngắm về sự rỗi linh hồn, về sự tội sự chết, sự phán xét, sự thiên đàng hỏa ngục cùng về những lẽ cần trong đạo.

Cấm phòng là xét cùng ăn năn và xưng cho kỹ những tội trọng con đã phạm từ khi mới có trí khôn cho đến bây giờ mà còn chưa xét chưa ăn năn chưa xưng bao giờ hay là con đã xét không kỹ, ăn năn không thật, xưng không hết và dốc lòng chừa không bền; là xét cách thức con đã chịu các phép trong đạo xưa nay không nên, là xét các việc bậc mình con phải làm mà con đã bỏ không làm hay là đã làm không trọn. Cấm phòng là xét cho biết những tính mê nết xấu là cội rễ là mẹ sinh ra các tội lỗi con đã phạm xưa nay và hãy còn phạm bây giờ, là những tính mê nết xấu nào để mà sửa nó lại cùng vùi giập nó đi.

Nói tắt, cấm phòng là rửa linh hồn cho sạch mọi tội như khi mới chịu phép Rửa tội vậy. Đoạn ra lề luật mẫu mực cùng lập một cách cho con được theo từ nay về sau mà giữ điều răn Đức Chúa Trời. Các thánh sánh những kẻ làm việc cấm phòng cùng kẻ buôn bán, đến cuối tháng cuối năm lấy một giờ một ngày mà cầm trí tính toán các số tiền thu tiền tiêu cho biết mình đã lời lãi bao nhiêu hay là đã lỗ vốn là ngần nào, lại sánh với người đi đàng xa xôi vào hàng quán nghỉ chân cùng hỏi thăm đàng mình đi có phải là đàng thật hay là đàng lạc chăng.

Vì chưng trong tuần cấm phòng này con phải tính sổ với Đức Chúa Trời cho biết bấy lâu nay con đã lời lãi hay là đã lỗ về phần linh hồn là thể nào; con lại đã suy nghĩ cùng xem xét đàng con đi bây giờ có phải đàng chính đưa lên thiêng đàng hay là đàng lạc đưa xuống hỏa ngục chăng. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ nhất: Lạy Chúa, khi con suy đến Chúa đã lên rừng cấm phòng 40 ngày và về sau muôn vàn người bắt chước Chúa bỏ cửa nhà của cải mà lên rừng vắng vẻ cho được dễ suy ngắm những lẽ trong đạo và lo việc rỗi linh hồn. Bây giờ con lại thấy các đấng có chức trong đạo, những kẻ ở trong nhà dòng nhà Đức Chúa Trời cấm phòng hàng năm thì con mới biết và tin thật sự cấm phòng là sự trọng sự cần là dường nào.

Thứ hai: Lạy Chúa, Chúa thương ban ơn cấm phòng cho con thì con không dám từ chối một sẵn lòng chịu lấy cùng chịu khó làm những việc phải làm trong tuần cấm phòng. Con cũng dốc lòng giãn các việc phần xác ra cho được lo một việc phần hồn vì việc phần hồn trọng hơn việc phần xác bội phần.

Thứ ba: Con lạy rất thánh Đức Bà, ông Thánh Giu-se. Sự cấm phòng là việc rất trọng mà con thì u mê dốt nát, chẳng thể làm việc ấy nên được. Xin Đức Bà, xin ông Thánh Giu-se bầu cử và giúp sức cho con là kẻ yếu đuối được làm việc ấy nên.

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: Sự cấm phòng là ơn trọng dường nào!

Con phải suy sự cấm phòng là ơn trọng, ơn khác thường Đức Chúa Trời ban cho những kẻ có tội được ăn năn trở lại, cho kẻ khô khan được nên sốt sắng, cho kẻ lành kẻ nhân đức được nên lành nên thánh đi đàng nhân đức một ngày một hơn. Sự cấm phòng sánh cùng ơn đại xá vua chúa thế gian thỉnh thoảng ban cho kẻ có tội trong nước mình. Vua chúa thường vẫn ban cho kẻ nọ người kia quanh năm liên lỉ, nhưng mà có khi vua chúa mở lòng rộng rãi ban ơn đại xá cho hết mọi kẻ có tội trong nước mình, cùng tha cho các kẻ lưu đày được về, cho các kẻ tù rạc được ra. Cũng một lẽ ấy, dù mà chẳng có kỳ nào mùa nào mà Đức Chúa Trời chẳng ban ơn cho kẻ có tội được ăn năn trở lại, dù mà chẳng có khi nào Người chẳng sẵn lòng thương cùng tha cho nó mặc lòng.

Song le trong tuần cấm phòng Người ban cho người ta những ơn riêng, những ơn khác thường Người chẳng có ban mọi khi, cùng sẵn lòng nghe lời kẻ có tội cầu xin kêu van và tha tội cho nó hơn mọi khi khác bội phần.

Những ơn Đức Chúa Trời thường ban cho kẻ có tội được ăn năn trở lại thì sánh cùng sương sa xuống ban đêm làm cho rau cỏ cây cối được mát mẻ mà thôi; còn những ơn Người ban trong tuần cấm phòng thì ví như cơn mưa rào thấm xuống đất đến tận rễ cây làm cho nó chóng tốt cùng sinh ra hoa quả, cho nên các thánh cùng các kẻ có lòng đạo đức từ xưa đến nay lấy sự cấm phòng làm trọng làm cần, cùng siêng năng cấm phòng chẳng dám bỏ. Cũng vì lẽ ấy xưa nay có muôn vàn kẻ đã đầm đìa trong tội lâu năm mà đã cấm phòng nên thì đã bỏ đàng tội lỗi sửa mình lại và giữ đạo hẳn hoi. Chẳng có ơn nào có sức làm cho người ta được lòng ghét, cùng bỏ đàng tội lỗi cho bằng ơn cấm phòng, vì chưng các ơn khác Đức Chúa Trời thường ban mọi khi thì Người ban chóng trong khi ấy, còn ơn cấm phòng thì Người ban lâu có khi tám ngày, mười ngày hay là lâu hơn nữa tùy người ta định cấm phòng lâu hay là chóng. Vậy Đức Chúa Trời ban ơn cấm phòng này cho con là dấu Người thương riêng con và muốn cho con bỏ đàng tội lỗi mà ăn năn trở lại cùng Người, thì con phải lấy ơn ấy làm trọng làm cần và ra công ra sức cấm phòng cho nên. Giả như những kẻ ở trong hoả ngục được nhờ ơn cấm phòng này thì nó sẽ lấy làm trọng làm mừng biết là dường nào, chắc là nó sẽ dùng tuần cấm phòng này cho được buồn ghét cùng xưng hết tội lỗi nó ra và ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời. Thương ôi, xưa nay con đã phạm nhiều tội trọng mà chưa ăn năn chưa xưng bao giờ cho nên con đáng sa hoả ngục chịu hình khổ đời đời. Vậy Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng ban ơn cấm phòng này cho con được ăn năn cùng xưng những tội ấy ra, được nghĩa cùng Người và đáng lên thiên đàng, thì con hãy chịu lấy vui lòng đừng bỏ qua làm chi. Vậy con hãy than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con xưng ra bấy lâu nay con mê muội dại dột vì lấy sự cấm phòng làm thường làm dễ. Hôm nay nhờ ơn Chúa soi sáng dạy dỗ, con mới biết sự cấm phòng là ơn khác thường, là dịp rất tiện, là ngày rất tốt cho con được ăn năn trở lại cùng Chúa lo việc rỗi linh hồn.

Thứ 2: Lạy Chúa, bấy lây nay con đã bỏ qua nhiều tuần cấm phòng; con lo sợ kẻo hoặc tuần cấm phòng này là tuần Chúa ban sau hết chẳng còn ban cho con tuần nào nữa, nên con quyết chí dốc lòng ăn năn trở lại lo việc rỗi linh hồn trong tuần này chẳng giãn ra khi khác nữa.

Thứ 3: Lạy Chúa, dù mà con quyết chí dốc lòng ăn năn trở lại trong tuần cấm phòng này, nhưng nếu chẳng được ơn Chúa giúp sức thì con chẳng thể làm gì được, vì vậy xin Chúa đã mở lòng cho con được ăn năn trở lại, thì cũng ban cho con được ăn năn trở lại cho thật.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Cho được cấm phòng tiên phải làm những sự gì?

Con phải suy cho được lĩnh những ích bởi sự cấm phòng mà ra, trước là con phải chịu khó đi nhà thờ theo các giờ làm việc thường làm trong tuần cấm phòng cùng nghe ngắm nghe giảng nghe đọc sách. Sự cầm trí nghe giảng nghe đọc sách có sức mở lòng người ta ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời. Xưa ông thánh An-tôn vào nhà thờ nghe đọc lời Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ai muốn nên trọn lành nên thánh thì phải bán cơ nghiệp mình mà làm phúc cho kẻ khó khăn đoạn theo Ta thì sẽ được phần thưởng rất trọng trên thiên đàng. Ông ấy nghe lời ấy thì về nhà bán hết cơ nghiệp mình mà làm phúc cho kẻ khó khăn, đoạn lên rừng đọc kinh cầu nguyện hãm mình ăn chay cho đến trọn đời. Ông thánh Ni-cô-la-ô nghe một bài giảng về sự rỗi linh hồn liền quyết ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời. Ông thánh Au-gu-ti-nô, ông thánh I-na-xu, bởi xem sách truyện các thánh thì bỏ của cải cùng những sự sang trọng thế gian mà vào nhà dòng. Nếu con chịu khó đi nghe ngắm nghe giảng nghe đọc sách thì con sẽ được nhiều ích bởi đấy mà ra, đừng nghĩ rằng con năng đi nhà thờ thì mất công thiệt việc đâu, vì chưng linh hồn trọng hơn xác, và con lo việc phần hồn thì chẳng những con sẽ được ích ở đời sau mà lại ở đời này nữa. Sau là cho được cấm phòng nên thì con phải siêng năng cầu nguyện xin Đức Chúa Trời mở lòng cho con được ghét bỏ tội lỗi ăn năn trở lại lo việc rỗi linh hồn trong tuần cấm phòng này, vì chưng sự động lòng ăn năn buồn ghét tội lỗi và kính mến là bởi ơn Người mà ra. Nhưng Người chỉ ban ơn cho những kẻ lấy lòng khiêm nhường sốt sắng mà cầu xin kêu van mà thôi.

Vì thế trong lót tuần cấm phòng con phải siêng năng cầu xin kêu van luôn. Chẳng những là con phải đọc kinh cầu nguyện chung với bổn đạo, mà lại phải đọc kinh cầu nguyện riêng, phải thầm thĩ kêu van trong trí trong lòng nữa thì Đức Chúa Trời sẽ nghe lời con mà ban ơn giúp sức cho con được cấm phòng nên; con cũng nên hãm mình ăn chay bớt bữa, làm phúc bố thí cho kẻ khó khăn, vì những việc lành ấy giúp lời cầu nguyện và mở lòng Đức Chúa Trời thương tha tội cho con, nhất là con phải giữ mình trong tuần cấm phòng đừng phạm tội gì mất lòng Người. Sau nữa, cho được lĩnh những ơn ích bởi sự cấm phòng, con phải dọn mình chịu phép giải tội nên; nếu con chịu phép ấy không nên thì con uổng mất mọi ơn ích bởi sự cấm phòng mà ra. Con suy điều ấy liền hiểu sự chịu phép giải tội nên trong tuần tấm phòng là sự trọng sự cần cho con là dường nào.

Vậy trong tuần cấm phòng này con phải xưng tội như lần sau hết con chẳng còn được xưng tội nữa, con phải xưng tội như thể xưng đoạn con liền chết ngay. Cho được xưng tội thể ấy trước hết con phải xét các tội trọng con đã phạm từ xưa đến nay mà con chưa xưng chưa ăn năn bao giờ, hay là con đã ăn năn không thật xưng không đủ. Xét các tội ấy đoạn thì con phải ăn năn buồn ghét các tội ấy cho hết lòng hết sức trên hết mọi sự ghét, sẽ làm lành cùng những kẻ bất bình bất thuận cùng con, sẽ tha cho kẻ làm mất lòng con, sẽ đền trả những của trái phép công bằng khi có thể đền trả ngay được, sẽ cất những gương mù gương xấu con đã làm xưa nay, đoạn con sẽ lấy lòng khiêm nhường ngay thật mà xưng cho đủ cho hết mọi tội lỗi con, chẳng dám giấu giếm hay là nói quanh quéo đổ tội cho kẻ khác, con cũng sẽ dốc lòng từ rầy về sau lánh những dịp đã mở đàng cho con phạm tội, xưng tội hai, ba tháng một lần, lần hạt Mân côi kính Đức Bà và hứa những việc khác như vậy; những việc ấy có sức giúp con giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời và giữ mình sạch tội trọng. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, xưa khi Đa-vít còn trẻ yếu sức, đi đánh tướng Gô-li-át to lớn lực lưỡng tài giỏi, thì chỉ cậy nhờ quyền phép Chúa mà thôi. Vậy hôm nay con mới bắt đầu làm việc cấm phòng là đánh nhau với ma quỷ là kẻ thù nghịch chỉ muốn làm hư linh hồn con, thì con cũng cậy quyền phép Chúa và xin Chúa xưa đã thêm sức cho Đa-vít đánh được Gô-li-át là hình bóng ma quỉ thế nào, thì cũng ban sức mạnh cho con là kẻ yếu đuối mọi đàng, được đánh trận cùng ma quỉ thể ấy nữa.

Thứ 2: Lạy Chúa, dù ma quỉ làm trăm mưu nghìn chước cho được làm ngăn trở con và lừa dối con trong dịp này, nhưng nhờ ơn Chúa, con quyết chống trả không nghe và làm việc cấm phòng này cho hết sức hết lòng.

Thứ 3: Lạy Chúa, con tin thật Chúa đã thương ban ơn cấm phòng này cho con, thì cũng sẽ ban ơn cho con được ăn năn sửa mình lại nữa, con chỉ còn lo phần con là kẻ yếu đuối, nông nổi không được vững vàng dùng ơn Chúa. Vì vậy con xin Chúa hằng thương xem coi giữ con liên mãi đừng bỏ mặc con lúc nào.

**********

Thứ nhất: Phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Con phải xin Đức Chúa Trời mở lòng cho con biết Người có ý nào mà dựng nên con. Đoạn con sẽ xin Người ban cho con được hiểu thánh ý ấy cho trọn.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Đức Chúa Trời có ý nào mà dựng nên loài người ta?

Con phải suy: một trăm năm trước đây chưa có con, sau đó Đức Chúa Trời bởi không mà dựng nên con cho có, lại hằng giờ hằng khắc Người hằng gìn giữ con cho sống. Vậy Đức Chúa Trời đã dựng nên con cùng hằng gìn giữ con làm vậy có ý làm sao? Người muốn cho con làm những việc gì ở thế gian này? Thưa Đức Chúa Trời đã dựng nên con có ý cho con biết và thờ phượng kính mến cùng làm tôi Người ở đời này để ngày sau được rỗi linh hồn lên thiên đàng. Mà cho con được làm việc ấy, thì Người đã ban trí sáng cho con được biết Đức Chúa Trời mà phân biệt sự lành sự dữ sự phải sự trái, Người lại ban lòng cho con để mà kính mến Người. Người ban cho con một xác để con làm mọi việc Người dạy làm cho được làm tôi Người ở đời này cùng vâng theo thánh ý Người cho trọn thì sẽ được rỗi linh hồn và hưởng phúc thanh nhàn trên thiên đàng đời sau. Vậy gốc tích cội rễ con thì bởi Đức Chúa Trời mà ra, và sau chết đoạn con lại phải về cùng Đức Chúa Trời. Con suy bấy nhiêu điều liền biết con có phúc là dường nào và Đức Chúa Trời thương con là dường nào, vì Đức Chúa Trời đã chọn lấy con trong muôn vàn kẻ khác là kẻ Đức Chúa Trời có phép dựng nên mà Người chẳng có dựng nên, một dựng nên con cùng gìn giữ con liên, lại gọi con cho được thờ phượng kính mến cũng một Chúa các thánh thiên thần thờ phượng kính mến, và định ban cho con cũng một phúc thanh nhàn vui vẻ các thánh thiên thần và Rất Thánh Đức Bà được hưởng trên thiên đàng. Vậy bấy lâu nay con có tin có suy điều rất thật rất trọng ấy chăng?

Thương ôi! Bấy lâu nay con chẳng có suy có tin điều ấy, một bắt chước người ta thế gian nghĩ rằng: Đức Chúa Trời dựng nên ta ở đời này cho được sinh con cái, làm ăn tìm kiếm của cải, tham lam chức quyền danh vọng, mê những sự vui sướng xác thịt và trăm nghìn sự vô ích làm vậy. Bởi con nghĩ thể ấy cho nên bấy lâu nay con đã lấy sự giữ đạo và lo việc rỗi linh hồn làm thường làm dễ cùng chỉ chăm chút mê man về những sự hèn thế gian.

Vậy hôm nay con phải nhận biết con đã lầm lỗi cùng dốc lòng từ rầy về sau siêng năng thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời, giữ đạo thánh Người cho trọn để ngày sau con được rỗi linh hồn và hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ trên thiên đàng đời đời, vì Đức Chúa Trời đã sinh ra con ở thế gian này về một ý ấy mà thôi. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con tin thật Chúa đã dựng nên mặt trời mặt trăng và các ngôi sao cho được soi sáng cho thiên hạ thế nào, thì Chúa đã dựng nên con cho được thờ phượng kính mến cùng làm tôi Chúa và lo việc rỗi linh hồn cũng thể ấy.

Thứ 2: Bấy lâu nay con quên chẳng nhớ điều rất trọng rất thật ấy, cho nên con đã theo thói thế gian mê đàng tội lỗi làm những sự vô ích mà bỏ chẳng thờ phượng kính mến Chúa, chẳng lo việc rỗi linh hồn. Bây giờ con biết mình con dại dột, con phàn nàn trách mình con.

Thứ 3: Con dốc lòng từ rầy về sau lấy việc thờ phượng kính mến Chúa làm trọng làm chính và phải làm việc ấy cho siêng năng. Còn những việc khác thì con lấy làm thường làm hèn cùng coi như việc trẻ con chơi bời vô ích mà chớ.

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: Các vật Đức Chúa Trời đã dựng nên ở thế gian này cùng các ơn phần hồn phần xác Người ban cho con đều chỉ về một sự giúp con cho được nhận biết cùng thờ phượng kính mến và làm tôi Người ở đời này để ngày sau con được rỗi linh hồn lên thiên đàng.

1 – Mọi sự mọi vật trên trời dưới đất đều giúp con cho được nhận biết cùng thờ phượng làm tôi Người và lo việc rỗi linh hồn con. Khi con trông thấy các sự sang trọng tốt lành cả thể mênh mông trên trời dưới đất, xem thấy mặt trời mặt trăng ngôi sao soi sáng ban ngày ban đêm, đất sinh ra lúa thóc cây cối thành bông hoa quả, sông biển sinh ra các giống tôm cá cùng nhiều sinh vật tốt lành quí trọng, thì con liền biết Đức Chúa Trời đã dựng nên cùng hằng gìn giữ cai trị mọi loài mọi vật ấy là Đấng phép tắc vô cùng, khôn ngoan vô cùng, thượng trí vô cùng, đáng kính vô cùng. Chẳng những là mọi vật trên trời dưới đất giúp cho con được nhận biết cùng thờ phượng làm tôi Đức Chúa Trời, mà lại làm gương cho con sự vâng lời chịu lụy cùng làm tôi Đức Chúa Trời nữa. Vì chưng các vật ấy hằng theo ý Đức Chúa Trời đã sinh ra nó và cứ như bản tính Đức Chúa Trời đã định cho nó. Con hãy xem mặt trời vốn soi ban ngày; mặt trăng và các ngôi sao soi sáng ban đêm, đất cứ mùa là sinh ra lúa thóc hoa quả, các giống súc vật trâu bò lừa ngựa hằng vâng lời chịu lụy cùng làm tôi người ta.

Các vật ấy cùng mọi vật khác đều cứ làm việc theo bản tính Đức Chúa Trời đã phú cho nó thì làm gương cho con về sự vâng lời làm tôi Đức Chúa Trời, vì chưng nếu những vật vô linh tính còn vâng lời chịu lụy làm tôi Đức Chúa Trời cho trọn chẳng dám sai chút nào, phương chi con là loài có tính thiêng liêng càng phải làm tôi Đức Chúa Trời và theo thánh ý Người hơn bội phần.

2 – Các ơn, các sự lành phần hồn phần xác Đức Chúa Trời đã ban cho con thì có ý mở lòng cùng giục con thờ phượng kính mến Người và lo việc rỗi linh hồn mà thôi. Phần xác Đức Chúa Trời đã ban cho con trí sáng khôn ngoan, sức lực khỏe mạnh, của cải tiếng tốt và nhiều sự lành khác kể chẳng xiết. Phần hồn Đức Chúa Trời đã dựng nên phúc thiên đàng để mà trả công cho con khi đã theo ý cùng làm tôi Người ở thế gian này. Người đã sai Con Một Người xuống thế làm người chịu trăm nghìn sự thương khó cùng chịu nạn chịu chết chuộc tội cho con? Người đã cho con được vào đạo thánh Người, được chịu các phép trong đạo, được học biết nhiều lẽ, được nghe lời giảng giải khuyên bảo, được noi gương Đức Chúa Giê-su, Đức Bà và các thánh, lại ban cho con một thiên thần bản mệnh để gìn giữ và coi sóc con đêm ngày liên.

Vậy bấy lâu nay con có dùng những ơn phần hồn phần xác Đức Chúa Trời đã ban cho con cho được kính mến thờ phượng Người và lo việc rỗi linh hồn con chăng. Khi con nhớ đến những ơn trọng ấy, con có động lòng kính mến tạ ơn cùng trả nghĩa Đức Chúa Trời chăng. Thương ôi! Người ta làm phúc của nhỏ mọn cho kẻ nghèo khó thì người ấy còn biết ơn, mà Đức Chúa Trời rộng rãi vô cùng đã ban cho con nhiều ơn trọng kể chẳng xiết, đã thương con đến nỗi phó mình chịu chết cho con, mà con chẳng báo ơn trả nghĩa Người và chăng những là không dùng những ơn ấy cho được làm sáng danh Đức Chúa Trời và lo việc rỗi linh hồn mà lại dùng cho được chống cưỡng cùng phạm nhiều tội lỗi mất lòng Người. Ôi! con bất nhân bất nghĩa cùng Đức Chúa Trời là dường nào. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, khi con suy những vật vô linh tính trên trời dưới đất hằng vâng lời Chúa mà làm việc về bản tính Chúa đã phó cho nó, mà con là loài người có tính thiêng liêng – chẳng vâng theo thánh ý Chúa, chẳng thờ phượng kính mến Chúa, lại làm nghịch, làm phản chống cưỡng Chúa thì con xấu hổ lắm.

Thứ 2: Lạy Chúa, con thú thật con bất nhân bất nghĩa quá lẽ vì bấy lâu nay con chẳng dùng những ơn trọng phần hồn phần xác Chúa đã ban cho con để làm sáng danh Chúa và lo việc rỗi linh hồn con, mà lại dùng mà chống cưỡng với Chúa, nên con dốc lòng từ rầy về sau dùng các ơn ấy cho được thờ phượng kính mến Chúa và lo việc rỗi linh hồn con.

Thứ 3: Con lạy Chúa đã dựng nên con cùng chịu chết cho con được sống vô cùng. Xin Chúa ban ơn cho con được ăn năn sửa mình lại trong tuần cấm phòng này, để từ rầy về sau con chỉ một sự thờ phượng kính mến Chúa và giữ đạo mà thôi, chẳng còn lo sự gì hơn nữa.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Sự con thờ phượng kính mến và làm tôi Đức Chúa Trời cùng lo việc rỗi linh hồn con ở đời này là sự rất hệ trọng cho con là dường nào, vì chưng nếu con theo thánh ý Người cho trọn thì con sẽ được thanh nhàn vui vẻ đời đời, nhược bằng con chẳng theo thánh ý Đức Chúa Trời mà thờ phượng kính mến làm tôi Người ở đời này thì con mất linh hồn, mất phúc thiên đàng, lại phải chịu mọi giống hình khổ trong hỏa ngục vô cùng. Con suy điều ấy liền biết trong các việc người ta phải làm có một sự thờ phượng kính mến làm tôi Đức Chúa Trời, lo việc rỗi linh hồn là việc trọng việc cần nhất, vì chung theo lời Đức Chúa Giê-su đã phán: dù mà con được cả và thế gian này làm của con, nếu con mất linh hồn được ích gì. Nếu con mất linh hồn thì con sẽ lấy gì mà đền bù sự thiệt hại ấy. Khi con phải tai vạ mất tiền thiệt của thì con có thể tìm kiếm của khác thay những của con đã mất; khi con thua kiện thì con kêu toà khác được, nhưng mà khi còn đã mất linh hồn rồi thì con mất hẳn đời đời chẳng còn có lẽ nào mà kéo lại phần thiệt ấy được nữa. Lại về những việc phần xác đời này, việc nào con không làm được hay không muốn làm thì con thuê, con sai người khác làm thay con, nhưng mà về việc thờ phượng làm tôi Đức Chúa Trời, lo việc rỗi linh hồn thì khác, chính con phải làm lấy, không ai làm thay con được. Con cũng phải suy chẳng có việc nào người ta lấy l    àm thường làm dễ cho bằng việc thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời và lo việc rỗi linh hồn. Người ta có đủ ngày giờ cho được làm việc phần xác: cày cấy, buôn bán ăn uống ngủ nghỉ, chơi bời, nhưng mà người ta không có giờ nào cho được thờ phượng Đức Chúa Trời và làm việc rỗi linh hồn. Khi có ai giục người ta đọc kinh đi lễ đi xưng tội, kẻ thì nói: bây giờ là mùa cấy mùa gặt, làm việc cùng nhọc mệt không có thể đọc kinh đi lễ được.

Người khác chữa mình rằng: tôi trở làm việc quan cùng đang mắc kiện, tôi bối rối lắm không cầm trí xét mình xưng tội được, hay là tôi vào phường buôn bán với người ta, tôi bận việc lắm chẳng thong thả mà dọn mình xưng tội chịu lễ được.

Ấy người ta thế gian hằng lo lắng chăm chút về những việc đời này là việc hèn cùng vô ích, mà linh hồn người ta rất trọng vô cùng, Đức Chúa Giê-su đã lấy Máu Thánh Người mà chuộc thì người ta lấy làm thường làm hèn chẳng lo đến. Hỡi ôi! người ta tối tăm mê muội là dường nào. Ông Ca-rô-lô làm vua nước Tây Ban Nha ăn ở thể khác, đang khi ông trị nước cũng đã nổi tiếng là đấng khôn ngoan quyền cả nhất trong các vua đời ấy, bỗng chốc thấy ông từ chức nhường vị vua cho con mà vào nhà dòng cho được lo việc rỗi linh hồn.

Xưa có một bà quan sang trọng giầu có khô khan và mê sự hèn thế gian quá lẽ, một hôm bà đi qua nhà thờ kia thì vào xem nhà thờ ấy thế nào, lúc ấy bổn đạo đang cấm phòng cùng ngắm bài về sự lo việc rỗi linh hồn là sự trọng sự cần là dường nào. Bà ấy nghe bài ngắm ấy đoạn, thì động lòng sợ hãi quá sức cho nên đến cùng thày cả mà thưa rằng: Lạy Cha, con quyết tâm lo việc rỗi linh hồn ngay kẻo mất linh hồn thì uổng phí mọi sự đời đời. Bà ấy ăn năn trở lại thật và từ bấy giờ về sau giữ đạo sốt sắng. Con hãy bắt chước bà ấy mà dốc lòng lo việc rỗi linh hồn ngay từ hôm nay, nếu con chẳng lo việc ấy thì con sẽ phải chịu mọi hình khổ trong hoả ngục đời đời. Vậy con hãy than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, bấy lâu nay con đã lấy những việc thế gian làm trọng cùng chỉ chăm lo những việc ấy, bằng việc linh hồn thì con lấy làm thường làm hèn chẳng lo đến hay là lo qua quýt mà thôi. Vậy hôm nay con dốc lòng lấy việc linh hồn con làm trọng làm cần hơn mọi việc cùng siêng năng làm việc ấy mọi ngày cho đến trọn đời.

Thứ 2: Từ rầy về sau con sẽ luôn nhớ dù con được sang trọng giầu có, được chức quyền danh tiếng ở đời này, nếu con mất linh hồn thì những sự ấy không làm ích gì cho con và chẳng cứu con cho khỏi sa hoả ngục đời đời.

Thứ 3: Khốn thân con vì xưa nay con đã bỏ nhiều năm tháng ngày giờ, chẳng thờ phượng Chúa, chẳng lo việc rỗi linh hồn. Vì vậy con dốc lòng sẽ dùng những năm tháng ngày giờ Chúa còn ban cho con để thờ phượng Chúa và lo việc rỗi linh hồn, không dám ơ hờ trễ nải nữa.

**********

Thứ nhất: Phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Con phải tưởng như thể là con trông thấy muôn vàn kẻ ở trong hoả ngục đang phàn nàn trách mình vì bởi tại khi còn ở thế gian những lần lữa rầy mai sẽ lo việc rỗi linh hồn mà chẳng có trở lại bao giờ, cho nên phải phạt chịu hình khổ vô cùng.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Hết mọi người có đạo, ai ai cũng muốn được rỗi linh hồn lên thiên đàng, chẳng ai muốn mất linh hồn sa hoả ngục đâu, dù kẻ đi đàng tội lỗi mê sự hèn thế gian lắm mặc lòng thì cũng có ý ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời mà lo việc rỗi linh hồn, nhưng mà nó chưa ăn năn trở lại ngay bây giờ, kẻ thì đang trẻ trung mê sự vui giả thế gian giãn sự lo việc rỗi linh hồn ra đến tuổi già, người thì đang mang chức quyền phần đời giãn ra cho đến khi về hưu nghỉ việc, kẻ khác tham lam của cải chỉ miệt mài sinh cơ lập nghiệp giãn ra cho đến khi giầu có cùng đã lo cho con cái có nhà cửa hẳn hoi, có vợ có chồng tươm tất đã, lại có kẻ khác thong thả để đến khi về già. Những kẻ giãn việc rỗi linh hồn ra làm vậy thì mê muội dại dốt cùng liều mình mất linh hồn sa hoả ngục. Vì chưng cho được bỏ đàng tội lỗi mà ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời thì phải có ba sự này: một là phải có ơn Đức Chúa Trời giúp sức cho, hai là phải có lòng muốn cùng quyết ăn năn trở lại ngay, ba là phải có đủ ngày giờ mà ăn năn trở lại. Thiếu một sự trong ba sự ấy thì người ta không ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời được và liều mình mất linh hồn sa hoả ngục. Vậy con phải suy cho được ăn năn trở lại bỏ đàng tội lỗi thì phải có ơn Đức Chúa Trời soi sáng mở lòng cùng giúp sức cho thì mới được, vì chưng theo lời Kinh Thánh dạy thì không có ơn Đức Chúa Trời thì chẳng làm được việc gì lành, dù việc lành rất nhỏ mọn, phương chi là việc bỏ đàng tội lỗi, dứt đứt lòi tói ma quỉ ràng buộc, là việc rất khó. Đã hay rằng Đức Chúa Trời thương hết mọi người cùng ban ơn cần cho hết mọi người được rỗi linh hồn, nhưng mà kẻ có tội hằng chống cưỡng với Đức Chúa Trời cùng làm hư những ơn Người ban cho, thì chẳng những là Người chẳng ban thêm ơn riêng khác, mà lại rút bớt, có khi lại cất hết những ơn Người đã ban cho nữa.

Sự Đức Chúa Trời phạt kẻ có tội làm vậy thì là sự công bằng và thậm phải lắm, vì chưng kẻ có tội hằng theo ma quỉ tham lam của cải mê đắm xác thịt cùng những sự vui hèn đời này, chẳng muốn làm tôi Đức Chúa Trời. Dù mà Đức Chúa Trời hằng soi sáng mở lòng cho nó ăn năn trở lại, dù Người hằng liệu nhiều dịp tốt lành, những tuần cấm phòng, những ơn đại xá cho nó ăn năn sửa mình lại thì nó cũng không xem sao. Dù mà Đức Chúa Trời ban cho nó đủ ngày giờ cho được lo việc rỗi linh hồn thì nó cũng không lo lại dùng những ngày giờ ấy mà phạm tội trêu cơn giận Đức Chúa Trời; nó từ chối ơn Người, khinh dể Người, lấy sự hèn thế gian làm hơn Người. Cho nên khi Đức Chúa Trời đã chờ đợi nó lâu năm lâu tháng, đã nhịn nó chán mà không còn chờ còn nhịn được nữa thì Người phạt nó là cất ơn Người đi như lời Kinh Thánh dạy rằng: “Ta đã gọi mà bay không chịu đến, đi tìm bay mà bay trốn tránh Ta; nhưng sẽ có ngày bay kêu van Ta mà Ta chẳng nghe và bay sẽ chết trong tội lỗi mà chớ”. Những kẻ có tội khi không được nhờ ơn Đức Chúa Trời thì ra tối tăm trong trí và cứng lòng không chịu lo việc rỗi linh hồn, lại ra u mê đến nỗi không còn sợ phép công thẳng Đức Chúa Trời nữa. Con suy điều ấy thì con phải sợ hãi kinh khủng vì bấy lâu nay con cứ đi đàng tội lội theo tính xác thịt cùng giãn việc rỗi linh hồn ra, mà Đức Chúa Trời đã soi sáng mở lòng cho con cùng lo liệu nhiều dịp tốt lành cho con được bỏ đàng tội lỗi thì con vốn từ chối ơn Đức Chúa Trời cùng khinh dể Người liên. Vậy có khi ơn cấm phòng này là ơn sau hết Người ban cho con mà nếu con không dùng ơn này mà ăn năn trở lại lo việc rỗi linh hồn thì Người sẽ phạt con là Người sẽ cất mọi ơn Người đã ban cho con xưa nay mà về sau chẳng còn ban ơn nào cho con nữa thì khốn cho con là dường nào. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con tin thật của ăn của uống rất cần cho con được sống được khoẻ thế nào, thì ơn Chúa càng rất cần cho con được bỏ đàng tội lỗi mà ăn năn trở lại lo việc rỗi linh hồn con.

Thứ 2: Bấy lâu nay Chúa hằng soi sáng mở lòng con, ban cho con những dịp tốt lành để con ăn năn trở lại cùng Chúa, mà con cứ lần lữa rầy mai không chịu trở lại thật thì con đã làm mất lòng Chúa cùng liều mình mất linh hồn đời đời.

Thứ 3: Bấy lâu nay con u mê tối tăm và bất nhân bất nghĩa cùng Chúa lắm lắm, nhưng mà hôm nay con dốc lòng bỏ đàng tội lỗi mà ăn năn trở lại lo việc rỗi linh hồn trong tuần cấm phòng này không còn giãn ra nữa. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho con vì con là kẻ yếu đuối mọi đàng, nếu chẳng có ơn Chúa giúp thì con không thể làm việc ấy được.

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: Cho được bỏ đàng tội lỗi mà ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời thì phải có lòng ăn năn thật, phải quyết ăn năn trở lại ngay bây giờ không được lần lữa rầy mai, không được giãn ra khi khác. Con phải suy rằng: con muốn ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời nhưng con chưa muốn lo việc ấy ngay, con muốn giãn ra ngày sau, nhưng mà con có chắc ngày sau lòng con có muốn trở lại nữa chăng? Có khi ngày sau con cũng chưa muốn trở lại, lại muốn giãn ra khi khác nữa! Vậy nếu con hằng lần lữa hằng giãn ra mãi làm vậy thì con chẳng có lo được việc rỗi linh hồn con bao giờ cho xong cả, mà con sẽ chết khi chưa lo việc ấy như xưa nay nhiều người đãchết làm vậy. Nếu con đã định ăn năn trở lại thật thì con phải ăn năn trở lại ngay bây giờ, ngay trong dịp này, vì con đã sẵn đủ mọi sự cần cho được lo việc ấy, trước là con đã có ơn Đức Chúa Trời soi sáng mở lòng cùng giúp sức cho con, đã sẵn dịp tốt lành là tuần cấm phòng này, sau là con đang khỏe mạnh, tỉnh táo cùng thong thả có đủ ngày giờ mà lo việc rất trọng chỉ còn thiếu một sự muốn và quyết ăn năn trở lại ngay dịp này mà thôi, hoặc con lấy sự bỏ tính mê nết xấu thói cũ, cầm hãm tính mê xác thịt cùng đứt dứt lòi tói ma quỉ buộc trói con làm ngại làm khó chăng. Nhưng mà con phải suy con càng giãn ra bao nhiêu thì con càng thêm nhiều tội lỗi, nhiều tính mê nết xấu, ma quỉ càng buộc trói con chặt và con càng khó ăn năn trở lại hơn bấy nhiêu; tính xác thịt con càng nặng nề yếu đuối mê đàng trái, tội lỗi con như gánh nặng càng đè trên mình con và con càng khó đứng dậy càng khó lo việc rỗi linh hồn con bấy nhiêu. Xưa có một thày tu hành trên rừng thấy một người kia bó củi nặng đoạn định vác lên vai mà về nhưng nặng quá không vác lên được, người ấy bỏ xuống và lại cho thêm củi khác vào, đoạn lại định vác lên vai nhưng nặng hơn trước không vác làm sao được. Đấy là hình bóng kẻ giãn sự lo việc rỗi linh hồn ra ngày sau, nó càng giãn ra bao lâu thì càng thêm nhiều tội càng khó ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời hơn bấy nhiêu.

Hoặc con muốn giãn sự lo việc rỗi linh hồn ra chưa muốn ăn năn trở lại ngay, bây giờ vì con nghĩ rằng bấy lâu nay con chưa phạm tội, chưa làm mất lòng Đức Chúa Trời cho đủ, con còn muốn phạm tội cùng làm mất lòng Người nhiều hơn nữa; hay là Đức Chúa Trời là Chúa đã dựng cùng hằng gìn giữ con, đã chuộc tội con, Người chưa làm ơn cho con đủ nên Người không đáng cho con kính mến và làm tôi Người cho sớm chăng? Hoặc con chưa ăn năn trở lại bây giờ vì con còn đang thì trẻ tuổi khoẻ mạnh nhan sắc tốt lành, giầu có và quyền chức, con muốn theo thói thế gian theo tính xác thịt cùng chơi bời ít lâu đã, bao giờ thỏa thuê no chán, đã trở về già hết nhan sắc, chẳng còn của cải chức quyền gì, khi con đã ra khó khăn hèn hạ tật bệnh không còn làm gì được, không còn nên giống má gì nữa, bấy giờ con sẽ ăn năn trở lại cùng dâng mình cho Đức Chúa Trời như của hôi của hèn không còn ai thèm nữa.

Thương ôi! trong bổn đạo cũng có nhiều người khỉnh dể Đức Chúa Trời thể ấy. Những của tốt của trọng thì nó dâng cho ma quỉ, nó kính biếu thế gian, còn những của xấu của hèn, ấy là phần Đức Chúa Trời. Con phải nhớ truyện Ca-in đã kể trong Kinh Thánh, nó lấy những hoa quả xấu kém mà dâng cho Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời không đoái đến nó, không nhận của lễ nó. Phần con phải nhớ tuổi đang thì, sức khỏe mạnh, nhan sắc tốt lành, của cải chức quyền là của Đức Chúa Trời đã ban cho con thì con phải dùng những của ấy để làm sáng danh và làm tôi Người. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con mê dại dột là dường nào vì bấy lâu nay con hằng lần lữa giãn sự lo việc rỗi linh hồn con luôn mãi, không chịu ăn năn trở lại cùng Chúa, chẳng khác gì con lấy sự làm tôi Chúa làm hổ thẹn xấu mặt con.

Thứ 2: Bởi con hằng giãn sự lo việc rỗi linh hồn con lâu năm lâu tháng dường ấy thì con chẳng những là đã mất lòng Chúa mà đã làm hại mình vì thêm nhiều tội lỗi cùng liều mình mất linh hồn sa hoả ngục nữa.

Thứ 3: Lạy Chúa, con lo buồn phàn nàn vì bấy lâu nay con đã chống cưỡng Chúa. Con quyết tâm trở lại trong dịp này không còn dám lần lữa nữa. Xin Chúa đã thương đã nhịn con bấy lâu thì thương con cho trót là ban ơn giúp sức cho con được ăn năn trở lại thật lòng.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Cho được bỏ đàng tội lỗi mà ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời thì phải có đủ ngày giờ mà làm việc trọng ấy.

Con phải suy: Con đã định ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời, nhưng mà con chưa muốn trở lại bây giờ, con muốn giãn ra ngày sau. Vậy ngày sau là bao giờ? Hoặc một năm, mười lăm năm, hoặc đến giờ chết chăng. Con tính làm vậy thì con dại dột lắm vì năm tháng ngày giờ chẳng phải là của con mà con muốn định dùng ngần nào thì được ngần ấy đâu. Năm tháng ngày giờ là của Đức Chúa Trời, ở trong tay quyền phép Đức Chúa Trời, Người đã định cho con ngần nào thì con sẽ được ngần ấy thôi. Con không chắc con sẽ được sống hết tuần này hết tháng này mà muốn giãn sự lo việc rỗi linh hồn ra năm ba năm, 15 năm, 20 năm làm sao được. Con đừng cậy con trẻ tuổi khoẻ mạnh làm chi vì con mắt con thường xem thấy nhiều người trẻ tuổi bằng con, khỏe mạnh hơn con mà chết luôn. Sao con không suy sự sống người ta rất hèn và chóng qua chóng hết, một cơn sốt rét, một cơn gió độc thì đủ mà chết.

Có kẻ hôm nay khoẻ mạnh đến mai thì chết, xưa có người khô khan tội lỗi kia hằng giãn sự lo việc rỗi linh hồn ra ngày sau, khi thì nó giãn ra năm ba năm, lúc thì nó giãn ra năm bảy năm, có một thày cả đã cố công khuyên giục nó nhiều lắm thì nó khất đến ngày hôm sau sẽ xưng tội. Nó vốn khoẻ mạnh chẳng có bệnh tật gì, nhưng mà đêm hôm ấy nó chết, sáng ngày ra con cái thấy nó chết cứng trên giường. Nghe tích này con phải lo sợ đừng có cậy mình trẻ tuổi khoẻ mạnh mà giãn việc rỗi linh hồn con ra lâu năm làm chi. Con giãn sự lo việc rỗi linh hồn ra lâu tháng lâu năm thì con liều mình mất linh hồn, nhưng mà con giãn việc ấy cho đến giờ chết thì càng liều mình mất linh hồn hơn nữa, vì con chẳng biết đến giờ chết con có liệu việc ấy được chăng. Nếu con phải bệnh kíp không thể rước thày cả làm các phép trong đạo cho con, nếu con phải trúng gió cấm khẩu hay là bất tỉnh mê mẩn thì con ăn năn trở lại lo việc linh hồn con làm sao được. Nếu chẳng may con phải sự cực làm vậy thì khốn cho con, con sẽ mất linh hồn sa hoả ngục chẳng sai. Dù mà Đức Chúa Trời thương cho con phải bệnh lâu ngày cùng ban đủ giờ cho con được chịu các phép trong đạo thì không chắc con được rỗi linh hồn đâu, trước là vì khi con còn khỏe mạnh yên lòng yên trí bằng yên thì con lấy sự cầm trí xét mình ăn năn xưng tội làm khổ, phương chi lúc bệnh nạn sau hết thì con đau đớn khốn khổ trong xác cùng sợ hãi bối rối trong lòng trăm đàng thì con cầm trí xét các tội lỗi con đã phạm trót đời con mà ăn năn buồn ghét cùng xưng những tội ấy ra, đền trả của người ta, cất những gương mù con đã làm xưa nay làm sao được. Sau là dù mà con trở lại trong khi bệnh nạn sau hết thì cũng khó cho con trở lại thật lòng và khó cho con được rỗi linh hồn nữa, bởi vì kẻ nào tự ý tự lòng mình mà ăn năn buồn ghét tội lỗi không ai ép, không ai bắt thì mới kể là ân năn trở lại thật lòng. Vì chưng cứ lời ông thánh Augustinô dạy thì kẻ có tội khi ăn năn trở lại thì chẳng những là phải sợ phép công thẳng Đức Chúa Trời mà lại cũng phải kính mến Người nữa. Nhưng mà kẻ trở lại trong giờ chết thì thường trở lại vì sợ Đức Chúa Trời, nó sợ chết, sợ Đức Chúa Trời phạt mất linh hồn sa hoả ngục, nó không có lòng mến Đức Chúa Trời chút nào, nó không ăn năn trở lại thật lòng đâu; có dấu này làm chứng nó không trở lại thật lòng là khi nó không chết bệnh ấy, khi nó khỏe lại thì nó lại đi đàng tội lỗi như trước.

Con suy bấy nhiêu lẽ liền biết ví bằng con giãn sự ăn năn trở lại lâu ngày lâu tháng hay là giãn ra cho đến chết thì con liều mình mất linh hồn, vì hoặc con sẽ chết bất thình lình, chết không kịp chịu các phép trong đạo, hay là vì hoặc con sẽ chịu các phép trong đạo không nên, vì có lời Kinh Thánh dạy rằng: Sống thế nào thì chết thể ấy. Cùng vì lời người ta nói rằng: Sự giãn việc rỗi linh hồn lâu tháng lâu năm và sự mất linh hồn, hai sự ấy cũng như nhau. Nhân vì sự ấy trong một trăm người giãn sự lo việc rỗi linh hồn ra có được một hai kẻ được rỗi linh hồn thì là hoạ. Vây con phải sợ hãi và tin thật sự con giãn ra như thế là chước rất độc ma quỉ bày ra mà làm cho con mất linh hồn. Vì vậy con phải quyết lo việc ấy rong dịp này kẻo giãn ra ngày sau thì khốn cho con đời đời. Vậy con phải than thở cùng Đúc Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, bấy lâu nay con u mê dại dột lắm, vì con cứ lần lữa giãn việc rỗi linh hồn ra ngày sau như thể là sự chết ở trong tay con.

Thứ 2: Thương ôi! Xưa nay biết là bao nhiêu người già trẻ mạnh yếu giãn việc rỗi linh hồn mình ra thì đã phải chết tươi, chết bất thình lình không kịp ăn năn trở lại. Con thấy gương những kẻ ấy đã phải khốn nạn làm vậy mà còn giãn sự lo việc rỗi linh hồn con ra thì con u mê dại dột là dường nào!

Thứ 3: Lạy Chúa, con quyết giãn hết mọi việc phần xác đời này ra chẳng liệu việc nào nữa cho đến khi con lo liệu việc linh hồn con cho xong đã, con quyết liệu việc ấy trong dịp này vì là việc cần kíp, là chính việc con phải lo trước các việc khác, xin Chúa ban ơn giúp sức cho con được lo việc ấy nên.

**********

Thứ nhất: Phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Con phải tưởng như thể con xem thấy một người tội lỗi mang gông xiềng phải điệu đến toà Đức Chúa Giêsu cho được nghe lý đoán rất công bằng thẳng nhặt phạt nó xuống hỏa ngục, đoạn con sẽ cầu xin Đức Chúa Trời soi sáng cho con biết tội trọng là sự rất nặng là dường nào và ban ơn cho con được lánh cùng ghét nó trên hết mọi sự ghét.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Ở thế gian này chỉ có một sự khốn khó rất nặng là cội rễ sinh ra mọi sự khốn khó khác, ấy là tội trọng. Hôm nay con phải suy tội trọng là sự rất gớm ghiếc quái gở là thế nào. Vậy dân sự phải kính trọng cung phụng mệnh lệnh vua chúa mình; con cái phải thảo kính cùng vâng lời cha mẹ; đầy tớ tôi tá phải vâng lời chủ mình. Con đã biết Đức Chúa Trời là Chúa đã dựng nên cùng hằng gìn giữ con, là vua chúa con, là cha rất nhân từ con. Vì vậy con phải kính trọng Người, vâng lời Người. Chẳng vậy thì con là dân bất trung, là con bất hiếu, là tôi tá ngỗ nghịch. Vây khi con phạm tội trọng thì con làm phản làm nghịch cùng Đức Chúa Trời, chống cưỡng với Người, không nhận Người là Chúa đã dựng nên cùng hằng gìn giữ con, là cha rất nhân từ của con, mà con không nhận quyền phép Người, không vâng lời chịu lụy Người. Người truyền cho con giữ điều nọ, cấm con làm sự kia thì con chống trả Người; không vâng lời Người truyền cho con phải thờ phượng kính mến Người, giữ điều răn Người, làm việc lành phúc đức cùng lo việc rỗi linh hồn mà con không nghe lời Người truyền dạy, con chỉ lo làm ăn, tham lam của cải, theo tính xác thịt, chơi bởi thỏa thích mà thôi. Người dạy con phải thương yêu người ta bằng mình, vậy mà con không vâng lời Người, con ghét ghen kẻ giầu có, kẻ quyền hành hơn con; con hà hiếp, bóp nặn kẻ đàn em con; con khinh dể kẻ khó khăn hèn hạ, mà con không có chống cưỡng trộm vụng và đàng sau lưng đâu, một chống cưỡng rõ ràng trước mặt. Ôi! Con là kẻ rất hèn mạt như rơm rác, như sâu bọ mà con cả lòng chống cưỡng thách thức nhau cùng Đức Chúa Trời là Đấng phép tắc vô cùng, có phép phạt con ra gio ra mạt ra không tức thì, thì con càn dở ngạo ngược biết là dường nào. Thương ôi! Đã bao nhiêu lần con đã phạm tội trọng đã làm nghịch làm phản và chống cưỡng cùng Đức Chúa Trời, vì hễ con đã lỗi điều răn Đức Chúa Trời trong sự nặng lần nào thì con đã làm nghịch, đã chống trả Người lần ấy. Dân sự không phụng mệnh vua chúa mình, con cái chẳng vâng lời cha mẹ liền ra trái nghịch phạm tội và đáng phạt, phương chi con cả dám làm nghịch làm phản chống cưỡng cùng Đức Chúa Trời là Chúa cả trời đất, là cha chung loài người thì biết con trái nghịch có tội đáng phạt là dường nào. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, mọi loài vô linh tính trên trời dưới đất hằng vâng phép Chúa không dám sai bao giờ mà con là loài có trí khôn phân biệt được sự phúc sự tội, sự phải sự trái mà con dám chống trả Đấng đã dựng nên con dường ấy thì con đáng phạt nặng là dường nào

Thứ hai: Khi con là vật rất hèn đã cả lòng vô phép ngỗ nghịch cùng Chúa dường ấy, nên Chúa có huỷ hoại cùng phạt con ra gio ra không thì chẳng có oan gì.

Thứ ba: Bấy lâu nay con đã đáng phạt đáng chết nhiều lần mà Chúa không nỡ phạt con, sự ấy tỏ ra Chúa là Cha rất nhân từ thương xót, cho nên con động lòng cám ơn Chúa cùng dốc lòng sửa mình lại, tránh mọi tội trọng, không dám càn dỡ ngạo ngược như trước nữa.

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: Kẻ phạm tội trọng thì khinh dể  Đức Chúa Trời và làm sỉ nhục Người quá lẽ.

Con phải suy Đức Chúa Trời là Đấng sang trọng vô cùng, phép tắc quyền cả vô cùng, công bằng vô cùng, thương xót vô cùng, tốt lành vô cùng, đáng mến vô cùng, là gốc tích, là nguồn mạch mọi sự trọn tốt trọn lành, Người hằng làm ơn cho ta ở đời này, lại hứa ban phúc thanh nhàn vui vẻ thiên đàng cho ta đời sau. Ma quỉ rất hèn hạ độc dữ xấu xa hằng ghen ghét cám dỗ người ta, hằng tìm đàng làm hại người ta ở lời này cùng làm hết sức cho người ta phải khốn đời sau. Vậy khi con phạm tội trọng thì con phản nghịch cùng Đức Chúa Trời và bỏ Người cho được theo ma quỉ. Con lấy ma quỉ hèn hạ độc dữ xấu xa làm hơn Đức Chúa Trời sang trọng vô cùng đáng mến vô cùng. Con lấy sự theo ý ma quỉ làm hơn sự vâng lời cùng theo thánh ý Đức Chúa Trời. Con bỏ Đức Chúa Trời là nguồn mạch mọi sự tốt lành mà nhận lấy ma quỉ là cội rễ mọi sự dữ, mọi sự khốn khó làm chúa con. Con lấy của cải chức quyền, lấy một chút lợi ích, một chút vui hèn phần xác làm hơn phúc thanh nhàn vui vẻ thiên đàng, hơn những sự tốt lành Đức Chúa Trời ban cho những kẻ giữ nghĩa cùng Người. Ôi! lấy ma quỉ hèn hạ độc dữ xấu xa làm hơn Đức Chúa Trời sang trọng vô cùng, nhân lành vô cùng, đáng mến vô cùng, lấy những sự hèn hạ vui giả thế gian làm hơn những sự sang trọng tốt lành trên trời, nào có sự gì làm sỉ nhục Đức Chúa Trời hơn được ru? Vậy xưa nay con đã phạm tội trọng lần nào thì con đã khinh dể làm xấu hổ Đức Chúa Trời lần ấy. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, khi con phạm tội trọng thì con không suy con làm xấu hổ Chúa dường ấy. Thương ôi, con đã khỉnh dể Chúa sang trọng lốt lành vô cùng, lấy ma quỉ làm hơn Chúa thì khốn thân con là dường nào.

Thứ 2: Lạy Chúa, bởi vì trí khôn con tối tăm và lòng con yếu đuối hay chiều về đàng tội lỗi cho nên con cả lòng vô phép ngỗ nghịch cùng Chúa dường ấy, con lo buồn ăn năn xin Chúa thương tha cho con cùng, bằng Chúa chấp tội lỗi con cùng cứ phép thẳng mà phạt con thì khốn cho con là dường nào.

Thứ 3: Lạy Chúa, con quyết chí dốc lòng từ rầy về sau ghét cùng lánh tội trọng cho hết sức và thà chết chẳng thà phạm tội trọng dể duôi cùng làm xấu hổ Chúa bao giờ nữa.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Kẻ phạm tội trọng thì bất nhân tệ bạc cùng Đức Chúa Trời là dường nào!

Con phải suy kẻ nào đã chịu ơn thì phải báo ơn; ấy là lề luật tự nhiên thiên hạ mọi người đều giữ. Sự ở bất nhân tệ bạc là điều rất xấu, là tội rất nặng người ta không tha. Vậy Đức Chúa Trời đã thương con đã ban nhiều ơn cho con kể chẳng xiết. Người đã dựng nên cùng hằng gìn giữ con liên. Mọi vật trên trời dưới đất thì Người đã dựng nên cùng hằng gìn giữ cho con dùng hết. Người đã xuống thế làm người hèn, đã chịu nạn chịu chết chuộc tội con, đã cho con được đạo thánh Người, được làm con thật Đức Chúa Trời cùng hứa ngày sau ban phúc thiên đàng cho con. Đã hay rằng con chẳng có thể báo ơn Đức Chúa Trời cho đủ cho xứng đáng được, nhưng mà con có sức ngần nào thì con phải báo ơn trả nghĩa Người ngần ấy mới phải. Vậy bấy lâu nay con đã báo ơn trả nghĩa Đức Chúa Trời thế nào? Thương ôi! chẳng những là con đã quên ơn Đức Chúa Trời lại còn cả lòng làm nghịch làm phản với Người: Con đã vào bè với ma quỉ và các kẻ nghịch cùng Đức Chúa Trời mà chống trả Người. Lại có điều này gớm ghiếc hơn nữa là con đã dùng lấy những ơn cùng những sự tốt lành phần hồn phần xác Đức Chúa Trời đã ban cho làm như khí giới mà chống cưỡng và đánh lại Người nữa. Giả như quan quân nhà vua trở lòng làm ngụy cùng vua mình cùng lấy khí giới vua đã ban, cho được đánh quân giặc mà đánh vua mình thì biết quan ấy bất nhân ngỗ nghịch cùng bất trung là dường nào. Vậy khi con phạm tôi trọng thì con đã dùng các tài năng các sự tốt lành phần hồn phần xác Đức Chúa Trời đã ban cho con để mà thờ phượng làm tôi Người cho được làm ngụy nghịch,cùng chống cưỡng với Người. Con đã dùng chân tay sức lực phàn xác, đã dùng trí khôn cùng lòng muốn và các tài năng phần hồn mà lo tưởng ước ao cùng làm những sự trái nghịch mất lòng Đức Chúa Trời thì con càng bất nhân tệ bạc cùng ngỗ nghịch bất trung hơn quân quan ấy bội phần. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, những giống vật hèn mà còn biết ơn kẻ cho nó ăn mà con là người có trí khôn lại chẳng biết ơn Chúa đã dựng nên cùng hằng nuôi hằng gìn giữ con liên, lại cả lòng làm nghịch làm phản cùng Chúa thì biết con ngỗ nghịch khốn nạn và đáng phạt là dường nào!

Thứ 2: Người thế gian khinh ghét kẻ bất nhân bạc nghĩa và coi nó là người rất hèn rất xấu, phương chi con đã được chịu nhiều ơn rất trọng kể chẳng xiết mà cả lòng bất nhân bội nghĩa dường ấy thì con đáng chê đáng ghét cùng hèn hạ xấu xa là dường nào!

Khi con suy cách con đã ở cùng Chúa bấy lâu thì con xấu hổ lắm. Con xưng ra con đã ở trái nghịch quá lẽ, không đáng Chúa thương con, nhưng mà con cũng trông cậy Chúa vì con biết Chúa là đấng rất nhân lành hay thương vô cùng chẳng hề bỏ kẻ khiêm nhường ăn năn cho nên con mới xin Chúa ghé mắt cực lành thương đến con là kẻ hèn hạ yếu đuối mà tha các tội cho con vì con lo buồn ăn năn cùng quyết chí chừa không bao giờ dám phạm tội nào trọng nữa.

************

Thứ nhất: Phải suy Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Con phải tưởng chẳng khác gì con thấy một người đi đàng phải kẻ cướp bóc lột cùng đánh phải nhiều dấu nặng và bỏ nằm đấy nửa sống nửa chết; đoạn con sẽ cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn soi sáng cho con được suy biết các sự dữ cùng các sự thiệt hại bởi tội trọng mà ra.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Những sự dữ cùng những sự thiệt hại bởi tội trọng mà ra thì rất nhiều là thể nào? Trong Kinh Thánh Đức Chúa Giêsu kể tích một người kia đi đàng phải kẻ cướp bóc lột hết cùng đánh phải nhiêu dấu nặng, đoạn bỏ nằm bên lề đường nửa sống nửa chết. Người ấy là hình ảnh kẻ phạm tội trọng. Vì chưng tội trọng chẳng khác gì kẻ cướp cướp mọi ơn Đức Chúa Trời và mọi công nghiệp cùng mọi sự lành phần linh hồn, chẳng để lại một tí gì! Vậy con phải suy khi con phạm tội trọng liền mất nghĩa cùng Đức Chúa Trời, mất mọi ơn Người đã ban cho, chẳng còn được làm con cái Người, chẳng được phần phúc trên thiên đàng như Người đã hứa, lại trở nên tôi tá ma quỉ, trở nên kẻ nghịch cùng Đức Chúa Trời và phải Người ghét trên hết mọi sự nữa! Nào có sự gì thiệt hại khốn nạn bằng sự ấy ru? Vậy khi phạm một tội trọng con liền mắc phải những sự khốn nạn và thiệt hại ấy, lại mất sự sáng láng tốt đẹp của linh hồn con nữa.

Vì chưng khi con sạch tội trọng và được nghĩa cùng Đức Chúa Trời thì linh hồn con sáng láng đẹp đẽ tốt lành và rất đẹp lòng Đức Chúa Trời cho nên Đức Chúa Trời lấy linh hồn con làm đền thờ, làm ngai toà Người ngự, nhưng khi con phạm tội trọng thì linh hồn con mất sự sáng láng tốt lành cùng ra đen đủi xấu xa gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời ngay. Ôi! tội trọng là tôi đáng ghét là dường nào! Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, dù mà con đã biết cùng tin thật trên trời dưới đất chẳng có sự gì trọng, sự gì làm ích cho con cho bằng sự được nghĩa cùng Chúa mà con dám cả lòng làm mất nghĩa trọng ấy nhiều lần thì con dại dột là dường nào!

Thứ 2: Xưa có quan kia đã vô ý làm mất lòng và lỗi nghĩa cùng vua mình thì lấy làm lo buồn đau đớn đến nỗi phải bệnh mà chết. Vậy con đã cả lòng phạm tội trọng mất lòng và lỗi nghĩa cùng Chúa nhiều lần mà con chẳng phàn nàn chẳng đau đớn chút nào thì con u mê khốn nạn là dường nào.

Thứ 3: Lạy Chúa, con dốc lòng từ rầy về sau lấy sự được nghĩa cùng Chúa làm trọng hơn vàng bạc của cải chức quyền cùng mọi sự vui thế gian, lại quyết thà bỏ mất mọi sự ấy chẳng thà phạm tội trọng mất nghĩa cùng Chúa bao giờ.

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: Khi con phạm tội trọng chẳng những là mất nghĩa cùng Đức Chúa Trời, mất chức làm con Đức Chúa Trời, mất phúc thiên đàng trở nên tôi tá ma quỉ, lại mất hết mọi công nghiệp bởi những việc lành con đã làm. Dù mà con đã chịu nhiều hình khổ, nhiều sự đau đớn, vì Đức Chúa Trời bằng các thánh tử vì đạo, dù mà con đã khó nhọc làm sáng danh Đức Chúa Trời bằng các thánh tông đồ xưa, dù mà con đã có công đọc kinh cầu nguyện hãm mình ăn chay đánh tội bằng các thánh tu hành trên rừng cùng các kẻ dâng mình cho Đức Chúa Trời trong nhà dòng, nếu con phạm một tội trọng thì liền mất hết mọi công nghiệp ấy. Lại ví bằng con không ăn năn trở lại xưng tội con ra thì những công nghiệp ấy ra vô ích cho con và chết đoạn thì con sẽ mất linh hồn sa hoả ngục mà chớ. Con lại phải suy khi con phạm tội trọng chẳng những là con mất các công nghiệp bởi những việc lành phúc đức con đã làm bấy lâu trước mà lại bao lâu con mang tội trọng trong linh hồn, chưa ăn năn chưa xưng tội ấy ra, chưa dốc lòng chừa thì con không lập được công nghiệp khác, nghĩa là đang khi con mắc tội trọng dù con có làm nhiều việc lành phúc đức, con cũng không được công phúc gì ở đời sau hết.

Đức Chúa Trời không trả công cho con trên thiên đàng về những việc lành ấy, vì con đang mắc tội trọng cho nên đã mất nghĩa cùng Đức Chúa Trời, con là kẻ nghịch với Người, Đức Chúa Trời ghét con không nhận những việc lành con làm và không trả công những việc lành ấy cho con đời sau. Người ta thế gian mà bị kẻ trộm kẻ cướp lấy hết của cùng đã ra tay không chẳng còn sự gì thì khốn nạn lắm, nhưng mà nếu kẻ ấy có chịu khó làm thì sẽ kiếm được của khác thay. Còn kẻ mắc tội trọng thì khốn nạn hơn bội phần vì chẳng những là nó đã mất hết các công nghiệp mình, đã ra tay không chẳng còn gì cả, mà lại nó chẳng còn có thể lập được công nghiệp khác nữa. Vậy tội trọng làm thiệt hại con dường ấy mà con không ghét cho hết lòng hết sức, không lánh cho hết lòng hết sức thì làm sao. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con sợ quân cướp bóc lột và cướp hết tiên nong đồ vật con là những của phù vân hèn mọn, mà con chẳng sợ tội trọng cướp hết các công nghiệp bởi những việc hành con đã làm khó nhọc là của trọng vô giá thì con khốn nạn là dường nào!

Thứ 2: Từ xưa đến nay con đã phải nhiều sự thiệt hại bởi tội trọng mà ra. Con lo buồn tiếc công con khó nhọc làm, việc lành cùng giữ đạo xưa nay và quyết ăn năn trở lại xưng các tội trọng con đã phạm ngay trong dịp này để lấy lại những công nghiệp con đã mất cùng được khỏi sự thiệt hại con đã phải chịu bởi tội trọng mà ra.

Thứ 3: Lạy Chúa, con là kẻ dại dột khốn nạn vì đã cả lòng nghe chước ma quỉ xúi giục mà phạm tội trọng mất nghĩa cùng Chúa, mất hết mọi công nghiệp cùng ra tay không chẳng còn gì nữa. Vậy con quyết chí ăn năn cùng xưng tội và dốc lòng chừa thật, nhưng mà con yếu đuối hèn sức lắm cho nên xin Chúa ban ơn thêm sức mạnh cho con được khỏi tội, được nghĩa cùng Chúa và được lấy lại những công nghiệp con đã làm mất nữa.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Những sự dữ cùng những sự thiệt hại bởi tội trọng mà ra.

Con phải suy người kia chẳng những là phải kẻ cướp bóc lột lấy hết của nó mà lại đánh phải nhiều dấu nặng nữa. Cũng một lẽ ấy tội trọng chẳng những là cướp lấy mọi ơn cùng mọi sự lành Đức Chúa Trời đã ban cho con mà lại làm nhiều sự dữ sự thiệt hại khác cho con nữa.

Trước là tội trọng làm cho con ra u mê tối tăm trong trí khôn. Hễ chim bà cắt bắt được chim khác mà ăn thịt liền khoét con mắt cho nó mù chẳng biết đàng thoát. Cũng một lẽ khi tội trọng nhập vào linh hồn con liền làm cho con ra u mê tối tăm, trí khôn chẳng phân biệt được sự phải sự trái, sự phúc sự tội, không hiểu được tội là sự rất nặng nề xấu xa làm thiệt hại con cùng là cỗi rễ làm cho con hư đi, lại làm cho con ra như loài vật chẳng có trí khôn, không hiểu được những sự thiêng liêng về Đức Chúa Trời cùng về linh hồn con. Sau là tội trọng làm cho con ra cứng lòng nghĩa là làm cho con chẳng còn biết sợ hãi phép công thẳng Đức Chúa Trời và hình khổ hỏa ngục, chẳng còn tai mà nghe người ta khuyên bảo về sự lành, chẳng còn nước mắt mà khóc tội lỗi con, làm cho con ra như kẻ chẳng tin có Đức Chúa Trời, có thiên đàng, có hoả ngục, có thưởng có phạt đời đời. Sau nữa tội trọng làm cho con ra yếu đuối phần linh hồn, muốn sự dữ ghét sự lành, lấy sự ép mình giữ phép tắc đi đàng nhân đức làm nặng làm ngại, lấy sự đi đàng tội lỗi theo xác thịt cùng thói thế gian làm vui làm thích cùng hay nghe ma quỉ cám dỗ xui giục và đưa con đi đàng trái. Sau hết tội trọng làm cho con đáng phải sa hoả ngục chịu mọi hình khổ cùng với ma quỉ và các kẻ dữ mà chửi rủa ghen ghét cắn rứt nhau làm khốn nhau đời đời vô cùng. Bấy nhiêu sự khốn nạn ấy bởi tội trọng mà ra mà con còn dám lấy tội trọng làm thường làm dễ chẳng lánh, không ghét cho hết lòng hết sức, không ăn năn trở lại bỏ nó ra khỏi lòng con cho mau kíp, thật là dấu tỏ ra con đã mất trí khôn chẳng biết thương mình thì mới liều mình con dường ấy mà chớ. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, bấy lâu nay khi con phạm tội trọng thì chẳng những con làm mất lòng Chúa mà lại con thù oán và làm hại linh hồn và xác con nữa. Xin Chúa ban ơn soi sáng cho con được hiểu biết điều ấy cho tỏ để cho con được ăn năn buồn ghét mọi tội trọng, cùng dốc lòng chừa cho đến trọn đời.

Thứ 2: Con thường ghét cùng lánh những kẻ làm hại làm khốn con. Vậy bấy lâu nay tội trọng đã làm hại làm khốn con phần hồn phần xác lắm lắm mà con chẳng ghét chẳng lánh nó, lại yêu nó cùng để nó trong linh hồn con lâu ngày lâu tháng thật là chính con làm hại cùng ghét mình con.

Thứ 3: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã thương ban ơn cho con được suy biết những sự dữ, những sự thiệt, hại bởi tội trọng mà ra. Con xin Chúa thương con cho trọn mà ban ơn cho con buồn ghét mà xưng hết mọi tội trọng con ra trong tuần cấm phòng này, cùng dốc lòng chừa thật và thà mất mọi sự lành đời này, thà chết chẳng thà phạm tội trọng nữa.

***********

Thứ nhất: Phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Con phải tưởng dường bằng con xem thấy người tội lỗi khô khan kia phải Đức Chúa Trời mắng cùng ra lý đoán phạt rất nặng phần hồn phần  xác đời này đời sau vô cùng, đoạn con sẽ cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn cho con được ăn năn cùng ghét các tội trọng và dốc lòng chừa cho thật.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Từ xưa đến nay Đức Chúa Trời đã phạt những kẻ phạm tội trọng rất nặng nề là thế nào? Trước hết con phải suy Đức Chúa Trời đã phạt Luxiphe và bè lũ theo nó rất nặng là dường nào. Vậy xưa Đức Chúa Trời đã dựng nên Luxiphe rất sáng láng lốt lành cùng ban cho nó trí khôn tài năng và nhiều ơn nhiều nhân đức hơn các loài khác Người đã dựng nên. Luxiphe thấy mình sáng láng tốt lành dường ấy thì sinh ra lòng kiêu ngạo muốn lên bằng Đức Chúa Trời, chẳng muốn chịu lụy Người. Có nhiều thiên thần khác bắt chước cũng theo Luxiphe mà làm nghịch cùng Đức Chúa Trời. Nhưng mà nó phạm tội ấy vừa xong thì Đức Chúa Trời chẳng để cho nó giờ nào mà nghĩ lại suy biết tội mình mà ăn năn, một phải bỏ nó xuống hoả ngục ngay tức thì, lại cất sự sáng láng tốt lành và các ơn các nhân đức Người đã ban cho khi trước cùng cho nó ra loài đen đủi xấu xa gớm ghiếc cùng dữ tợn độc ác, lại định cho nó phải chịu lửa sinh lửa diêm và mọi giống hình khổ đời đời kiếp kiếp nữa. Vậy Luxiphe và các thần theo nó phạm có một tội kiêu ngạo trong trí khôn một chốc mà Đức Chúa Trời liền phạt nặng nề như thế thì con phải sợ hãi kinh khiếp là dường nào; phần con đã phạm nhiều tội trọng kể chẳng xiết cho nên con đã đáng phải phạt nặng hơn Luxiphe và các bè lũ theo nó bội phần. Vậy con phải ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời, dốc lòng chừa cho thật cùng hãm mình ép xác phạt mình thì mới khỏi Đức Chúa Trời phạt như Người đã phạt Luxiphe và bè lũ theo nó. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con đã phạm nhiều tội đáng phạt hơn Luxiphe và bè lũ theo nó bội phần. Nhưng Chúa nhân lành vô cùng chưa có phạt con, Chúa đã nhịn đã chờ con cho đến bây giờ thì con đội ơn Chúa lắm, con quyết trở lại trong dịp này cho thật.

Thứ 2: Con yếu đuối lắm, xác thịt nặng nề, trì khôn tối tăm, nếu Chúa không ban ơn thêm sức cho con thì không có lẽ nào con gỡ mình con ra và bỏ đàng tội lỗi được.

Thứ 3: Con sấp mình xuống trước mặt Chúa mà ăn năn khóc lóc chảy nước mắt ra xin Chúa ghé mặt lại thương đến con, tha tội cho con như xưa Chúa đã tha cho bà thánh Mađalêna và cho nhiều kẻ khác nữa.

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: Sự Đức Chúa Trời phạt những kẻ phạm tội trọng rất nặng là thế nào?

Con phải suy ông Adong bà Evà ở trong vườn địa đàng thì được đủ mọi ơn lành, mọi tài năng, mọi phúc đức cùng trọn tốt trọn lành phần hồn phần xác chẳng thiếu thốn gì, chẳng phải chịu sự khó nào và không phải chết, nhưng bởi hai ông bà ấy nghe chước ma quỉ mà phạm tội trọng nên đã phải phạt mất hết mọi ơn cùng mọi sự lành Đức Chúa Trời đã ban cho, lại phải xua khỏi vườn địa đàng mà ra ngoài thế gian bới đất nhặt cỏ làm ăn khó nhọc, chịu nhiều thứ bệnh tật khốn khó. Lại con cái cháu chắt là cả và loài người ta cũng phải chịu một án phạt ấy mãi cho đến tận thế. Sau đấy người ta lại bỏ đàng chính mà đi đàng trái phạm nhiều giống tội gớm ghiếc thì Đức Chúa Trời làm lụt hủy hoại cả và loài người ta chỉ có một cha con ông Nô-ê là kẻ lành được sống mà thôi, về sau lại có năm thành kia đi đàng tội lỗi theo tính xác thịt quá lẽ thì Đức Chúa Trời khiến lửa ở trên trời xuống đốt hết mọi người mọi vật trong năm thành ấy. Nhưng mà kể ra đây nhiều tích kẻ phạm tội trọng đã phải tay công thẳng Đức Chúa Trời phạt xưa làm chi. Con hãy suy cách Đức Chúa Trời phạt kẻ phạm tội trọng bây giờ là thế nào. Vậy con thấy thiên hạ hằng mắc phải những sự khốn khó như loạn lạc, giặc giã, mất mùa đói khát, đại hạn lụt lội… cùng trăm nghìn sự khốn khố khác luôn mãi thì con phải nghĩ rằng: những sự khốn khó ấy là hình phạt bởi tội mà ra. Như quả bởi cây mà ra thế nào thì những sự khốn khó đời này cũng bởi tội mà ra thể ấy. Con phải rùng mình sợ hãi vì Đức Chúa Trời là Đấng công bằng vô cùng xưa đã phạt nặng những kẻ có tội thì cũng sẽ phạt con nữa. Nhưng mà con muốn thì con có thể tránh khỏi những hình phạt ấy được, là con hãy ăn năn buồn ghét cùng xưng các tội trọng con ra, dốc lòng chừa cho thật và làm các việc lành phúc đức, đọc kinh cầu nguyện, hãm mình ép xác thì Đức Chúa Trời sẽ tha chẳng phạt con nữa. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, Chúa đã cho con xem thấy những kẻ có tội phải phạt rất nặng để con sợ hãi cùng tránh lánh tội trọng cho hết sức mà con không sợ hãi, không tránh lánh tội trọng thì con đã ra tối tăm cùng cứng lòng là dường nào.

Thứ 2: Con đội ơn Chúa rất nhân lành thương con vô cùng, không muốn cho con hư đi đời đời, cho nên chẳng những là sai Con Một Chúa cùng nhiều đấng khác dạy bảo khuyên răn con đừng phạm tội mà lại lấy gương những kẻ đã phải phạt mà dạy bảo con đừng phạm tội nữa.

Thứ 3: Con dốc lòng từ nay về sau ghét cùng tránh tội trọng hết sức; và bắt chước bà hoàng hậu rất nhân đức kia bảo thái tử con mình rằng: mẹ thương con hết sức, nhưng thà mẹ thấy con chết trước mặt mẹ mà chẳng thà thấy con phạm tội trọng.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Những cách Đức Chúa Trời phạt kẻ có tội trọng là thế nào.

Vậy con phải suy những sự thương khó và sự chết rất đau đớn rất xấu hổ Đức Chúa Giê-su đã chịu thì con càng biết tỏ Đức Chúa Trời ghét cùng phạt tội trọng rất nặng là dường nào! Trước hết phải suy người chịu những sự ấy là đấng nào, đấng ấy là Chúa trọng vô cùng đã dựng nên cùng gìn giữ cai trị trời đất muôn vật, là đấng rất thánh rất thanh sạch chẳng có tội lỗi gì. Sau là phải suy Người đã chịu nhiều sự đau đớn trong linh hồn và xác kể chẳng xiết! Thân xác Người đã phải đòn đánh nát cả và mình, đã phải đội mạo gai, chịu nhổ chịu vả, chịu vác Thánh giá nặng nề, chịu đóng đanh đổ hết máu mình ra trên cây Thánh giá cùng chịu chết ở giữa kẻ gian dữ. Linh hồn Người đã phải chịu lo buồn sầu não đến nỗi mướt mồ hôi máu ra trọng vườn Giệt-si-ma-ni, đã chịu quân dữ nhạo báng chê cười, gọi là vua giả cùng khỉnh dể, coi thằng Baraba là trộm cướp làm hơn Người. Người đã chịu những sự ấy cho được đền tội lỗi con, bởi vì Người đã muốn gánh lấy tội lỗi con cho nên Đức Chúa Cha đã phạt rất nặng dường ấy cùng bắt Người phải chịu đau đớn, chịu chết xấu hổ thể ấy. Con suy điều ấy thì con mới biết tội trọng là sự rất độc rất nặng và khốn nạn là dường nao. Nếu bấy nhiêu lẽ chẳng đủ cho con hiểu Đức Chúa Trời ghét cùng phạt tội trọng rất nặng thì con phải suy hoả ngục cùng lửa sinh lửa diêm và các hình khổ khác Đức Chứa Trời bắt kẻ dữ phải chịu đời đời kiếp kiếp nữa. Vì sao Đức Chúa Trời là Đấng nhân lành vô cùng đã dựng nên nơi khốn nạn ấy cùng cùng những hình khổ rất dữ ấy. Vì làm sao Đức Chúa Trời là Cha nhân từ vô cùng đốt lửa rất nóng nảy rát rúa cùng bỏ con cái Người vào cho nó chịu thiêu đời đời. Đức Chúa Trời đã dựng nên hoả ngục có một ý phạt những kẻ mắc tội trọng mà thôi. Người đã dựng nên lửa sinh lửa diêm cùng các hình khổ khác trong hoả ngục cho được thiêu đốt và làm khốn những kẻ mắc tội trọng đời đời vô cùng.

Con suy điều ấy liền biết tội trọng là sự rất độc dữ rất khốn nạn Đức Chúa Trời chịu chẳng được cho nên Người mới ghét cùng phạt nó cách khốn nạn làm vậy. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, khi con suy tội trọng đã làm cho các thiên thần trên trời phải trở thành ma quỉ trong hoả ngục, đà làm cho ông Adong và các con cháu cùng cả và loài người ta mất hết mọi sự lành, đã làm cho Đức Chúa Giêsu phải chịu trăm nghìn sự khốn khó cùng chịu chết trên Thánh giá, lại làm cho loài người chịu mọi tai nạn khốn khó ở đời này và ở đời sau trong hoả ngục, thì con mới hiểu tội trọng là sự rất độc dữ, rất nặng nề làm mất lòng Chúa quá sức, cho nên Chúa ghét cùng phạt nó rất nặng dường ấy.

Thứ 2: Bấy lâu nay con đã phạm nhiều tội trọng kể chẳng xiết cùng đã đáng phạt trong hoả ngục, mà Chúa nhân lành vô cùng chưa phạt con, Chúa còn nhịn còn chờ con. Nhưng nếu con không ăn năn sửa mình lại thì chầy kíp Chúa sẽ phạt con rất nặng như Chúa đã phạt nhiều kẻ khác chẳng sai.

Thứ 3: Vì vậy trong tuần cấm phòng này con quyết ăn năn trở lại chừa bỏ tội trọng, từ nay về sau con sẽ tránh lánh cho hết lòng hết sức, thà chết chẳng thà phạm tội trọng bao giờ nữa. Nhưng mà con yếu đuối lắm, xin Chúa ban ơn giúp sức cho con được giữ như làm vậy.

**********

Thứ nhất: Phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Con phải tưởng trong trí khôn như là con xem thấy vô vàn vô số người chen nhau vào hoả ngục mà thiên thần bản mệnh ngăn lại chẳng được, đoạn con sẽ xin ơn Đức Chúa Trời ban cho con được tránh những tội làm cho con phải sa hoả ngục.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Các thánh gọi cửa hỏa ngục là những tội trọng làm cho người ta mất linh hồn sa hoả ngục. Có lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: “Cửa hỏa ngục thì rộng rãi lớn lao mà kẻ vào cửa ấy thì nhiều lắm”. Nghĩa là có bao nhiêu giống tội trọng thì có bấy nhiêu cửa hỏa ngục.

Nhưng có ba cửa rộng lớn nhiều người vào hơn. Vậy con hãy ngắm về ba cửa ấy. Cửa hoả ngục lớn nhất là tội dâm dục, tội ấy rất dơ dáy xấu xa cho nên ông thánh Phaolô cấm bổn đạo không được nói tên nó ra. Nếu tên nó dơ dáy xấu xa dường ấy phương chi chính tội ấy thì dơ dáy xấu xa là dường nào. Những tội khác người ta dám phạm nơi trống trải còn về thứ tội này người ta phải tìm chốn vắng vẻ tối tăm mới dám phạm vì nó xấu xa quá. Chẳng những tội ấy xấu xa mà lại phạm đến Đức Chúa Trời rất nặng. Đức Chúa Trời đã dựng nên người ta giống như ảnh tượng Người và khác xa loài vật nhiều lắm. Vậy kẻ nào phạm tội dâm dục thì làm nhoà làm phai cùng làm hư mất ảnh tượng rất trọng ấy đi cùng ra hèn hạ như giống vật vậy, cho nên có lời một thày cả kia dạy rằng: “Kẻ nào phạm tội dâm dục thì ra hèn hạ như loài vật”. Khi người ta chịu các phép trong đạo như phép Rửa tội, phép Thêm sức, phép Mình Thánh thì nên con cái Đức Chúa Trời, xác người ta nên đền thờ nên toà ngai Đức Chúa Giêsu ngự, mình mẩy người ta nên phần mình mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu. Vậy kẻ nào phạm tội ấy là lấy xác mình đã nên đền thờ nên phần mình Đức Chúa Giêsu mà làm sự dư dáy xấu xa, thì chẳng khác nào như nó lấy chân tay mình mẩy Đức Chúa Giêsu mà làm những sự ô uế xấu xa. Lại kẻ phạm tội ấy khinh dể Đức Chúa Trời, lấy người làm hèn vì nó lấy những sự ô uế dơ dáy, lấy một chút sự vui sướng xác thịt làm hơn Đức Chúa Trời sang trọng tốt lành và đáng kính mến vô cùng. Dù mà tội dâm dục dơ dáy xấu xa phạm đến Đức Chúa Trời rất nặng dường ấy mặc lòng, nhưng người ta cũng mê tội ấy hơn các tội khác bội phần. Thiên hạ bây giờ mê dâm dục chẳng kém gì thiên hạ đời ông Nô-ê . Khi Đức Chúa Trời làm lụt cả mà hủy hoại loài người vì tội ấy: già trẻ lớn bé sang hèn, đàn ông đàn bà đều mê tội ấy cả mà chẳng mấy người được khỏi. Ai kể cho xiết được những tội dâm dục người ta hằng phạm trong lòng trong trí khôn và ngoài thân xác thì nhiều lắm, nhiều hơn lá cây ngọn cỏ trên rừng, hạt cát dưới biển đến nỗi nhà quân tử đã nói quyết rằng: ngươi ta mê dâm dục hơn giống vật vô linh tính. Con suy lời ấy liền hiểu lời các thánh dạy rằng: tội dâm dục làm cho người ta mất linh hồn sa hoả ngục hơn các tội khác bội phần. Ông thánh Đê-ni dạy rằng: những kẻ mất linh hồn thì vô vàn vô số, mà hầu hết vì tội dâm dục. Hỡi con, con nghe bấy nhiêu lời liền biết các thánh gọi tội dâm dục là cửa hoả ngục rộng lớn nhất thì thật phải. Vậy từ trước tới nay con đã phạm tội ấy rất nhiều và rất nặng nói ra chẳng xiết thì con phải kinh khủng sợ hãi cùng ăn năn buồn ghét và xưng hết các tội ấy ra trong dịp này, chẳng vậy thì con cũng sẽ phải mất linh hồn sa hỏa ngục chẳng sai. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con suy sự Chúa xưa đã dùng nước và lửa mà phạt chết những kẻ mê tội dâm dục. Con lại suy mình con đã phạm cũng một tội xấu xa ấy nhiề u lắm kể chẳng xiết thì con sợ hãi kinh khiếp lắm lắm.

Thứ 2: Con dốc lòng xét cho kỹ và ăn năn cùng xưng hết mọi tội dâm dục con đã phạm từ bé cho đến bây giờ không dám giấu hay là bớt tội nào, lại quyết chừa thật không dám phạm tội ấy nữa.

Thứ 3: Lạy Chúa, con nhớ lời Kinh Thánh dạy rằng: nếu không có ơn Đức Chúa Trời ban cho thì chẳng có ai lánh khỏi tội dâm dục và giữ mình sạch sẽ được cho nên con xin Chúa ban ơn thêm sức cho con được tránh khỏi tội dơ dấy xấu xa dường ấy và giữ nhân đức sạch sẽ trong bậc con cho đến trọn đời.

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: cửa hỏa ngục lớn thứ hai là tội tham lam cùng lấy của người ta trái phép công bằng. Con phải suy hầu hết mọi người tham lam của cải quá lẽ, kẻ sang người hèn, kẻ giầu người khó, vua chúa quan quyền, đàn anh đàn em hằng lo lắng đêm ngày cho được tìm kiếm của cải, chẳng khác gì Đức Chúa Trời sinh ra người ta ở đời này cho được lo một sự kiếm của làm giầu mà thôi. Tội mê của cải làm vậy làm cho nhiều người mất linh hồn kể chẳng xiết. Ông thánh Phaolô dạy điều ấy rằng: sự tham lam của cải quá lẽ là cội rễ mọi giống tội và kẻ tham lam của cải quá lẽ cũng ăn trộm cắp, và kẻ làm mưu chước gian dối mà lấy của người ta thì chẳng có lẽ nào lên thiên đàng được. Lời ông thánh ấy dạy thì thật lắm. Vì trước là kẻ có tính mê ấy lấy vàng bạc của cải làm hơn Đức Chúa Trời như thằng Giuđa bởi tham lam của cải thì bán Đức Chúa Giêsu 30 đồng bạc. Nó bỏ quên chẳng nhớ đến Đức Chúa Trời, chẳng nhớ đến linh hồn nó, một hằng để lòng để trí về của cải liên. Nó chẳng đọc kinh chiều tối ban sáng, không xem lễ ngày chủ nhật, chẳng xưng tội chịu lễ một năm một lần. Nó bắt đầy tớ con cái làm việc đêm ngày chẳng còn giờ mà lo các việc phần linh hồn. Sau là tính mê tham lam của cải quá lẽ hay sinh ra nhiều thứ tội khác như tranh đất cát, vát bờ, lấn cõi, kiện cáo, vu khống ăn trộm ăn cắp ăn bớt ăn gian, đong vơi đếm thiếu, bán của gian của xấu thay vì của thật của tốt, hà hiếp bóp nặn đàn em đàn bà goá, những kẻ hiền lành ngu độn nhát sợ, lại lấy của người ta trăm cách khác nữa mà chẳng trả bao giờ. Ấy con xem ông thánh Phaolô gọi tính tham lam của cải quá lẽ là cội rễ mọi tội lỗi và các thánh gọi tính mê ấy là cửa hỏa ngục rộng lớn thứ hai thì thậm phải lắm. Vậy con hãy xét mình xem con có mắc tính mê khốn nạn ấy chăng. Trí khôn con hay tưởng đến sự gì. Lòng con hay ước ao sự nào hơn. Thương ôi, trí khôn cùng lòng con hằng tưởng hằng ước ao của cải đêm ngày liên, con không tưởng nhớ đến Đức Chúa Trời, không lo lắng cho con được rỗi linh hồn mấy khi. Xưa nay biết là bao nhiêu lần con đã bỏ đọc kinh xem lễ cùng xưng tội chịu lế vì con tham việc phần xác, vì con mải làm ăn cày cấy gặt hái buôn bán chợ búa kiếm của làm giầu. Biết là bao nhiêu lần con đã lấy của người ta trái phép công bằng, đặt nợ ăn lãi ăn bớt ăn gian của người ta, hà hiếp bóp nặn dàn em mà con chưa đền chưa trả. Vậy con phải nhớ lời thánh Augutinô dạy, hễ mà chẳng đền trả của người ta thì Đức Chúa Trời chẳng tha tội cho. Con đừng nghĩ rằng con đã ăn năn xưng tội ấy nhiều lần thì đã dủ, vì con còn phải đền trả của người ta nữa mới đủ. Nếu con không đền không trả của người ta khi có thể đền được thì con chẳng được khỏi tội đâu, lại phải phạt mất linh hồn sa hoả ngục chẳng sai. Vây con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con thấy Chúa sinh xuống thế gian làm người khó khăn thiếu thốn cùng ở khó khăn thiếu thốn trọn đời, mà khen kẻ có lòng khó khăn là có phúc. Con lại thấy Chúa dạy tỏ tường rằng: kẻ giầu có khó rỗi linh hồn lắm thì con mới biết vàng bạc của cải là những của vô phúc khốn nạn, làm ngăn trở người ta chẳng được rỗi linh hồn cùng làm dịp cho người ta sa hoả ngục.

Thứ 2: Con xưng thật bởi vì bấy lâu nay con đã bắt chước người thế gian mà tham lam của cải quá lẽ, cho nên con đã bỏ việc thờ phượng Đức Chúa Trời, bỏ việc rỗi linh hồn con, cùng phạm nhiều tội lỗi liều mình sa hoả ngục.

Thứ 3: Lạy Chúa, con dốc lòng từ rầy về sau bỏ lòng tham lam của cải cho dứt, cùng đền cho hết mọi của con đã lấy trái phép công bằng, chẳng dám liều mình mất linh hồn sa hoả ngục chịu mọi giống hình khổ vô cùng vì những của hèn hạ dường ấy. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho con được giữ những điều này cho trọn. Amen.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Cửa hoả ngục rộng lớn thứ ba là sự làm hư phép Giải tội. Con phải suy Đức Chúa Giêsu đã lập phép Giải tội cho được tha những tội người ta đã phạm khi chịu phép Rửa tội về sau, mà phép ấy tha hết tội nặng tội nhẹ, tha ngay tức thì, tha mãi đời đời, cho nên Đức Chúa Trời chẳng còn nhắc đến những tội ấy nữa. Ấy là điều thật trong đạo buộc phải tin. Vậy kẻ có đạo khi dọn chết thì xưng tội cùng được chịu phép giải tội hầu hết, chẳng mấy người không mà còn mất linh hồn sa hoả ngục ‘thì tại làm sao?

Bà thánh Têrêsa dạy rằng: người ta mất linh hồn chẳng phải vì tại mắc nhiều tội mà bởi xưng tội không thật không đủ không ăn năn tội nên, cho nên chẳng được khỏi tội nào sốt lại thêm tội rất nặng là phạm đến cùng làm hư phép cực trọng ấy. Điều này rất thật vì là điều Đức Chúa Trời đã soi cho các thánh biết. Vậy con thấy người ta lĩnh các phép trong đạo lúc dọn mình chết thì đừng vội tin những kẻ ấy được rỗi linh hồn cả đâu, vì có nhiêu kẻ phải sa hoả ngục vì chịu phép giải tội không nên. Nhưng mà kẻ nào làm hư phép giải tội lúc dọn mình chết thì bởi tại những sự gì? Những kẻ ấy thường là những kẻ khi còn khoẻ không hay chịu phép giải tội, mà có chịu phép giải tội thì dọn mình lếu láo qua quýt cho nên nó thường làm hư phép Giải tội. Bằng kẻ nào khi còn khỏe lấy phép giải tội làm trọng, năng chịu phép ấy cùng dọn mình kỹ càng vừa phải thì đến giờ chết chẳng có làm hư phép ấy đâu. Người ta làm hư phép giải tội lúc dọn chết bởi tại xét mình qua quýt cho nên quên tội trọng, sau là vì bởi tại người ta không có lòng ăn năn buồn ghét tội mình cho thật. Nó không lấy lòng khiêm nhường sốt sắng mà kêu van cầu xin Đức Chúa Trời ban lòng ăn năn tội thật cho mình, không chịu khó suy những lẽ có sức giúp mình cho được lòng ăn năn tội. Sau nữa người ta làm hư phép giải tội lúc dọn mình chết vì bởi người ta xưng tội không thật không đủ, kẻ thì giấu tội vì xấu hổ thẹn thùng, người thì đã phạm tội nhiều mà xưng ít, kẻ khác nói quanh quéo chữa mình đổ tội cho người khác. Vì bởi tại những sự ấy cho nên có nhiều kẻ làm hư phép giải tội trong lúc dọn mình chết cùng mất linh hồn sa hoả ngục. Hỡi con, con nghe lời các thánh truyền dạy rằng: những kẻ làm hư phép giải tội lúc dọn chết cùng mất linh hồn sa hoả ngục thì nhiều lắm, vậy con phải sợ hãi kinh khủng là dường nào. Nếu chẳng may con phải sự cực khốn làm vậy thì con mất linh hồn sa hoả ngục đời đời. Cho được lánh sự cực ấy thì khi con khoẻ con phải lấy phép giải tội làm trọng cùng siêng năng chịu phép ấy, mà khi con dọn mình chịu phép ấy thì con phải xét mình cho kỹ, ăn năn cho thật cùng xưng tội cho đủ cho hết thì con sẽ được chịu phép ấy nên. Nếu khi còn khoẻ con thường chịu phép giải tội nên, thì chắc là con cũng được chịu phép ấy nên trong lúc bệnh nạn sau hết nữa. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, Chúa nhân lành thương xót vô cùng đã lập ra phép Giải tội như thuốc thần hiệu để mà chữa bệnh tật linh hồn con, nhưng bởi con dại dột cả nghe chước ma quỉ thì thuốc rất linh nghiệm ấy đã trở nên thuốc độc làm hại cùng giết linh hồn con. Khốn cho con là dường nào vì chẳng còn có thuốc nào khác chữa linh hồn con được nữa.

Thứ 2: Lạy Chúa, con xưng ra bấy lâu nay con đã làm hư phép Giải tội nhiều lần vì khi xưng tội thì con xấu hổ mà giấu tội hay là bớt số tội đi, có khi con không có lòng ăn năvà dốc lòng chừa cho thật, không có ý đền trả của cho người ta, cho nên con đã làm cho phép Giải tội nên như cửa hoả ngục cho con.

Thứ 3: Lạy Chúa, hôm nay ơn Chúa thương soi sáng cho con biết có nhiều kẻ làm hư phép Giải tội thì mất linh hồn sa hoả ngục. Con lấy điều ấy làm sợ hãi kinh khiếp lắm vì xưa nay con cũng đã làm hư phép ấy. Vậy con dốc lòng xưng chung hết mọi tội trong dịp này, và từ rầy về sau chịu khó dọn mình chịu phép giải tội cho kỹ càng khi còn khỏe, để con cũng được chịu phép ấy nên lúc bệnh nạn sau hết nữa. Amen.

**********

Thứ nhất: Phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hải: Phải tưởng như con xem thấy một người gầy guộc xanh xao võ vàng đầy những mụn nhọt máu me bê bết cùng xông mùi thối tha, vợ con anh em chịu chẳng được; đó là hình bóng kẻ mắc tội mọn. Đoạn con sẽ cầu xin Đức Chúa Trời soi sáng cho con biết những sự dữ cùng những sự thiệt hại bởi tội mọn mà ra.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Tội mọn là sự xúc phạm đến Đức Chúa Trời cách nặng là thế nào. Con phải suy tội mọn sánh cùng tội trọng thì gọi là tội mọn vì nó không làm cho người ta mất nghĩa cùng Đức Chúa Trời và đáng sa hỏa ngục; nhưng nó là sự rất nặng vì nó phạm đến Đức Chúa Trời là Đấng trọng vô cùng, tốt lành vô cùng và đáng kính mến vô cùng. Cho con được hiểu tội mọn là sự rất nặng là dường nào, thì con phải suy dù công nghiệp rất thánh Đức Bà và các thánh trên trời cùng hết các kẻ lành dưới đất hợp làm một với nhau, thì cũng chẳng đền được một tội mọn đâu. Các công nghiệp ấy có hợp làm một cùng công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu thì mới đền được mà thôi. Một tội mọn là sự nặng sự dữ hơn các sự dữ cùng các sự khó thế gian, cho nên thà để cho cả và thế gian hư đi mất chẳng thà phạm một tội mọn. Giả như con nói dối trong điều thường thường vậy mà cứu được cả và loài người ta khỏi loạn lạc giặc giã, khỏi mất mùa đói khát, khỏi ôn dịch thần khí cùng các sự khó đời này, thì con chẳng nên nói dối, vì các sự khốn khó đời này thì làm hại người ta là loài hèn hạ, còn tội mọn thì phạm đến Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành vô cùng đáng kính mến vô cùng, là Đấng đã dựng nên loài người ta.

Ấy tội mọn là sự rất nặng rất dữ làm vậy mà con lấy tội ấy làm thường làm dễ, cùng phạm liên mãi và chữa mình rằng nó là tội mọn, nó là tội nhẹ. Thương ôi, con nói làm vậy thì lầm lắm, vì khi phạm tội mọn thì con cưỡng phép Đức Chúa Trời cùng khinh dể làm mất lòng Người thật như kẻ phạm tội trong vậy; chẳng khác gì đứa kia không dám giết cha mình hay là đánh đập cha mình đau quá, nhưng nó ở vô phép làm mất lòng cha nó liên và lấy sự ấy làm thường. Vậy con phải dốc lòng tránh tội mọn, đừng vô phép làm mất lòng Chúa rất nhân lành đã sinh ra con, hằng gìn giữ con cùng ban cho con nhiều ơn kể chẳng xiết. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, bấy lâu nay con đã lấy tội mọn làm thường làm dễ cùng hay phạm tội ấy luôn. Con hổ ngươi trước mặt Chúa lắm vì chưng dân hèn còn không dám làm sự gì vô phép mất lòng quan cai trị mình, mà con hằng vô phép mất lòng Chúa liên.

Thứ 2: Con lo buồn ăn năn ghét những tội mọn con đã phạm xưa nay. Con dốc lòng chừa thật, từ nay về sau khi con đã kịp suy biết thì con không dám phạm những tội ấy nữa.

Thứ 3: Con yếu đuối mọi đàng cho nên con xin Chúa sửa lòng sửa ý con, cùng ban ơn thêm sức cho con được ghét và tránh các tội mọn cho hết lòng hết sức con.

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: Những sự dữ, những sự thiệt hại bởi tội mọn mà ra. Con phải suy những tội mọn làm cho con phải chịu nhiều sự dữ nhiều sự thiệt hại là dường nào. Trước hết tội mọn làm cho trí khôn con ra tối tăm không hiểu rõ những sự thiêng liêng về Đức Chúa Trời về phần linh hồn. Mỗi một tội mọn con phạm thì chẳng khác gì cái liếp che khuất sự sáng bởi đức tin mà ra. Con càng phạm tội mọn nhiều hơn bao nhiêu thì cái liếp ấy càng dầy hơn bấy nhiêu, vả lại bởi con hay phạm tội mọn thì con ra yếu đuối kém sức phần linh hồn, cùng ơ hờ trễ nải lấy sự làm việc lành sự đi đàng nhân đức làm khó làm ngại. Sự con ra yếu đuối phần linh hồn làm vậy thì bởi tại Đức Chúa Trời rút những ơn trọng, những ơn riêng Người thường ban cho những kẻ kính mến Người cho hết lòng. Đức Chúa Trời làm thể ấy thì thật phải lắm vì chưng có lẽ nào Đức Chúa Trời ở rộng rãi và ban nhiều ơn cho những kẻ hay vô phép làm mất lòng Người.

Sau nữa, khi con mắc tội mọn thì linh hồn con liền mất sự sáng láng tốt lành mình đi cùng ra nhọ nhem xâu xa trước mặt Đức Chúa Trời như áo trắng đã ố ra, như người nhan sắc phải mụn nhọt nơi mặt vậy. Sau hết tội mọn mở đàng cho con phạm tội trọng. Bệnh nhẹ nếu lấy làm thường không chịu uống thuốc thì dần dần ra nặng làm cho người ta chết. Sự chết bởi bệnh mà ra thế nào thì tội trọng bởi tội mọn mà ra thể ấy. Nếu con lấy tội mọn làm thường làm dễ chẳng xưng chẳng ăn năn, không dốc lòng chừa thì chẳng chóng thì lâu con sẽ lỗi điều nặng. Kẻ trộm cướp trước chỉ lấy những cái lặt vặt, sau mới ăn trộm những cái to tát cùng ăn cướp đốt nhà người ta. Cũng một lẽ ấy nếu con lấy tội mọn làm thường làm dễ, không ghét không tránh nó hết sức, thì chẳng khỏi bao lâu con sẽ ngã phạm tội trọng chẳng sai. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, bấy lâu nay con đã lấy tội mọn làm thường làm dễ vì con chẳng suy chẳng biết những sự dữ những sự thiệt hại bởi tội mọn mà ra. Hôm nay con nhờ ơn Chúa soi sáng con mới biết tội mọn làm cho con giãn lòng sốt sáng, giãn lòng kính mến ra cùng thiệt mất nhiều ơn trọng, lại ra yếu đuối về đàng nhân đức cùng ơ hờ trễ nải lấy sự làm việc lành làm khó làm nặng.

Thứ 2: Con lại suy sự lấy tội mọn làm thường làm dễ làm cho người ta ngã phạm tội trọng thì con lấy làm sợ hãi, vì chưng nhiều kẻ mất linh hồn sa hoả ngục từ xưa đến nay thì bởi tại trước đã lấy tội mọn làm thường, cho nên sau mới ngã phạm tội trọng cùng hư đi đời đời.

Thứ 3: Lạy Chúa, xưa nay con đã lầm lỡ hằng phạm tội mọn luôn, cho nên con đã phải chịu nhiều sự thiệt hại kể chẳng xiết; vì vậy hôm nay con dốc lòng giữ mình cùng tránh những tội mọn con thường phạm mọi ngày như tôi nói hành, giận dữ chửi rủa ghen ghét cùng nhiều tội khác làm vậy.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Những cách Đức Chúa Trời phạt tội mọn là thế nào? Con phải suy xưa nay Đức Chúa Trời đã phạt tội mọn nặng lắm. Trong Kinh Thánh có nhiêu tích làm chứng sự ấy. Xưa vợ ông Lót không vâng lời Đức Chứa Trời cấm mà quay mặt lại trông xem thành Sôđôma đang cháy liên phải phạt ngay hoá ra tượng muối đứng đấy lâu năm. Ông Maisen bởi nghi quyền phép Đức Chúa Trời đã truyền ông lấy gậy đập hòn đá cho nước chảy ra, thì Đức Chúa Trời mắng cùng phạt phải chết trên rừng không được vào Đất Hứa.

Bà Maria là em ruột ông Maisen bởi kêu rên trách móc anh mình, thì phải bệnh phong xấu hổ nhuốc nha lắm. Một lũ trẻ con thấy ông tiên tri Ê-li-dêu hói trán trọc đầu thì nhạo cười ông, tức thì Đức Chúa Trời phạt hai con gấu ở trên rừng gần đấy chạy ra cắn chết 42 đứa. Hai vợ chồng A-na-ni-a và Sa-phi-ra bới nói dối thì phải phạt ngã xuống đất chết ngay trước mặt thánh Phêrô. Đấy những kẻ ấy phạm có một tội mọn mà còn phải phạt nặng dường ấy, phương chi con đã phạm nhiều tội mọn kể chẳng xiết, thì con đáng chịu phạt nặng hơn là dường nào. Nhưng mà các tai nạn và các sự khốn khó đời này chẳng đủ mà phạt tội mọn cho xứng cho nên Đức Chúa Trời đã dựng nên luyện ngục mà phạt tội ấy ở đời sau cho đáng cho đủ. Vậy luyện ngục thiêu đốt và làm khốn các linh hồn hơn các sự khốn khó thế gian, hơn các hình khổ người ta đã bày ra xưa nay vì lửa ấy nóng nảy rát rúa quá sức trí khôn hiểu chẳng được và giống như lửa hoả ngục chỉ khác có một sự này là lửa hỏa ngục thiêu đốt kẻ dữ đời đời, còn lửa luyện ngục thì làm khốn các linh hồn một thời gian lâu chóng tuy theo tội mọn các linh hồn phạm. Ôi có bao giờ con suy rằng vì một lời nói dối nói hành ghen ghét chửi rủa xúc phạm đến người ta, vì con đã tham một chút của hèn, mê sự vui phần xác một chốc, mà con phải dìm xuống lửa nóng nẩy ấy lâu năm lâu tháng khốn cực biết là dường nào. Vậy con biết thật Đức Chúa Trời lấy phép công thẳng mà phạt tội mọn rất nặng dường ấy, thì con phải sợ hãi kinh khiếp đừng còn dám lấy tội mọn làm thường làm dễ, một phải ghét cùng tránh nó cho hết sức, khi con đã kịp suy biết thì đừng có phạm tội ấy bao giờ nữa. Con lại phải chịu khó hãm xác thịt con và làm nhiều việc lành đền vì tội mọn con ở đời này cho ngày sau con khỏi phải giam phạt khổ sở lâu tháng lâu năm trong luyện ngục. Con cũng phải than thờ cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con tin thật đừng kể tội trọng chẳng còn có sự gì phạm đến Chúa cho bằng tội mọn, cho nên Chúa lấy những sự khốn khó, hoạn nạn thế gian mà phạt tội mọn ở đời này, lại dựng nên luyện ngục mà phạt tội ấy ở đời sau.

Thứ 2: Lạy Chúa, khi con nghĩ đến những cách Chúa phạt tội mọn thì con sợ hãi kinh khủng vì bấy lâu nay con đã lấy tội mọn làm thường làm dễ cùng phạm nhiều kể chẳng xiết. Nếu Chúa chẳng thương chẳng tha cho con thì khốn cho con là dường nào.

Thứ 3: Lạy Chúa, con lo buồn ăn năn ghét các tội mọn con đã phạm bấy lâu. Con dốc lòng từ rầy về sau lánh hết mọi tội mọn cùng hãm mình làm việc lành, bằng lòng chịu mọi sự khốn khổ mà đền vì tội mọn ở đời này cho khỏi phải đền trong luyện ngục đời sau.

************

Thứ nhất: Phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Phải xin Đức Chúa Trời soi lòng cho con được ngắm sự chết cho nên.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Hễ ai sinh ra thì lại phải chết. Kẻ giầu người nghèo, kẻ sang người hèn, kẻ già người trẻ, vua chúa quan quyền cùng thứ dân đều phải chết cả, vì Đức Chúa Trời đã định làm vậy. Những người đời trước ở đâu bây giờ? Những kẻ ấy đã chết hết rồi. Những người bây giờ cũng sẽ chết dần dần nữa. Mỗi ngày trong cả và thiên hạ có hơn mười vạn người chết. Con cũng sẽ phải chết, xác con bởi đất mà ra sẽ trở về đất, đó là điều chắc chắn chẳng còn hồ nghi gì. Nếu ông cha con đã chết thì con cũng sẽ chết. Dù thuốc tốt thuốc quý, dù thày lang tài giỏi, dù quyền thế kẻ quyền thế hợp lại cũng chẳng có lẽ nào chữa con cho khỏi chết được. Chẳng những con sẽ phải chết mà lại chẳng bao lâu nữa con sẽ chết. Sự sống người ta rất dòn mỏng chóng qua mau hết cùng ví như cây hoa sáng ngày xanh tươi đến chiều hôm thì rũ héo đi, như quả trên cây trông tốt lành nhưng bởi quả ấy có sâu thì chẳng bao lâu sẽ rụng. Cũng một lẽ người ta đương tuổi xuân xanh trông khoẻ mạnh nhưng có bệnh trong mình, những bệnh ấy phát ra lúc nào thì người ta chết lúc ấy. Những kẻ sống đến già thì ít, những kẻ chết non chết sớm thì nhiều kể chẳng xiết.

Con suy những điều ấy liền biết thế gian này chắng phải quê thật, chỉ là nơi tạm trú ít lâu mà thôi, không ở mãi đâu. Vậy nếu thế gian này là nơi con tạm trú, con không ở được bao lâu thì đã quá thật, sao con yêu chuộng nó cùng những sự về nó quá lẽ dường ấý. Nay mai con sẽ chết sẽ bỏ mọi sự thế gian, sao con khổ nhọc mất nhiều công tốn nhiều của sửa sang nhà cửa chốn ăn chốn ở cho rộng rãi lịch sự, cùng đêm ngày lo lắng khó nhọc cho được sinh cơ lập nghiệp tìm kiếm của cải làm chi. Con lo lắng khó nhọc cho được sửa sang chốn khách đầy này là nơi nay mai con sẽ bỏ, mà chính quê thật con là thiên đàng là nơi con phải ở đời đời thì con không nghĩ không lo đến chút nào. Con những ra công ra sức tìm kiếm của cải mà ăn mà dùng ở đời chóng qua chóng hết này mà con không chịu khó tránh tội lỗi, chẳng làm việc lành phúc đức cho đời sau vô cùng thì con u mê dại dột dường nào. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, dù mà con đã biết Chúa đã ra lề luật định cho mọi người phải chết, dù mà hằng ngày con thường xem thấy người này người nọ chết, nhưng con cũng không nhớ đến sự con sẽ phải chết, thì thật con u mê tối tăm biết là dường nào.

Thứ 2: Con xưng thật bấy lâu con những để lòng để trí tìm kiếm của cải cùng yêu mến những sự đời, chẳng khác gì thế gian này là quê con cùng là chốn con hằng ở mãi mãi, thì con đã lầm lỡ lắm lắm.

Thứ 3: Lạy Chúa, bấy lâu con đã lầm lỡ, cho nên hôm nay con dốc lòng hằng ngày sẽ nhớ sự con phải chết, phải bỏ thế gian này, cũng sẽ bắt chước vua kia hằng nhớ sự chết luôn và đã truyền cho đầy tớ hễ sáng ngày ra khi đánh thức dậy thì tâu rằng: Tâu đức vua, xin hãy nhớ đến đức vua sẽ phải chết cùng bỏ những sự sang trọng vinh hiển đời này đi.

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: Con đã biết chắc con sẽ phải chết nhưng mà con chẳng biết con sẽ chết bao giờ, chết cách nào. Hoặc con sẽ được sống đến tuổi già hay là con sẽ phải chết non chết sớm. Hoặc con sẽ chết sang năm hay là chết năm nay, chết tháng này, thì con chẳng biết, con chỉ biết điều này vì là điều Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho con biết là con sẽ chết lúc con không ngờ. Xưa vua Ca-rô-lô cai trị nước Pô-lô-ni-a chết đang khi xem trò vui chơi. Lại con chẳng biết con sẽ chết cách nào, không biết con sẽ chết bệnh hay bị người ta giết, chẳng biết con sẽ chết mau chóng hay là phải chịu bệnh lâu ngày rồi mới chết, không biết con có được chết ở nhà hay là chết ở nơi đất khách quê người, chẳng biết khi chết con có được chịu các phép trong đạo hay là không. Đức Chúa Trời đã giấu không cho con biết những điều ấy có ý cho con được dọn mình chết cho luôn. Vậy bấy lâu nay con đã dọn mình chết hay là chưa? Nếu con chết hôm nay hay là ngày mai con đã chắc được rỗi linh hồn hay là con đang mắc tội trọng chưa ăn năn chưa xưng ra, chưa dốc lòng chừa chăng? Vậy con không biết ngày giờ con chết, sao con còn sống trong đống tội lỗi mà không lo ăn năn xưng tội cùng dốc lòng chừa cho thật. Con đã thấy có người chết tươi chết bất thình lình không kịp ăn năn xưng tội mình ra, mà con chẳng sợ hãi sao? Chớ thì con đã chắc con không chết tươi chết bất thình lình như kẻ ấy chăng. Nếu con chết đang lúc mắc tội trọng cùng mất linh hồn sa hoả ngục thì khốn cho con đời đời. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, Chúa chẳng cho con biết con chết bao giờ, nhưng Chúa đã ban cho con biết con mà chết đang khi mắc tội trọng thì con sẽ phải mất linh hồn sa hoả ngục. Vì vậy con quyết ăn năn cùng xưng hết mọi tội con ra trong dịp này và dốc lòng chừa thật.

Thứ 2: Con chẳng biết con chết khi nào nhưng mà con thấy nhiều người khoẻ mạnh chết tươi bất thình lình không kịp ăn năn cùng xưng tội mình ra. Nhân vì sự ấy con phải đền trả người ta, bỏ lòng giận ghét thù oán, chừa mọi tội lỗi và ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời trong dịp này, không dám giãn ra kẻo con cũng phải chết tươi ăn nân tội chẳng kịp như kẻ ấy chăng.

Thứ 3: Con đội ơn Chúa đã dủ lòng thương để con sống cho đến bây giờ. Giả như trước đây Chúa đã định cho con chết đang khi con mắc tội trọng thì con đã mất linh hồn sa hoả ngục đời đời.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Có lẽ này có sức làm cho con động lòng sợ hãi cùng giục ép con dọn mình chết là: Sự chết sẽ sinh sự phúc sự tội sự thưởng sự phạt cho con đời đời. Nghĩa là khi chết con được sạch tội trọng được nghĩa cùng Đức Chúa Trời, thì con sẽ được rỗi linh hồn, được hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ đời đời. Bằng chẳng may khi chết con mắc tội trọng nào mà chưa kịp ăn năn thì con sẽ mất linh hồn sa hoả ngục đời đời. Điều ấy rất thật vì Đức Chúa Trời đã phán trong Kinh Thánh rằng: hễ cây ngã xuống bên nào thì nằm bên ấy mãi. Con có cầm trí mà suy điều ấy thì chẳng có lẽ nào con chẳng sợ hãi. Xưa các thánh là kẻ có nghĩa cùng Đức Chúa Trời suy sự ấy thì sợ hãi kinh khiếp. Thánh Hi-la-ri-ô đã ở trên rừng ăn chay hơn 70 năm, khi suy điều ấy thì còn run sợ cả và mình, phương chi con là kẻ có tội có suy điều ấy cho kỹ thì càng phải sợ hãi hơn nữa là thế nào, vì chưng cứ sự thường thì cây xiêu bên nào thì ngả bên ấy, nghĩa là nếu khi con còn khoẻ mạnh con quen đi đàng tội lỗi thì đến khi chết, con thường phải chết trong tội lỗi mà chớ. Giả như có phép nào cho con được chết hai lần thì con cũng được bớt sợ hãi vì chưng nếu con đã chết dữ lần thứ nhất thì còn kịp cho con sửa mình ăn năn đền tội và ra sức liệu cho được chết lành lần thứ hai, nhưng Đức Chúa Trời đã định cho mỗi người phải chết chỉ có một lần mà thôi và khi con vừa chết đoạn liền có thường phạt vô cùng. Con chết lành liền được thưởng vô cùng trên thiên đàng, con chết dữ liền phải phạt đời đời dưới hoả ngục. Con biết, con tin điếu ấy mà con cứ đi đàng tội lỗi không lo ăn năn sửa mình lại.

Con biết cùng tin điều ấy mà không dọn mình chết thì làm sao? Các sự khốn khó đời này hay qua hay hết thì con tránh cho xa, mà các sự dữ đời sau vô cùng vô tận thì con không sợ không tránh, thật là u mê dại dột là dường nào. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con xưng thật bấy lâu nay con đã làm hết mọi việc, chỉ có một sự dọn mình chết thì chưa làm bao giờ.

Thứ 2: Con quyết dọn mình chết từ bây giờ mà đi cùng ăn năn xưng các tội lỗi con trong dịp cấm phòng này, không dám giãn ra nữa.

Thứ 3: Con lại dốc lòng làm việc lành phúc đức đền vì tội lỗi con cùng hằng nhớ sự chết và hằng dọn mình chết liên.

***********

Thứ nhất: Phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Phải tưởng trong trí khôn như thể con xem thấy một người đang hấp hối chết, đoạn con sẽ cầu xin Đức Chúa Trời soi sáng cho con biết chẳng khỏi bao lâu nữa con sẽ phải chết như kẻ ấy.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Chết là làm sao? Chết là mất sự sống phần xác đời này, là lìa cha mẹ vợ con anh em bạn hữu nghĩa thiết, là bỏ chức quyền của cải cùng mọi sự vui vẻ sung sướng đời này. Sự chết chẳng khác gì đứa đại ác phá huỷ thân thể người ta, bắt phải lìa cha mẹ anh em bạn hữu thân thích cùng cướp hết chức quyền của cải và mọi sự vui lành đời này chẳng để cho người ta một chút gì. Trước hết con hãy ngắm sự chết phá hủy thân thể người ta. Hễ linh hồn vừa ra khỏi xác thì xác liền mất mọi tài năng sức lực cùng nhan sắc đi mà biến ra hình tượng xấu xa gớm ghiếc xem chẳng đáng, nằm bằn bặt một bề cũng như gỗ trơ trơ như đá, chẳng còn biết gì, chẳng còn xem chẳng còn nghe, chẳng còn nói được, chân tay mình mẩy chẳng còn động đậy, lại xông ra khí lạnh hơi độc cùng mùi hôi hám thối tha. Dù con cái cũng che mặt bưng mũi mà đi, bạn hữu thân thích đều lánh cho xa, anh em họ hàng gói bỏ vào quan tài gắn cho kín kẻo xông mùi thối tha ra chẳng ai chịu được, lại vội vàng đem đi chôn nơi xa vắng. Ấy xác thịt con khi chết thì ra hèn hạ xấu xa dường ấy.

Vậy con biết xác thịt con ra hèn hạ xấu xa nên của nuôi giòi bọ, sao con chiều chuông dong dưỡng nó dường ấy, sao con hằng phạm tội mất lòng Đức Chúa Trời cho được theo ý nó. Sao con những lo lắng đêm ngày cho nó được khỏe mạnh bình yên sung sướng mà linh hồn con rất sang trọng thì con chẳng lo chẳng nghĩ đến? Sao con chiều theo ý nó mà liều mình mất linh hồn con? Xưa có nhiều người bởi suy xác thịt mình hèn hạ xấu xa thì đã bỏ đàng tội lỗi mà ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời. Ông thánh Phanxicô Bô-di-a đang làm quan lớn xem thấy bà hoàng hậu xinh đẹp tốt tươi, khi vừa chết xong thì ra xấu xa gớm ghiếc quá, liền từ chức quan mà vào nhà dòng lo việc rỗi linh hồn làm tôi Đức Chúa Trời, không chịu làm tôi xác thịt nữa. Bấy lâu nay con hằng làm tôi xác thịt con mãi. Vậy con dốc lòng từ rầy về sau làm tôi Đức Chúa Trời, không làm tôi xác thịt cùng theo ý nó nữa, vì nó chẳng có trả công gì cho con mà chỉ làm cho con phải phạt mất linh hồn sa hoả ngục mà thôi. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, xác thịt con hèn hạ xấu xa dường ấy mà cho được theo ý nó, con hằng phạm tội mất lòng Chúa liên thì con u mê dại dột là dường nào!

Thứ 2: Thương ôi! Bấy lâu nay con những làm tôi xác thịt liên, cùng đêm ngày lo lắng cho nó được khoẻ mạnh no nê vui vẻ sung sướng mà linh hồn con trọng vô cùng thì bỏ không coi sóc không lo gì đến. Thật là con vô phúc khốn nạn là dường nào!

Thứ 3: Lạy Chúa, con xưng ra bấy lâu nay con lầm lỡ lắm, cho nên con dốc lòng từ rầy về sau sẽ lấy linh hồn con làm trọng cùng siêng năng lo việc rỗi linh hồn là chừa tội lỗi cùng làm việc lành phúc đức. Còn xác thịt con thì con sẽ lấy nó làm rất hèn cùng hãm dẹp và sửa trị nó cho thẳng, chẳng còn dong dưỡng theo ý nó nữa.

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: Đến giờ chết con sẽ phải lìa cha mẹ vợ con anh em họ hàng bạn hữu nghĩa thiết cùng hết mọi người. Khi ấy con sẽ lo buồn đau đớn cay đắng là dường nào. Khi người ta phải lìa cha mẹ vợ con anh em mà đi đàng cheo leo xa xôi lâu ngày lâu tháng hay là trẩy đi đánh giặc thì người ta lo lắng sầu não lắm, vì chẳng biết mình có được về đến cửa đến nhà, có được gặp cha mẹ vợ con anh em họ hàng bạn hữu nữa chăng.

Phương chi lúc chết con phải lìa bỏ những người thân yêu ấy và biết chắc con chẳng còn bao giờ được gặp ở thế gian này nữa thì con sẽ lấy làm đau đớn cực trí cùng xót xa là dường nào. Lúc ấy dù mà vợ hiền con thảo, dù bạn hữu chí thiết thế nào thì con cũng phải bỏ, mà con càng yêu người nào bao nhiêu, đến ngày phải lìa người ấy ra thì con càng sẽ lo buồn đau đớn bấy nhiêu. Con sẽ lấy sự lìa cha mẹ vợ con anh em làm lo buồn đau đớn quá lẽ làm vậy vì bởi tại con thương yêu kẻ ấy phần xác, thương yêu vì lẽ xác thịt, không có thương yêu vì Đức Chúa Trời cùng vì những lẽ trong đạo. Giả như con có thương cha mẹ vợ con anh em bạn hữu vì Đức Chúa Trời và cứ như lẽ đạo dạy thì con chẳng lấy sự lìa những kể ấy trong giờ chết làm lo buồn đau đớn quá dường ấy. Vì con tin thật con chỉ lìa bỏ tạm thời vậy thôi, chẳng có lìa mãi đâu, cùng vì con trông vững vàng con sẽ lại gặp kẻ ấy đời sau. Con lại phải suy rằng: vợ con anh em họ hàng bạn hữu cùng những kẻ thương yêu con bây giờ, đến khi con chết rồi thì sẽ quên chẳng còn nhớ đến con nữa. Trong sách Phúc Âm có lời rằng: khi con mắt không còn xem thấy người nào thì lòng quên người ấy đi. Lời ấy thật lắm! Biết là bao con cái ăn uống của cha mẹ để lại cho, ở nhà cha mẹ đã làm cho, cày cấy ruộng nương cha mẹ đã lối cho mà quên chẳng nhớ đến cha mẹ, chẳng xin lễ cho cha mẹ! Nếu con cái còn quên cha mẹ làm vậy, phương chi là anh em họ hàng bạn hữu càng quên con hơn nữa. Con suy điều ấy liền biết nhân nghĩa thế gian bạc tình lắm, chóng qua chóng hết lắm. Con cũng biết những cha mẹ khó nhọc đêm ngày thắt lưng buộc bụng có ý để của cải lại cho con cái, những kẻ lỗi phép đạo liều linh hồn mình cho được đẹp lòng người ta và được nghĩa với người ta thì u mê dại dột là dường nào, vì nhân nghĩa thế gian đến chết thì hết, đến mồ thì thôi, như lời người ta thường nói rằng: nghĩa tử là nghĩa tận. Vây con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, Chúa đã định đến giờ chết con phải lìa cha mẹ vợ con anh em họ hàng bạn hữu, dù mà tính xác thịt lấy sự ấy làm khó chịu mặc lòng, thì con cũng xin vâng bằng lòng, vì con đã biết thế gian là nơi khách đầy, người ta không ở được bao lâu cùng vì con trông ngày sau con lại được gặp cha mẹ vợ con anh em con trên nước thiên đàng là quê thật của con.

Thứ 2: Nhân nghĩa thế gian là nhân nghĩa chóng qua chóng hết. Kẻ nào lỗi phạm điều răn Đức Chúa Trời cùng liều linh hồn cho được nghĩa với người ta thì biết u mê dại dột là dường nào!

Thứ 3: Lạy Chúa, con dốc lòng từ rày về sau không còn dám tin, không còn dám cậy những nhân nghĩa thế gian nữa, vì những nhân nghĩa ấy là nhân nghĩa giả dối, con chỉ quyết giữ nghĩa cùng Chúa là nghĩa vững bền cùng làm ích cho con đời này và đời sau vô cùng mà thôi.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Sự chết cướp lấy hết chức quyền của cải cùng mọi sự đời này. Con phải suy khi chết, con phải để lại chức quyền của cải vàng bạc ruộng nương cho kẻ khác. Dù mà con đã tích chứa lúa thóc cho nhiều, dù mà con đã được kho đầy những của châu báu… thì con cũng sẽ phải bỏ hết, chẳng đem đi với con được chút nào. Xưa vua Sa-la-đi-nô, quen gọi là vua cả, vì vua ấy đã đánh giặc được nhiều trận, đã chiếm được nhiều nước, đã nổi danh tiếng mọi nơi, đã nên giầu có phú quí nhất trên đời, khi ngã bệnh lần sau hết ở thành Đamacô thì truyền đem hai cái khăn liệm xác mình đi các phố mà rao cho người ta biết rằng: vua Sa-la-đi-nô chết đem đi cùng mình chỉ có hai cái khăn này mà thôi. Vậy đến khi chết mọi người cũng như vua Sa-la-đi-nô chỉ đem đi một hai mảnh áo che mình và một cái khăn liệm xác mình mà thôi, còn chức quyền của cải vàng bạc cùng mọi sự khác thì để lại hết. Con hãy suy người kia khó nhọc lâu năm, đã mất nhiều công, tốn lắm của, cố bán ruộng nương lấy tiền chạy làm quan tư tổng lý, chẳng may làm quan chưa được bao lâu thì chết, chức quyền để lại cho người khác. Thương ôi! chức quyền đã làm vẻ vang kẻ ấy khi còn sống, nhưng sẽ làm cho kẻ ấy phải khốn nạn trong giờ chết, vì chưng chức quyền đã làm kẻ ấy bỏ các việc phép đạo dạy làm cùng phạm nhiều thứ tội làm cho linh hồn phải hư đi đời đời.

Chớ gì kẻ ấy đừng làm quan, làm dân thường trong làng mà giữ đạo hẳn hoi thì phúc trọng là dường nào! Con lại suy kẻ khác nữa vốn nghèo túng, nhưng bởi khó nhọc đêm ngày giầm sương giãi nắng, thức khuya dậy sớm buôn bán cấy cầy, đặt nợ ăn lãi… thì đã kiếm được nhiều của, nên giầu có, đã lập được cơ nghiệp lớn, rầy chỉ lo nghỉ ngơi, phong lưu nhàn hạ ăn chơi mà thôi, chẳng may sự chết đến bất ưng cướp lấy hết của cải của nó mà giao cho người khác. Nhà lim nhà ngói rộng rãi vững bền tốt đẹp nó không được ở, ruộng nương đã tậu thì về tay kẻ khác cấy cầy… Thương ôi những của cải nó đã khó nhọc thu tích chăng còn giúp ích gì cho nó mà lại làm cho nó phải khốn nạn đời đời. Vì chưng bởi tại nó mải mê kiếm của làm giàu nên không lo gì đến linh hồn mình, lại bắt vợ con đầy tớ làm đêm làm ngày không còn giờ mà đi lễ đi xưng tội; nó bớt công đày tớ, hà hiếp người ta, nó cậy mình lắm của nên vênh váo kiêu căng, mê đắm xác thịt, yêu chuộng những sự đời này chẳng xem sao những sự đời sau. Chớ gì nó nghèo nàn túng bấn mà giữ đạo hẳn hoi thì phúc cho nó là dường nào!

Vậy con phải biết cho rõ đến giờ chết chỉ có những việc lành phúc đức, lòng sạch tội làm cho con được yên lòng yên trí mà thôi. Còn chức quyền của cải chẳng những con phải bò lại thế gian này hết mà lại làm cho con phải lo lắng buồn phiền trong giờ con chết, cho nên con đừng liều mình mất linh hồn vì những của hèn ấy làm chi. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, dù mà người ta biết đến giờ chết phải bỏ của cải cùng mọi sự đời này mặc lòng, song le vốn còn tham lam của cải, còn lo lắng cho được của cùng bỏ hư mất linh hổn vì những của hèn làm vậy.

Thứ 2: Phần con hôm nay, con dốc lòng bỏ hết mọi của cải đời này, mà bởi vì con không có thể bỏ nó cho thật được, thì con quyết bỏ lòng yêu nó, chẳng còn dám để lòng dính bén những của ấy nữa.

Thứ 3: Lạy Chúa, con dốc lòng bỏ lòng yêu của cải ngay từ bây giờ, vì nếu đến giờ chết con mới bỏ thì chẳng được công phúc gì, vì bấy giờ nó sẽ bỏ con chẳng phải con sẽ bỏ nó đâu.

************

Thứ nhất: Phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Con phải tưởng trong trí khôn như thể là con xem thấy một người khô khan mê đàng tội lỗi, lúc dọn mình chết thì buồn bã sợ hãi kinh khủng quá sức. Đoạn con sẽ cầu xin Đức Chúa Trời soi sáng cho con ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời trong dịp này kẻo ngày sau con phai chết khốn nạn như kẻ ấy chăng.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Kẻ lành và kẻ có tội đều phải chết cả, nhưng chết khác nhau lắm, vì kẻ lành chết thì bằng yên vui mừng và trông cậy vững vàng vào lòng nhân lành của Chúa. Còn kẻ có tội lúc chết thì bối rối sợ hãi, ngã lòng trông cậy và khốn cực mọi đàng. Bây giờ con hãy ngấm về kẻ có tội chết thế nào. Con hãy suy đến giờ chết kẻ có tội dù mà nó nhớ đến những sự đã qua, dù mà nó suy đến những sự đang có bây giờ cùng những sự sẽ có về sau, dù mà nó trở mặt đàng nào thì cũng sợ hãi kinh khủng phàn nàn buồn tiếc cùng cay đắng khốn cực kể chẳng xiết, chẳng có lẽ nào làm cho nó được sự yên ủi và được vững chắc.

Trong Kinh Thánh có nói về vua Ăng-ti-ô-cô khi gần chết nhớ lại những sự độc ác đã làm, những tội quái gở đã phạm như lấy vàng bạc của cải cùng những sự thánh trong đền thờ thành Giê-ru-sa-lem, tội giết nhiều kẻ lành kẻ thờ phượng Đức Chúa Trời cùng muôn vàn tội khác đã phạm trót đời thì sợ hãi quá nên cầu xin Đức Chúa Trời tha. Nhưng bởi vì vua ấy kêu bằng miệng mà thôi, không có lòng ăn năn buồn ghét tội mình trong lòng cho thật thì Đức Chúa Trời không tha. Vậy vua Ăng-ti-ô-cô là hình bóng kẻ có tội chết. Khi kẻ có tội thấy mình gần chết liền nhớ đến những tội mình đã phạm trót đời: tội ơ hờ làm biếng trễ nải bỏ những việc phép đạo dạy làm, cho được thờ phượng Đức Chúa Trời như đọc kinh xem lễ, xưng tội chịu lễ; tội không coi sóc dạy dỗ con cái đầy tớ cho biết đàng giữ đạo, nên chúng đi đàng tội lỗi hư đi phần linh hồn; tội dâm dục, tội hà hiếp lấy của người ta, làm hại của cải người ta trăm nghìn cách mà chưa đền trả. Nó còn nhớ đến muôn vàn tội khác mà chưa ăn năn chưa xưng bao giờ, hay là đã ăn năn không nên, xưng không thật. Nó nhớ đến những tội ấy thì lo buồn sợ hãi kinh khủng quá miệng lưỡi nói ra chẳng được. Hoặc nó kêu van xin Đức Chúa Trời tha nhưng bởi nó chỉ kêu bằng miệng như vua Ang-ti-ô-cô xưa, không có thật lòng ăn năn thì Đức Chúa Trời không tha, cho nên nó không bớt lo lắng sợ hãi chút nào.

Đến giờ chết kẻ có tội nhớ đến những tội đã phạm thì sợ hãi kinh khiếp lắm, nhưng mà khi nó nhớ đến những ơn Đức Chúa Trời đã xuống cho nó xưa nay mà nó chê bỏ, nhớ đến những cách thế Người đã ban cho để giữ đạo và lo việc rỗi linh hồn mà nó chẳng dùng, thì nó càng thêm cay đắng khốn cực phàn nàn buồn tiếc hơn nữa. Vì chưng chẳng có ơn nào chẳng có cách thế nào lo việc rỗi linh hồn mà Đức Chúa Trời chẳng ban; Người đã soi trí mở lòng cho nó bỏ đàng tội lỗi; Người đã ban những ơn đại xá, tiểu xá cùng những tuần cấm phòng ấy mà ăn năn trở lại. Nhiều lần đấng làm thày cùng vợ con anh em bạn hữu khuyên bảo nài xin nó lo việc rỗi linh hồn mà nó cứ cứng lòng cưỡng lại đấng làm thày, không nghe lời vợ con anh em bạn hữu. Từ xưa đến nay nó đã được xem thấy nhiều gương kẻ trước đi đàng tội lỗi mà sau ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời. Nó vẫn hằng có trước mặt nhiều gương người làng hàng xứ giữ đạo hẳn hoi cùng siêng năng làm việc rỗi linh hồn mà nó không soi không bắt chước những gương sáng ấy.

Đức Chúa Trời đã ban năm tháng ngày giờ cho nó được thờ phượng kính mến làm tôi Người, làm việc lành phúc đức về đời sau mà nó đã dùng ngày giờ ấy ăn uống chơi bời mê đắm xác thịt, tham lam của cải, tranh giành chức quyền sang trọng, Đức Chúa Trời đã liệu mọi cách thế cho nó được lo việc rỗi linh hồn. Nó có muốn chịu khổ ép xác giữ đạo như nhiều người khác trong làng trong xứ thì cũng được, nhưng mà nó đã muốn đi đàng xuống hỏa ngục, nó hư mất linh hồn tại nó. Nó suy những điều ấy thì phàn nàn trách mình buồn tiếc kể chẳng xiết, nhưng năm tháng ngày giờ Đức Chúa Trời đã ban cho nó được lo việc rỗi linh hồn thì đã hết và sự chết đã đến rồi. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, trong Kinh Thánh có lời Chúa phán rằng: kẻ có tội lúc chết thì rất khốn nạn mọi đàng, điều ấy thật lắm, vì khi ấy nó nhớ đến tội lỗi nó đã phạm rất nhiều rất nặng và thấy không còn ngày giờ ăn năn, thì nó sợ hãi kinh khủng buồn tiếc là dường nào!

Thứ 2: Lạy Chúa, con dốc lòng dùng những năm tháng ngày giờ Đức Chúa Trời đã định ban cho con để mà ăn năn đền tội, làm việc lành, kẻo sự chết đến khi con chưa ăn năn, chưa đền vì tội lỗi con thì con phải phàn nàn buồn tiếc cùng đau đớn khốn cực là dường nào.

Thứ 3: Con lại dốc lòng từ rầy về sau dùng hết mọi ơn, mọi cách thế Đức Chúa Trời ban cho để lo việc rỗi linh hồn, kẻo Đức Chúa Trời cất lấy không ban cho nữa thì con không làm việc rỗi linh hồn được nữa.

Lẽ thứ hai hãy ngắm: Kẻ có tội đến giờ chết khi suy đến những sự đang có bây giờ thì bối rối đau đớn cùng khốn cực kể chẳng xiết. Trước là kẻ có tội đến giờ chết thì đau đớn khốn cực trong xác thịt vì bệnh tật như hết mọi người, nhưng nó chẳng được công phúc gì, bởi nó không chịu cho bằng lòng theo thánh ý Chúa cho được đền vì tội lỗi mình, mà lại kêu trách Đức Chúa Trời, rủa mình cùng giận gắt vợ con đầy tớ. Nó không được công phúc nào mà lại thêm tội hơn nữa. Sau là kẻ có tội đến giờ chết thì chịu đau đớn khốn cực trong trí trong lòng quá sức, vì chưng bấy lâu trước nó chỉ để lòng đổ trí yêu chuộng những sự phần xác đời này, chỉ lo lắng một sự làm ăn sinh cơ lập nghiệp, tìm kiếm của cải cho nhiều cùng mê những sự vui sướng phần xác, ăn uống chơi bời, bây giờ sự chết đến bất thình lình khiến nó phải bỏ mọi sự nó yêu chuộng, phải lìa vợ con anh em bạn hữu…

Nghĩ đến điều ấy thì nó lấy làm cay đắng đau đớn khốn cực là dường nào. Nó không muốn chết, nó tiếc xót nhũng sự vui giả thế gian, nó muốn sống thêm ít là mấy năm nữa cho được lo liệu những công kia việc nọ đang dở dang, dựng vợ gả chồng cho con cái cho xong, lo cho chúng có cửa có nhà đã, rồi có chết cũng không dám phàn nàn gì. Nó còn nói rằng: giả như tôi đã già nua tuổi tác thì tôi cũng đành chết, nhưng bây giờ tôi hãy còn thanh niên, chưa kịp thu xếp việc cửa nhà…Đó là những sự cực lòng cực trí kẻ có tội phải chịu trong giờ chết. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, có lời Chúa phán trong Kinh Thánh rằng: những kẻ có lòng mê của cải thế gian và trông cậy vào của cải ấy thì hễ nhớ đến sự chết, nó liền lấy làm lo buồn cay đắng lắm, phương chi khi kẻ ấy phải chết cùng phải bỏ hết mọi của cải thì nó càng lo buồn cay đắng hơn nữa.

Thứ 2: Lạy Chúa, con dốc lòng từ rầy mà đi bỏ lòng yêu chuộng của cải cùng mọi sự thế gian này, để đến giờ chết khi con phải bỏ những sự ấy thì con không phàn nàn buồn tiếc nó nữa.

Thứ 3: Chẳng những là con quyết bỏ lòng yêu chuộng của cải cùng mọi sự đời này mà lại con cũng bỏ lòng yêu chuộng sự sống phần xác đời này nữa. Dù mà Chúa định cho con phải chết khi nào thì con cũng xin vâng bằng lòng chẳng dám tiếc sự sống tạm đời này.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Đến giờ chết khi kẻ có tội nhớ đến những sự đã qua, những sự đang có, thì nó sợ hãi cay đắng phàn nàn buồn tiếc lắm. Nhưng mà lúc nó suy những sự nó sẽ gặp sau này thì nó càng sợ hãi cay đắng buồn tiếc hơn. Khi kẻ ấy còn khoẻ mạnh thì nhân đức tin của nó như nằm chết trong linh hồn nó. Xem cách nó ăn ở thì ra như không tin, nhưng đến giờ chết thì đức tin của nó sống lại. Khi còn khoẻ nó lấy tội lỗi làm thường chẳng nhớ đến bao giờ, nhưng đến giờ chết nó hằng thấy tội lỗi nó bày giãi ra trước mặt nó liên, dù nó ra sức quên đi thì cũng không quên được. Lúc khoẻ mạnh nó không nhớ đến Đức Chúa Trời, không sợ phép Người chút nào, nhưng mà đến giờ chết nó hằng nhớ đến Đức Chúa Trời liên, biết mình đã làm mất lòng Người lắm lắm thì sợ hãi quá sức.

Khi còn khỏe nó không tin có sự phán xét, có hoả ngục, nhưng đến giờ chết, chẳng những nó tin mà lại như hằng xem thấy Đức Chúa Trời ra lý đoán phạt nó mất linh hồn, như thấy hoả ngục đã mở ra mà nuốt nó vào, như nghe thấy những tiếng tru tréo gầm thét chửi rủa nhau trong ấy. Giờ nó phải phán xét phải bỏ xuống hoả ngục, chưa đến mà nó khinh khiếp hãi hùng khốn nạn như vậy rồi. Thương ôi! Nếu nó có buồn ghét cùng xưng tội mình cho thật thì sẽ được khỏi và Đức Chúa Trời nhân lành vô cùng sẽ tha cho nó. Song khốn thay! Nó không biết ăn năn buồn ghét tội nó, vì từ thuở còn bé nó không ăn năn buồn ghét tội nó bao giờ; vả lại sự đổi lòng dữ nên lành, trở lòng mà ghét những tội lỗi, những sự trái nghịch nó đã yêu bấy lâu chẳng phải là sự dễ hay lạ việc làm được trong một giờ đâu. Cho được ăn năn buồn ghét tội mình cho thật thì phải có ơn Đức Chúa Trời mới được

Vậy bấy lâu nay Đức Chúa Trời hằng ban ơn, hằng mở lòng cho nó ăn năn trở lại mà nó đã từ chối chống cưỡng Đức Chúa Trời, không chịu ăn năn trở lại, đến giờ ấy không chắc Đức Chúa Trời có thương có ban ơn cho nó nữa chăng. Vì trong Kinh Thánh có lời Đức Chúa Trời đe kẻ có tội rằng: Ta đã soi trí mở lòng cho ngươi ăn năn trở lại nhiều lần mà ngươi đã cưỡng không chịu, đến khi ngươi muốn ăn năn trở lại thì Ta cũng chẳng nghe lời ngươi, ngươi sẽ chết trong tội ngươi mà chớ! Nó suy điều ấy thì nghi nan sợ hãi, vả lại lúc ấy nó đau đớn mệt mã trong xác và bối rối sợ hãi trong lòng lắm, không thể xét mình ăn năn cùng xưng tội mình ra được, cho nên nó ra ngã lòng. Vợ con anh em vốn là người đạo đức sốt sáng ước ao cho nó lo việc rỗi linh hồn thì đã rước thày cả đến. Thày cả lấy lời sốt sáng khuyên nó ăn năn trở lại trông cậy Đức Chúa Trời nhân lành vô cùng và dọn mình chịu các phép trong đạo. Nó sợ từ chối không chịu các phép trong đạo thì vợ con anh em họ hàng buồn bã xấu hổ và chết rồi kẻ có đạo không đưa xác nó, không chôn vào đất thánh, thì nó vâng lời thày cả mà chịu các phép trong đạo; nhưng chịu bề ngoài che mắt thế gian mà thôi còn trong lòng không có ăn năn, cho nên chẳng những là không được khỏi tội nào hết, mà còn thêm tôi rất nặng là làm hư các phép trong đạo. Nó phạm tội gớm ghiếc ấy xong liền chết và ma quỷ bắt lôi kéo linh hồn nó xuống hoả ngục. Thương ôi, con hãy xin Đức Chúa Trời gìn giữ con kẻo phải sự khốn nạn thể ấy, mà phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Con lạy Đức Chúa Trời, người ta sống thế nào thì chết thể ấy, những kẻ sống trong tội lỗi thì thường cũng phải chết trong tội lỗi. Chúa đã phán điều ấy mà rằng: kẻ gieo giống nào thì lại gặt giống ấy.

Thứ 2: Lạy Chúa, con suy cách kẻ có tội chết khốn nạn dường ấy thì lấy làm sợ hãi, cho nên con dốc lòng ăn năn trở lại chừa bỏ tội lỗi, kẻo con phải chết cay đắng khốn nạn như những kẻ ấy chăng.

Thứ 3: Con suy lời ông thánh Giê-rô-ni-mô dạy rằng: trong một vạn kẻ khô khan mê đàng tội lỗi khi còn sống, có được năm bảy người ăn năn trở lại khi dọn chết là họa, thì con lo sợ cùng quyết tâm ăn năn trở lại giữ đạo hẳn hoi ngay từ bây giờ để ngày sau con được chết lành bằng yên.

************

Thứ nhất: Con phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Con phải bày ra trong trí khôn con như thể con xem thấy người đạo đức kia sắp sinh thì hôn ảnh chuộc tội, tỏ ra lòng sốt sáng vui vẻ khuyên bảo anh em con cháu giữ đạo cho vững vàng.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Kẻ lành chết là thể nào?

Vậy kẻ có tội chết cay đắng sợ hãi khốn cực bao nhiêu thì kẻ lành chết bằng yên vui mừng bấy nhiêu. Đến giờ chết dù kẻ lành nhớ đến những sự đã qua, những sự đang có bây giờ cùng những sự sẽ có sau này thì chẳng lo sợ chút nào một yên lòng yên trí và trông cậy lòng nhân lành Đức Chúa Trời trong mọi sự. Trước là đến giờ chết thì kẻ lành nhớ đến mọi sự đã qua, những việc lành đã làm, các giới răn đã giữ, các sự khốn khó đã vui lòng chịu… thì được yên ủi và cậy trông, vì tin thật Đức Chúa Trời sẽ trả công cho mình. Đã hay rằng những kẻ ấy cũng phải chước ma quỷ cám dỗ, lại một đôi khi cũng phạm tội, nhưng mà kẻ ấy đã lấy lòng khiêm nhường ăn năn buồn ghét cùng xưng những tội ấy ra và chịu khó làm nhiều việc đền vì tội lỗi mình, cho nên trông cậy vững vàng Đức Chúa Trời nhân lành vô cùng đã tha tội cho mình rồi. Vì vậy kẻ ấy yên lòng yên trí không còn lo lắng sợ hãi chút nào. Kẻ ấy chẳng khác gì đầy tớ trung trực kia đã làm tôi cho hết lòng và chỉ còn một sự là trông mong công sá chủ nhà đã hứa cho mà thôi. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con suy kẻ lành khi chết được yên lòng yên trí dường ấy, thì con ước ao đến giờ chết con cũng được thể ấy. Con đã biết có một kẻ đã làm việc lành, đã lập được công phúc khi còn khỏe mới được bằng yên thể ấy lúc dọn mình chết, cho nên con dốc lòng về sau sẽ chịu khó làm việc lành, ép xác thịt và chịu mọi sự khó cho bằng lòng.

Thứ 2: Kẻ sống lành thì được chết lành. Vậy con quyết chừa tội lỗi, đi đàng nhân đức giữ đạo hẳn hoi để khi chết con cũng được chết lành.

Thứ 3: Kẻ lành lúc chết thì được yên lòng yên trí không phải sợ hãi, vì kẻ ấy sạch tội trọng và được nghĩa cùng Đức Chúa Trời. Vậy con dốc lòng chừa mọi tội trọng và giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời để lúc chết con cũng được yên lòng yên trí khỏi sợ hãi nữa.

Lẽ thứ hai hãy ngắm: Kẻ lành khi đến giờ chết suy đến những sự đang có bây giờ thì bằng yên vui mừng là thế nào. Vậy khi kẻ lành thấy giờ chết đến thì vui mừng vì suy rằng: hết sự khốn khó đã đến giờ được nghỉ ngơi, đã đến ngày được bằng yên. Những kẻ bị lưu đầy khi được về nhà quê, kẻ tù rạc được ra khỏi ngục mừng rỡ là thể nào thì kẻ lành đến giờ chết cũng được mừng rỡ như thể ấy. Dù mà kẻ ấy phải lìa vợ con anh em họ hàng bạn hữu thì cũng chẳng có lo buồn cay đắng là bao, vì đã biết mình lìa tạm vậy thôi, ngày sau sẽ lại được gặp thấy trên thiên đàng. Dù mà kẻ ấy phải bỏ cửa nhà chức quyền sang trọng thì cũng chẳng lấy làm phàn nàn buồn tiếc, vì xưa nay kẻ ấy vốn lấy những sự ấy làm hèn, không có yêu chuộng quá lẽ. Còn về sự sống phần xác đời này chẳng những kẻ ấy chẳng tiếc mà lại khi thấy xác thịt mình đã hầu tan ra gio ra đất thì vui mừng vì xác thịt ấy không còn làm dịp tội cho mình và ngăn cấm linh hồn mình đến cùng Đức Chúa Trời. Đã hay rằng kẻ ấy đau đớn khốn khổ trong xác lắm, nhưng kẻ ấy băng lòng chịu cho được đền tội mình, lại hợp một ý cùng Đức Chúa Giêsu đã chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, thì được giảm bớt sự đau đớn cùng được nhiều công phúc bởi sự chịu khó mà ra. Vả lại Hội Thánh là Mẹ rất nhân lành chẳng có bỏ con cái trong lúc bệnh nạn sau hết đâu, Hội Thánh sai đấng làm thày làm các phép trong đạo cho kẻ ấy để yên ủi cùng thêm sức mạnh mà chống trả ma quỷ và chịu đau đớn bệnh tật cho bằng lòng, nhất là kẻ ấy lại được chịu lấy Đức Chúa Giêsu ngự xuống trong linh hồn mình, để làm của ăn đàng và ở làm một cùng kẻ ấy cho đến khi linh hồn ra khỏi xác. Đó là phúc rất trọng, chẳng có ơn phúc nào sánh ví được.

Lại khi ấy Rất Thánh Đức Bà, thiên thần bản mệnh, ông thánh bà thánh quan thày cùng các thánh trên trời xưa nay kẻ ấy có lòng kính mến thì phù hộ cầu bầu cho kẻ ấy cách riêng. Có khi chính Rất Thánh Đức Bà ở trên trời xuống yên ủi kẻ ấy cùng đem linh hồn lên thiên đàng nữa. Khi ấy kẻ lành được vui mừng yên ủi lắm, chẳng còn muốn ở thế gian này nữa, một trông mong bỏ chốn khách đây này mà lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ đời đời, cho nên lấy lòng kính mến mà phó linh hồn trong tay Đức Chúa Trời, đoạn sinh thì êm ái dịu dàng. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, các thánh cùng các kẻ đạo đức xưa nay đều ước ao chết mà khi thấy giờ chết đã đến thì mừng rỡ lắm. Ông thánh Phaolô nói rằng: Sự chết là sự có ích lợi con lắm; con ước ao cho linh hồn con được ra khòi xác chỏ dược ờ làm một cùng Đức Chúa Giêsu.

Thứ 2: Kẻ khô khan mê đàng tội lỗi sợ chết lắm, vì kẻ ấy đã biết đến giờ chết thì nó mất mọi sự vui vẻ thế gian và phải chịu mọi sự khốn khó chẳng sai.

Thứ 3: Lạy Chúa, con xin Chúa ban ơn thêm sức cho con được ăn năn sửa mình lại và chừa bỏ hết mọi tội lỗi con trong dịp này, lại từ nay về sau con được giữ nghĩa cùng Chúa và giữ đạo cho trọn, để khi chết con được vui mừng bằng yên khỏi cay đắng sợ hãi.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Kẻ lành nghĩ đến những sự về sau lúc mình đã chết rồi thì chẳng có lo lắng sợ hãi chút nào, một chỉ cậy trông lòng nhân lành Đức Chúa Trời mà thôi. Những kẻ ấy không lo sợ mình phải phạt mất linh hồn sa hoả ngục, vì có một kẻ mắc tội trọng chưa ăn năn chưa xưng ra và chừa bỏ, mới phải mất linh hồn mà thôi. Đã hay rằng: khi xưa kẻ ấy cũng có phạm tội trọng nhưng đã ăn năn đã xưng tội ấy, cho nên kẻ ấy tin thật Đức Chúa Trời đã tha những tội ấy rồi. Chẳng những là kẻ lành không lo sợ mình phải mất linh hồn sa hoả ngục, mà lại đem lòng đem trí tưởng đến phúc thiên đàng cùng ước ao khao khát phúc trọng ấy nữa. Bấy lâu nay kẻ ấy đã chê bỏ những sự vui vẻ thế gian có một ý cho được những sự thanh nhàn thiên đàng. Vậy giờ Đức Chúa Trời ban những sự thanh nhàn vui vẻ ấy cho đã gần đến, cho nên những kẻ ấy khao khát ước ao muốn xem thấy mặt rất uy nghi sáng láng Đức Chúa Trời, muốn xem thấy Rất Thánh Đức Bà và các thánh, muốn gặp cha mẹ anh em bạn hữu mình đã chết đang khi có nghĩa cùng Đức Chúa Trời.

Chẳng phải kẻ ấy lấy mình là kẻ lành kẻ sạch tội cho trọn đâu, kẻ ấy đã biết mình còn mắc tội mọn và linh hồn còn nhơ bẩn, nên sẵn lòng chịu lửa luyện ngục cho đến khi trả được nợ mình cho đủ và rửa linh hồn mình cho sạch. Chẳng những là kẻ ấy sẵn lòng chịu lửa luyện ngục mà lại giả như Đức Chúa Trời có muốn đem kẻ ấy lên thiên đàng khi chưa trả nợ mình cho hết, chưa rửa linh hồn mình cho sạch thì kẻ ấy cũng chẳng dám lên. Ấy là kẻ lành kẻ có nghĩa cùng Đức Chúa Trời chết bằng yên vui mừng êm ái thì làm vậy. Con sẽ phải chết nay mai điều ấy đã chắc thật. Vậy con muốn chết như thế nào. Con muốn chết như kẻ lành, chẳng muốn chết như kẻ dữ. Cho nên, trước là con phải bỏ các nghĩa trái với những kẻ đã làm dịp tội cho con xưa nay, phải đền trả của người ta, bỏ lòng buồn giận ghen ghét người ta, phải ăn năn cùng xưng hết mọi tội lỗi con và dốc lòng chừa cho thật; sau là con phải chăm làm việc lành, đọc kinh cầu nguyện, năng xưng tội chịu lễ, hãm xác thịt cùng giữ đạo cho vững vàng chắc chắn. Con hãy làm bấy nhiêu việc thì đến giờ chết con sẽ được sự yên ủi, được vui mừng thật cùng sẽ được chết lành bằng yên chẳng sai. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, sự được chết lành là ơn trọng nhất, là ơn sau hết tóm lại mọi ơn khác. Xin Chúa vì Máu Thánh Chúa đã đổ ra trên cây Thánh Giá mà ban ơn ấy cho con.

Thứ 2: Con lạy rất thánh Đức Bà, ông thánh Giuse. Con xin rất thánh Đức Bà và ông thánh Giuse cầu bầu cho con được chết lành cùng phù hộ che chở con trong giờ rất cheo leo.

Thứ 3: Con dốc lòng từ rầy về sau hằng ngày hằng nhớ đến sự chết cùng đọc kinh cầu nguyện cho được chết lành nhất là con dốc lòng giữ mình sạch tội trọng, giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời và giữ đạo cho trọn, vì chưng chỉ có một kẻ lành được nghĩa cùng Đức Chúa Trời, kẻ giữ đạo cho trọn mới chắc được chết lành mà thôi.

***********

Thứ nhất: Phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Con phải tưởng như thể con xem thấy một linh hồn đứng một mình trước mặt Đức Chúa Giêsu kinh khủng run sợ cả và mình. Đoạn con sẽ cầu xin Đức Chúa Trời soi lòng cho con biết ngắm sự phán xét này cho nên cho được ích cho con.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Lời trong Kinh Thánh dạy rằng: Đức Chúa Trời đã định cho người ta phải chết một lần, mà chết đoạn thì chịu phán xét là đến trước mặt Đức Chúa Giêsu mà thưa lại về các việc lành dữ đã làm khi còn sống. Vậy khi con vừa tắt hơi, đang khi anh em bóp mắt nắn miệng cho con, lúc xác con còn nóng, khi vợ con anh em con chưa kịp khóc, thì con đã phải chịu phán xét trong nhà trong phòng con chết. Linh hồn con ra khỏi xác vừa đoạn thì bỗng chốc con sẽ thấy mình con phải đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu rất uy nghi sáng láng vô cùng. Thương ôi! Khi ấy con sẽ sợ hãi kỉnh khiếp là dường nào. Đứa nghịch ngụy khi phải bắt phải điệu đến trước mặt quan có quyền, tôi tá gian giảo lúc đem nó đến trước mặt chủ mình để mà chịu phạt thì sợ hãi kinh khiếp là dường nào, phượng chi con là kẻ có tội đã làm phản nghịch cùng Đức Chúa Trời nhiều lần, khi đến trước mặt Người cho được thưa lại về các sự trái ngịch con đã làm mất lòng Người thì biết con sẽ sợ hãi kỉnh khủng hơn là dường nào. Xưa quân dữ đến bắt Đức Chúa Giêsu trong vườn Giệtsimani, vừa nghe tiếng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Này Ta đây, chúng liền kinh khiếp ngã xuống như chết vậy, phương chi con phải đứng một mình trước mặt Đức Chúa Giêsu uy nghi sáng láng vô cùng thì con càng sợ hãi rụng rời hơn là dường nào! Khi ấy chẳng có ai bầu chữa và kêu đỡ con được điều nào, chỉ có một bên là thánh thiên thần bản mệnh con, một bên là ma quỉ đến đây cho được cáo nài con về tội lỗi đã xui giục con phạm mà thôi. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, Chúa đã phán dạy cho con biết chết đoạn con phải chịu phán xét riêng, là con phải đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu mà thưa lại về các việc lành dữ con đã làm khi còn sống, thì con tin điều ấy cho vững vàng chẳng dám hồ nghi chút nào. 

Thứ 2: Thương ôi, con tin thật ngày con phải chịu phán xét riêng đã gần đến, hoặc là năm nay hoặc là tháng này, mà con không hay nhớ đến sự ấy, không sợ hãi, không dọn mình chịu phán xét thì con u mê tối tăm là dường nào!

Thứ 3: Lạy Chúa, con hèn sức cùng yếu đuối mọi đàng cho nên con xin Chúa mở lòng cùng thêm sức cho con được ăn năn sửa mình lại trong tuần cấm phòng này, để ngày phán xét riêng con được vững vàng, khỏi sợ hãi xấu hổ.

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: Khi con phải đứng một mình trước mặt uy nghi sáng láng ,vô cùng Đức Chúa Giêsu thì con sẽ sợ hãi kinh khiếp quá lẽ, nhưng mà khi thánh thiên thần cho con xem thấy hết các tội lỗi con đã phạm trong trót đời con thì bấy giờ con còn sợ hãi kinh khiếp xấu hổ biết là dường nào! Bấy giờ con sẽ được xem thấy tỏ tường những tội con đã phạm lúc còn trẻ, những tội con đã phạm lúc đang thì và những tội con đã phạm khi con đã già. Con đã lỗi 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 điều răn Hội Thánh nhiều lần nhiều cách con đã không đọc kinh cầu nguyện cho được thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời, con đã không giữ ngày chủ nhật và các ngày lễ buộc, con đã bỏ xưng tội chịu lễ hay là xưng tội chịu lễ không nên; con đã tin dông dài dối trá, tin địa lý đất cát mồ mả kết phát, còn những lẽ trong đạo thì con tin yếu hay là không tin; con đã không dạy dỗ con cái cho nó biết đàng thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời, một chỉ lo cho nó học hành chữ nghĩa phần đ ời mà trông bổng lộc danh vọng; con đã mê sắc dục không giữ nghĩa vợ chồng; con đã ăn gian nói dối làm thiệt hại người ta lỗi phép công bằng mà không đền trả; con đã nói hành nói xấu mất tiếng tốt người ta; con đã làm gương xấu cho người ta…biết là bao nhiêu tội con đã phạm bởi con mắt, lỗ tai miệng lưỡi cùng chân tay mình mẩy và còn biết bao là tội con đã phạm bởi tư tưởng ước ao!

Hơn nữa, còn rất nhiều lần con đã bỏ những ơn trọng, những cách thế tốt lành Đức Chúa Trời đã ban cho con được giữ đạo, làm việc lành đi đàng nhân đức lập công phúc và lo việc rỗi linh hồn, lại những tội con bỏ chẳng làm việc lành hay là làm cách ơ hờ trễ nải, làm có ý cho người ta khen hay là cho được ích lợi phần xác. Lúc đó con sẽ thấy hết mọi tội lỗi nặng nhẹ con đã phạm, dù một lời hư từ thì cũng chẳng sót, chẳng bỏ qua không. Tội lỗi con nặng nề gớm ghiếc, lại nhiều như sao trên trời như cát bãi biển mà việc lành của con thì ít ỏi là dường nào! Khi ấy con sẽ sợ hãi xấu hổ và chẳng còn tìm được lẽ nào mà chữa mình được, con chỉ còn cúi mình xuống khóc lóc chảy nước mắt ra, nhưng vô ích vì mùa ăn năn mùa thương xót đã qua mà mùa chịu phạt đã đến rồi.

Con cũng phải suy rằng khi ấy ma quỉ sẽ cáo nài con, sẽ đưa ra mọi tội lỗi con, nhưng thiên thần sẽ bầu chữa cho con, sẽ bênh đỡ con, sẽ dâng những việc lành con làm, những sự khó con chịu cho được đền vì những tội lỗi con. Nhưng thương ôi, những việc lành con làm, những sự khó con chịu thì ít quá, chẳng được là bao nhiêu. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con nghĩ đến giờ con sẽ phải đứng một mình trước mặt Chúa mà chịu phán xét, nhớ đến lúc Chúa sẽ giãi bày tội lỗi con ra trước mặt con thì con sợ hãi quá sức, vì chưng khi ấy dù kẻ nhân đức cũng phải run sợ chẳng được vững chắc, phương chi kẻ có tội thì biết càng phải sợ hãi kinh khủng là dường nào!

Thứ 2: Con dốc lòng ăn năn trở lại cùng Chúa, đền trả của người ta, bỏ lòng buồn giận ghen ghét, bỏ những nghĩa trái với người ta, xưng hết mọi tội lỗi con ra trong tuần cấm phòng này và dốc lòng chừa thật không còn dám phạm những tội ấy nữa.

Thứ 3: Con lại dốc lòng từ nay về sau chịu khó làm việc lành đền tội lỗi con, giữ đạo hẳn hoi, lập công phúc để đến ngày phán xét riêng con được vững chắc cùng bớt sợ hãi xấu hổ.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Khi Đức Chúa Giêsu đã tra xét, đã cân nhắc các tội phúc con đoạn thì Người sẽ ra lý đoán cho con, mà lý đoán của Người thì rất công thẳng rất chính trực cùng bền vững đời đời, chẳng có lẽ nào mà đổi được nữa. Nếu khi ấy con được sạch tội trọng thì con sẽ được nghe lời rất dịu dàng Người phán bảo con rằng:

Hỡi con là kẻ Cha Ta đã thương yêu, con hãy đến lĩnh lấy phần thưởng đã sắm sẵn cho con từ tạo thiên lập địa. Khi nghe lời ấy thì con sẽ vui mừng đội ơn Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa nhân lành vô cùng, con khó nhọc ít mà Chúa trả công cho con nhiều, việc lành con đã làm thì chẳng có là bao, chẳng thấm vào đâu cùng phúc trọng Chúa ban cho con; nhưng Chúa rộng rãi vô cùng muốn trả công rất trọng cho con thì con vâng chịu lấy ơn Chúa cùng sẽ hát mừng ngợi khen đội ơn Chúa trên thiên đàng đời đời. Nhược bằng khi ấy con mắc tội trọng nào chưa ăn năn chưa xưng, chưa dốc lòng chừa thì Đức Chúa Giêsu sẽ ra lý đoán phạt con xuống hoả ngục. Người sẽ lấy lời rất công thẳng rất uy nghi mà phán bảo con rằng:

Ớ đứa vô phúc khốn nạn kia, mày không đáng ở trước mặt Ta, mày hãy đi ra khỏi mà xuống hoả ngục chịu lửa đốt cùng mọi giống hình khổ vô cùng, vì khi ở thế gian mày đã khinh dể không vâng lời Ta, thì bây giờ mày không đáng lên thiên đàng ở cùng Ta nữa. Khi còn sống mày đã làm đầy tớ ma qủi, mê nhưng sự vui sướng thế gian, thì bây giờ mày hãy xuống hỏa ngục chịu mọi hình khổ làm một với nó đời đời. Khi con nghe lời rất công thẳng ấy thì con sẽ sợ hãi kinh khủng khốn cực cùng giận thân rủa mình. Con cũng sẽ chửi rủa mình. Con cũng sẽ chửi rủa cha mẹ vì chẳng coi sóc dạy dỗ con cho nên con phải hư mất linh hồn. Con cũng sẽ chửi rủa anh em bạn hữu cùng những kẻ đã làm gương xấu, đã làm dịp mở đàng cho con phạm tội. Nhưng mà con chẳng kịp kêu nhiều điều vì Đức Chúa Giêsu vừa ra lý đoán phạt con tức thì thánh thiên thần lìa con ra và ma quỉ sẽ bắt kéo con xuống hoả ngục. Vậy con phải suy chẳng bao lâu nữa con sẽ phải nghe lý đoán Đức Chúa Giêsu ra cho con. Nếu bây giờ con biết mình tội lỗi đáng chịu lý đoán phạt con xuống hoả ngục, thì con phải liệu vì hãy còn kịp tránh khỏi lý đoán ấy. Bấy lâu nay con đã dùng năm tháng ngày giờ mà phạm tội theo tính xác thịt mê những sự vui sướng thế gian, tham lam của cải chức quyền cùng chơi bời đàng điếm, thì từ bây giờ con hãy dùng năm tháng ngày giờ Đức Chúa Trời còn ban cho mà ăn năn chừa tội cùng làm việc lành phúc đức cùng giữ đạo cho trọn, thì đến ngày phán xét riêng con sẽ được nghe Đức Chúa Giêsu ra lý đoán thưởng con trên nước thiên đàng đời đời. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, các thánh xưa nay khi nhớ đến lý đoán rất công thẳng Chúa ra lúc phán xét riêng thì đều sợ hãi cả. Thánh Xi-phi-ri-a-nô giám mục, khi phải điệu đi tử vì đạo thì người bảo ta rằng: tôi chẳng sợ chết, tôi chỉ sợ phán xét. Phương chi con là kẻ có tội khi nhớ đến lý đoán ấy mà chẳng sợ hãi, chẳng dốc lòng chừa tội lỗi thì làm sao.

Thứ 2: Con dốc lòng từ rầy về sau giữ lời Đức Chúa  Giê-su đã phán rằng: Đừng xét đoán để khỏi phải xét đoán và lời thánh Phaolô dạy rằng: Con có muốn Đức Chúa Giêsu không đoán xét con sau này thì con hãy xét đoán mình con bây giờ, nghĩa là con hãy ăn năn cùng xưng hết các tội lỗi con ra, để đến khi chết đoạn con phải đến trước mặt Đức Chúa Giêsu thì chẳng còn gì cho Đức Chúa Giêsu phán xét con nữa.

Thứ 3: Lạy Chúa, giả như Chúa định cho con chết khi con đang đi đàng tội lỗi thì con đã phải mất linh hồn sa hoả ngục đời đời, nhưng mà Chúa nhân lành vô cùng đã nhịn tội con, cùng để con sống cho đến bây giờ thì con đội ơn Chúa lắm, con dốc lòng ăn năn trở lại trong tuần cấm phòng này và từ nay về sau làm tôi cùng theo thánh ý Chúa cho đến trọn đời.

***********

Thứ nhất: Con phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Con phải tưởng như con xem thấy hết mọi người thế gian họp lại một nơi mà Đức Chúa Giêsu uy nghi sáng láng vô cùng ngự trên đám mây phán xét mọi người. Đoạn con sẽ cầu xIn Đức Chúa Trời soi sáng cho con biết kính sợ phép Đức Chúa Giêsu công thẳng vô cùng dường ấy, lại mở đàng cho con bỏ đàng tội lỗi cùng ăn năn sửa mình lại giữ đạo cho trọn, cho khỏi Đức Chúa Giêsu ra lý đoán phạt con mất linh hồn trong ngày phán xét chung.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Tròng kinh Tin Kính có lời rằng: Tôi tin ngày sau Đức Chúa Giêsu bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Vậy đến ngày tận thế Đức Chúa Giêsu ở trên trời sẽ xuống phán xét cả và loài người ta. Kinh Thánh gọi ngày phán xét là ngày cả thể, ngày sợ hãi, ngày cả giận, ngày báo oán, vì trước ngày ấy thiên hạ sẽ phải chịu nhiêu sự khốn khó, sẽ thấy nhiều điểm gở lạ gớm ghiếc trên trời dưới đất, cùng vì trong ngày ấy Đức Chúa Giêsu sẽ hợp hết mọi người thế gian lại một nơi, sẽ tra xét tội phúc người ta, cùng ra lý đoán cho kẻ lành được lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ vô cùng và kẻ dữ phải phạt mất linh hồn sa hoả ngục chịu mọi giống hình khó đời đời. Chính Đức Chúa Giêsu đã phán bảo cho người ta biết những sự khốn khó sẽ có trước ngày phán xét. Khi ấy hầu hết các dân các nước thiên hạ đã bỏ đàng công chính phạm mọi giống tội chẳng kém gì đời ông Nô-ê. Thiên hạ khắp nơi sẽ phải chịu nhiều sự khốn khó: ôn dịch thần khí mất mùa đói khát loạn lạc giặc giã, các dân sẽ đánh giết lẫn nhau, nước nọ đánh nước kia. Có nhiều kẻ nổi lên tự xưng mình là đấng tiên tri, là đấng cứu thế mà nói dối đánh lừa người ta, khuyên dỗ người ta theo nó mà đừng tin đừng giữ đạo thánh Đức Chúa Trời nữa. Quỷ vương là đầu là tướng sẽ xưng mình là đấng cứu thế dân Do thái trông đợi cùng sẽ bắt người ta bỏ đạo thật mà thờ nó, ai chẳng theo thì nó sẽ giết. Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ sai Đức Thánh Thiên Thần Micae giết nó.

Khi ấy sẽ có nhiều điều gở lạ trên trời dưới đất, mặt trời mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao trên trời sa xuống đất sóng biển gầm vang kinh khủng, cả và trời đất chuyển động, núi non là đá vỡ ra tan tác. Người ta sẽ héo hắt đi vì sợ hãi và mọi người còn sống khi ấy sẽ phải chết hết.

Khi người ta đã chết hết rồi thì thánh thiên thần thổi loa thu thập hết mọi người đã chết từ tạo thiên lập địa cho đến ngày cuối cùng. Các linh hồn trên thiên đàng, các linh hồn nơi luyện ngục cũng như các kẻ đã sa hoả ngục, đều sống lại với chính xác cũ mình mà chịu phán xét. Kẻ lành sẽ sống lại sáng láng tốt lành, còn kẻ dữ thì đen đủi xấu xa gớm ghiếc. Khi cả và thiên hạ đã sống lại và họp lại một nơi thì Đức Chúa Giêsu sẽ hiện đến uy nghi sáng láng giữa các thiên thần chầu chực. Bấy giờ kẻ lành sẽ vui mừng, còn kẻ dữ sẽ sợ hãi kinh khiếp biết là dường nào! Thiên thần sẽ phân kẻ lành kẻ dữ ra. Kẻ lành thì ở bên hữu Đức Chúạ Giêsu, còn kẻ dữ thì ở bên tả. Nếu con là kẻ sạch tội trọng, được nghĩa cùng Đức Chúa Trời thì phúc cho con là dường nào! Nhược bằng con đã chết đang khi mắc tội trọng thì thương ôi, con sẽ mất linh hồn đời đời!

Vậy con phải chịu khó giữ đạo cho trọn ở đời này, để ngày phán xét con được ở bên hữu Đức Chúa Giêsu làm một với kẻ lành kẻ thánh. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con tin thật các điều Chúa đã phán về ngày phán xét chung cùng về những sự khốn khó trước ngày ấy, chẳng dám hồ nghi điều nào sốt.

Thứ 2: Chúa nhân lành vô cùng đã thương lo liệu cho con được lĩnh nhận các ơn của tuần cấm phòng này, để con suy ngắm cùng in vào lòng những điều rất kinh khủng làm vậy mà làm ích cho linh hồn con, thì con đội ơn Chúa muôn nghìn trùng.

Thứ 3: Con suy đến những điều ấy thì con lo lắng sợ hãi cùng xưng ra bấy lâu nay bởi con quên không nhớ đến những điều ấy, thì con đã đi đàng tội lỗi mất lòng Chúa nhiều lần kể chẳng xiết. Vì vậy con dốc lòng trong tuần cấm phòng này sửa mình lại giữ nghĩa cùng Chúa cho trọn, chẳng dám đi đàng tội lỗi mất lòng Chúa nữa.

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: Khi mọi người đã tụ tộp xong rồi, thì Đức Chúa Giêsu ngự toà uy nghi sáng láng trên đám mây mới tra xét phúc tội mọi người, cùng bày giãi tố lộ ra trước mặt cả và thiên hạ xem thấy hết mọi tội lỗi, cùng mọi sự lành dữ người ta đã làm từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế. Ôi khi xem thấy những tội con đã phạm trót đời con nhiêu vô kể thì con sẽ kinh khiếp sợ hãi là dường nào! Những sự dơ dáy xấu xa con đã làm nơi vắng vẻ lúc đêm tối thì con sẽ thẹn thùng xấu hổ là dường nào! Xưa con giấu tội không muốn xưng cùng thày cả trong toà giải tội vì xấu hổ, thì đến giờ phán xét Đức Chúa Giêsu sẽ tỏ tội con ra cho cả và thiên hạ, lúc ấy con sẽ phải xấu hổ thẹn thùng biết là dường nào! Xưa con giả nết na cùng mạo hình nhân đức bề ngoài cho người ta khen, nhưng mà đến ngày phán xét Đức Chúa Giêsu sẽ tỏ ra cho cả và thiên hạ biết con là kẻ giả trá tội lỗi xấu nết, bấy giờ con sẽ xấu hổ là chừng nào! Sau là Đức Chúa Giêsu sẽ tỏ ra các việc lành con phải làm mà con đã bỏ không làm, các ơn chung ơn riêng Người hằng xuống cho con liên mãi mà con đã làm hư đi, những cách thế tốt lành Người đã liệu cho con được rỗi linh hồn nên lành nên thánh mà con đã bỏ chẳng dùng. Vì chưng Đức Chúa Trời đã thương cho con được chịu phép Rửa tội làm con cái Chúa từ khi mới sinh, được hiểu biết các lẽ đạo cho tỏ, được năng nghe giảng giải khuyên bảo, được nhiều dịp xưng tội chịu lễ, chẳng có ơn nào Người chẳng ban cho con cho được lo việc rỗi linh hồn mà con chẳng lo. Con chẳng khác gì cây kia Đức Chúa Trời trồng trong vườn tốt mầu là Hội Thánh, cùng đã chăm bón vun xới mà chẳng sinh ra hoa quả ngon ngọt, chỉ toàn những quả chua chát mà thôi. Chẳng những là con chẳng dùng ơn Đức Chúa Trời, không báo ơn trả nghĩa Người, mà lại con đã đi đàng tội lỗi theo tính xác thịt mê những sự vui giả thế gian.

Vậy khi Đức Chúa Giêsu tỏ bày những sự ấy ra thì con sẽ lấy lẽ nào mà chữa mình trong lúc túng cực dường ấy. Con hãy sợ phép công thẳng Đức Chúa Trời mà bỏ đàng lội lỗi cùng ăn năn đền tội bây giờ để đến ngày phán xét con được vững lòng khỏi sợ hãi cùng phàn nàn trách mình. Chớ thì con phải ăn năn xưng các tội lỗi con ra cùng thày cả trong toà giải tội bây giờ, cho khỏi Đức Chúa Giêsu tỏ ra trước mặt cả và thiên hạ trong ngày phán xét sau này. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, Chúa đã định đến ngày phán xét chung Chúa sẽ bày giãi ra trước mặt thiên hạ các sự lành dữ cùng tội phúc người ta, để cho kẻ lành được sáng danh được vui mừng và kẻ dữ phải xấu hổ phải lo buồn. Sự ấy làm chứng Chúa là đấng công bằng vô cùng. Con đội ơn Chúa vì sự ấy lắm.

Thứ 2: Chúa là đấng sáng láng vô cùng, thông biết mọi sự, dù những sự kín trong lòng người ta thì Chúa cũng biết hết chẳng có lẽ nào giấu được. Vì vậy con dốc lòng xưng hết mọi tội con ra cùng thày cả trong toà giải tội không dám giấu nữa kẻo đến ngấy phán xét Chúa tỏ tội ấy ra trước mặt thiên hạ, mà con phải hổ ngươi xấu hổ là dường nào!

Thứ 3: Con dốc lòng từ rầy về sau hễ ma quỉ xác thịt càn dỡ xui giục con phạm tội nào xấu xa, làm sự gì dơ dấy thì con sẽ nhớ đến sự Chúa sẽ tỏ các tôi lỗi ấy ra trước mặt thiên hạ trong ngày phán xét chung, để con được sức chống trả ma quỉ và hãm xác thịt con lại.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Trong Kinh Thánh gọi ngày phán xét chung là ngày cả thể kinh khủng cay đắng khốn nạn vì trong ngày ấy Đức Chúa Giêsu sẽ phán đoán tội phúc cả và loài người ta, Người sẽ ra lý đoán cho kẻ lành được lên thiên đàng và kẻ dữ phải xuống hoả ngục. Đức Chúa Giêsu sẽ trở mặt lại bên hữu cùng lấy lời yêu dấu thương xót mà phán bảo kẻ lành rằng: Hỡi những kẻ Cha ta chúc phúc, chúng con đã giữ lòng kính mến, đã giữ đạo thánh Người cho trọn cùng đã chịu nhiều sự khốn khó xấu hổ vì đạo. Chúng con hãy lĩnh lấy phần thưởng là phúc thiên đàng đã để dành cho chúng con từ tạo thiên lập địa. Kẻ lành nghe những lời ấy thì được vui mừng hoan hỉ biết là dường nào! Sau đấy, Người sẽ quay mặt sang bên tả lấy lời rất công thẳng uy nghiêm mà phán bảo kẻ dữ rằng: Hỡi quân vô phúc khốn nạn kia, bay hãy đi khỏi mặt Ta vì Ta là Cha là Chúa rất nhân từ đã dựng nên các người, đã ra đời làm người chịu nạn chịu chết chuộc tội cho các ngươi mà các ngươi chẳng biết ơn, không trả nghĩa, các ngươi là kẻ bất nhân tệ bạc. Bấy lâu nay các ngươi lấy ma quỉ làm hơn Ta, cùng hằng làm đầy tớ nó thì bây giờ các ngươi hãy theo nó. Ta đã dựng nên thiên đàng cho các ngươi được hưởng mà các ngươi chê thiên đàng chọn hoả ngục, các ngươi hãy xuống đấy mà chịu lửa đốt đời đời làm một với ma quỉ cùng những kẻ theo nó. Nghe lý đoán đó, kẻ dữ sợ hãi lo buồn đau đớn phàn nàn trách mình kể chẳng xiết. Nó ước ao đừng sinh ra thì hơn. Nó mong cho được tan ra gio ra không, nhưng chẳng được!

Thương ôi ! Giờ kẻ dữ phải lìa kẻ lành cùng phải xua ra khỏi mặt Đức Chúa Giêsu mà xuống hoả ngục, là giờ rất khốn cực đau đớn cho nó là dường nào! Vì từ bấy giờ nó chẳng còn trông được sự gì lành nữa, một sẽ phải chịu mọi giống hình khổ đời đời kiếp kiếp mà chớ. Còn kẻ lành kẻ thánh thì sáng láng vui vẻ theo Chúa Giêsu lên thiên đàng hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ đời đời vô cùng. Vậy con suy lý đoán rất công thẳng Đức Chúa Giêsu sẽ ra phạt kẻ dữ mà con chẳng sợ hãi kinh khủng sờn tóc gáy lên thì làm sao. Con phải tin thật nếu con không đền của người ta, không bỏ lòng buồn giận ghen ghét, chẳng làm hoà với người ta, không chịu bỏ tính mê sự vui sướng xác thịt, không giữ điều răn Đức Chúa Trời, thì đến ngày phán xét chung con sẽ phải chịu lý đoán phạt con xuống hoả ngục, chịu mọi giống hình khổ làm một với ma quỉ và các kẻ dữ đời đời kiếp kiếp chẳng sai. Vậy con có muốn tránh khỏi lý đoán rất công thẳng dường ấy thì con có thể tránh được, vì Đức Chúa Trời nhân lành vô cùng ban ơn cấm phòng này cho con, con hãy dùng lấy đừng bỏ mất ơn trọng này kẻo thiệt bại cùng phải buồn tiếc đời đời vô cùng. Con phải than thở cùng Đức Chĩa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con thấy những kẻ phản nghịch phạm luật vua chúa thế gian, khi nó nghe biết các quan đã làm án xử, nó liền kinh khiếp rụng rời mất vía đi, phương chi các kẻ dữ nghe lý đoán rất công thẳng Chúa phạt nó thì biết nó kinh khiếp là dường nào.

Thứ 2: Khi con nhớ giờ cực khốn ấy thì con run sợ lắm. Xin Chúa phù hộ cho con được ăn năn trở lại trong kỳ này và cứu chữa con cho khỏi lý đoán kẻ dữ. Con xin sự ấy vì công nghiệp Máu Thánh Chúa đã đổ ra chuộc tội con.

Thứ 3: Con dốc lòng chừa mọi tội lỗi và giữ các điều răn Chúa, lại ra sức dùng những năm tháng ngày giờ Chúaa ban mà làm việc lành đền vì tội lỗi con để ngày sau được lên thiên đàng.

**************

Thứ nhất: Con phải suy có Đức Chúa Trời trước mặt con.

Thứ hai: Con phải tưởng như con xem thấy kẻ dữ ở trong hỏa ngục phải chịu nhiều giống hình khổ, chịu mọi sự đau đớn khốn nạn cùng nghe thấy những tiếng nó giận dữ chửi rủa tru tréo gầm thét khóc lóc chẳng có khi đừng, đoạn con sẽ cầu xin cùng Đức Chúa Trời soi sáng cho con biết suy ngắm những sự ấy cho nên.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Hỏa ngục là thế nào?

Hỏa ngục là nơi Đức Chúa Trời công bằng vô cùng đã dựng nên để phạt ma quỷ cùng những kẻ có tội trọng chết khi chưa ăn năn tội; là nơi đầy rẫy những hình khổ ghê sợ, là tù ngục tối tắm khốn nạn, là nơi biển lửa sinh lửa diêm cháy ngùn ngụt đời đời kiếp kiếp. Thương ôi! Ai suy được cho hết những hình khổ kẻ dữ phải chịu trong xác thì rất dữ rất nhiều là ngần nào. Khi quan khép án cho kẻ có tội phải thiêu sinh thì biết nó phải chịu đau đớn khốn nạn là dường nào. Phương chi kẻ dữ phải dìm xuống trong lửa hỏa ngục cùng chịu lửa ấy nung đốt chẳng phải một giờ, một năm mà lại chịu đời đời thì biết nó phải đau đớn khốn nạn là dường nào! Lửa hỏa ngục nung đốt kẻ dữ không bằng nhau, vì kẻ nào mắc nhiều tội trọng bao nhiêu thì lửa ấy càng làm khốn hơn bấy nhiêu. Kẻ có đạo đã biết Đức Chúa Trời, đã chịu nhiều ơn Người mà làm hư mất, làm cho công nghiệp Đức Chúa Giêsu ra vô ích cho nó, thì sẽ phải chịu lửa nóng nảy rát rúa hơn kẻ ngoại đạo bội phần. Thánh Au-gu-ti-nô dạy rằng: Lửa hoả ngục là lửa khôn ngoan và công bằng, biết tội lỗi kẻ dữ nhiều ít nặng nhẹ là thế nào, biết kẻ nào theo tính mê xác thịt, kẻ nào hay dùng ngũ quan mà làm những sự dơ dáy, kẻ nào đã gian tham của cải, kẻ nào đã buồn giận ghen ghét, lửa ấy biết phân biệt mà làm khốn những kẻ ấy cách riêng, cũng như làm khốn những phần mình đã phạm tội cách đau đớn khốn nạn hơn các phần khác bội phần. Lại chẳng những là nó phải chịu ma quỉ thù ghét làm khốn mọi cách, mà lại chịu các kẻ dữ hằng giận ghét nhau, chửa rủa nhau cắn rứt nhau liên mãi chẳng có khi đừng.

Kẻ dữ phải chịu những hình khổ ấy một trật cùng phải chịu mãi mãi đời đời chẳng bao giờ trông khỏi hay là bớt phần nào được, muốn chết đi cho rồi, cho khỏi những sự khốn khó ấy nhưng không được, vì quyền phép Đức Chúa Trời khiến nó sống để mà chịu phạt đời đời kiếp kiếp, ở thế gian này khi người ta phải ốm đau bệnh tật hay là phải chịu sự khốn khó thì thường gặp nhiều sự lành làm giảm bớt sự đau đớn sự khốn khó đi, như sự hy vọng bệnh sẽ bớt dần, sự được vợ con bạn hữu thăm viếng yên ủi, còn kẻ ở trong hoả ngục dù nó kêu van gầm thét cũng chẳng ai thương, chỉ có luôn luôn ghen ghét làm khốn nhau mà thôi. Thương ôi! Khi con suy đến những hình khổ kẻ phải sa hoả ngục phải chịu trong thân xác thì con nghĩ làm sao. Con có thể chịu những hình khổ ấy được chăng. Ví bằng con không có sức chịu những hình khổ ấy sao con cứ đi đàng tội lỗi? Sao con không ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời cho kíp. Con đáng chịu những hình khổ ấy sao con còn yên lòng yên trí làm vậy. Ôi! Con hãy sợ hãi kinh khiếp, con hãy bỏ đàng tội lỗi mà trở lại cùng Đức Chúa Trời trong tuần cấm phòng này, và than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con tin thật có hỏa ngục và những kẻ dữ sẽ phải chịu lửa hoả ngục thiêu đốt đời đời, vì Chúa đã phán dạy làm vậy. Con nghĩ đến những hình khổ kẻ dữ phải chịu trong hoả ngục thì con sợ hãi kinh khiếp lắm.

Thứ 2: Bởi vì người ta dã dùng xác mình mà phạm tội mất lòng Chúa, cho nên Chúa dùng lửa và nhiều hình khổ khác mà phạt thì thậm phải và công bằng là dường nào!

Thứ 3: Lạy Chúa, con dốc lòng từ rầy về sau chịu khó ăn năn, phạt xác thịt con, cùng làm việc lành đền vì lội lỗi con ở đời này, cho khỏi phải phạt trong hoả ngục đời sau. Song con yếu đuối mê đàng tội lắm lắm, vì vậy con xin Chúa sửa tính con lại cùng ban ơn cho con được chừa tội trọng, vì có một nó làm cho con phải phạt trong hoả ngục đời đời mà thôi.

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: Những hình khổ kẻ dữ phải chịu trong linh hồn là thế nào? Vậy những hình khổ kẻ dữ phàỉ chịu nơi thân xác trong hoả ngục thì rất nhiều rất dữ quá sức trí khôn người ta suy chẳng được, nhưng mà chẳng là gì so với những hình khổ nó phải chịu trong linh hồn. Sự hằng nhớ den những sự tốt lành nó làm mất, làm cho nó đau đớn khốn nạn hơn là lửa hoả ngục cùng mọi hình khổ khác bội phần.

Giả như có người nào giầu có sang trọng chức quyền cùng đủ mọi sự vui vẻ sung sướng, bỗng chốc một ngày kia mất hết mọi sự lành ấy, phải chịu hèn hạ khó khăn, chịu đau đớn bênh tật, chịu người ta khỉnh bỉ làm khốn, thì biết người ấy buồn phiền khốn cực là dường nào! Đó là hình bóng kẻ dữ phải mất linh hồn sa hoà ngục, khỉ nó nằm trong lửa sinh lửa diêm ấy. Khi nó nhớ nó đã mất Đức Chúa Trời là Đấng tốt lạnh vô cùng, là Cha rất nhạn lành, là nguồn mọi sự vuí vẻ cùng mất thiên đàng cực vui cực trọng vô cùng, thì nó đau đớn phàn nàn trách mình buồn tiếc khốn cực kể chẳng xiết. Trong các hình khổ hoả ngục chẳng có hình khổ nào nặng cho bằng hình khổ này.

Con cá sống dưới nước thế nào thì linh hồn người ta được dựng nên cho được ở làm một với Đức Chúa Trời, được hưởng mặt Người đời đời cũng như thế. Con cá có được ở dưới nước mới yên, hễ đem ra khỏi nước thì nó hằng giẫy mãi khốn nạn lắm cho đến khi xuống nước mới thôi. Linh hồn cũng thế: sự hằng ước ao đến cùng Chúa mà không đến được, sự hằng khát khao xem thấy mặt Đức Chúa Trời mà chẳng bao giờ được xem thấy, thì làm cho linh hồn kẻ ở trong hỏa ngục cay đắng buồn cực khốn nạn nói ra chẳng được. Khi kẻ dữ đã hiểu tỏ Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành vô cùng đáng kính mến vô cùng, là cỗi rễ là nguồn mạch mọi sự lành, và chỉ có một Đức Chúa Trời làm cho người ta phỉ lòng phỉ dạ cùng thanh nhàm, vui vẻ vô cùng, mà do bởi tội lỗi nó nên phải lìa mặt Người đời đời, thì biết nó đáng đau đớn cực trí là dường nào. Khi kẻ dữ nhớ đến thiên đàng là chốn cực sang cực trọng, là quê thanh nhàn vui vẻ vô cùng mà chẳng bao giờ được vê quê thật thì biết nó phàn nàn buồn tiếc là dường nào! Người thế gian khi mất của gì thì buồn tiếc, mà của càng trọng thì càng tiếc hơn; nó cũng còn được yên ủi vì sẽ tìm được của khác thay thế. Nhưng mà kẻ ở trong hoả ngục không được sự yên ủi ấy, vì nó biết rõ mất Đức Chúa Trời là mất của trọng vô cùng và mất mãi đời đời.

Hỡi con! Con hãy suy những lẽ trên, đừng dại dột mê những sự hèn thế gian mà bỏ mất những sự trọng đời đời. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, xưa nay con đã phạm tội trọng mất nghĩa cùng Chúa, mất phúc thiên đàng cùng đáng sa hoả ngục nhiều lần, xong Chúa nhân lành vô cùng còn thương con nhiều hơn kẻ khác, còn để con kịp ăn năn thì con cám ơn Chúa chẳng có khi đừng.

Thứ 2: Con dốc lòng thật, từ rầy về sau giữ nghĩa cùng làm tôi Chúa cho đến trọn đời và chừa bỏ những tội lỗi đã làm cho con mất nghĩa cùng Chúa, mất phúc thiên đàng và đáng sa hoả ngục.

Thứ 3: Lạy Chúa, con xin Chúa là Chúa rất nhân lành vô cùng ban ơn thêm sức cho con được thật lòng ăn năn trở lại cùng Chúa trong tuần cấm phòng này và từ rầy về sau được giữ nghĩa cùng Chúa cho đến hết hơi, đừng để cho con mất phúc thiên đàng cùng phải lìa mặt Chúa đời đời làm chi.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Những kẻ dữ hằng nhớ đến những sự lành nó đã mất cùng những hình khổ nó đáng chịu thì buồn tiếc cay đắng khốn cực lắm, nhưng mà khi nó nhớ nó đã mất những sự lành ấy cùng phải chịu những hình khổ ấy liên mãi đời đời thì càng thêm cay đắng khốn cực hơn nữa. Vậy con phải tin thật những kẻ sa hoả ngục thì sẽ phải giam phạt ở trong ấy đời đời chẳng bao giờ được ra khỏi, vì là điều Chúa đã phán dạy và đạo buộc phải tin. Thương ôi! Khốn nạn vô cùng, đau đớn vô cùng, chịu lửa đốt vô cùng, ở làm một cùng quỉ vô cùng, chẳng bao giờ trông được sự gì lành, nghe được lời gì yên ủi! Nghĩ đến sự ấy thì kẻ dữ cay đắng khốn nạn kể chăng xiết! Hỡi con, con nghe kể tắt ít nhiều hình khổ kẻ ở trong hỏa ngục phải chịu thì con rùng mình kinh khiếp, phương chi những kẻ đang phải chịu thực sự thì biết chúng nó khốn nạn thảm thiết là dường nào! Nhưng mà hoặc con muốn biết kẻ dữ đã phạm bao nhiêu tội trọng mà chịu phạt nặng làm vậy. Con phải biết có kẻ phải phạt trong hoả ngục vì phạm có một tội trọng mà thôi. Xưa Luxiphe và các thần theo nó phạm có một tội trọng thì Đức Chúa Trời bỏ nó xuống họa ngục tức thì. Con suy điều ấy mà chẳng ghét tội trọng thì làm sao. Con biết điều ấy mà con hãy còn dám phạm tội trọng, còn để tội trọng trong linh hồn con lâu ngày lâu tháng, liều mình phải mất linh hồn sa hoả ngục liên thì làm sao. Xưa nay con đã đáng sa hoả ngục nhiều lần, song Đức Chúa Trời nhân lành vô cùng chưa nỡ phạt xuống hoả ngục một giữ gìn cho con sống, mở lòng cho con ăn năn trở lại. Vậy con phải biết ơn Đức Chúa Trời mà ăn năn xưng hết mọi tội trọng trong tuần cấm phòng này. Con lại phải biết những kẻ bỏ việc lành, việc đấng bậc mình thì cũng phải sa hoả ngục nữa. Người phú quý kể trong Phúc âm phải sa hoả ngục vì có của mà không làm phúc cho ông La-gia-rô.

Nếu con mê tham việc phần xác quá lẽ mà bỏ đọc kinh xem lễ ngày lễ buộc, bỏ xưng tội chịu lễ một năm một lần, nếu con chẳng dạy dỗ con cái đầy tớ cho biết đàng giữ đạo, không làm phúc bố thí cho kẻ khó khăn khi có thể được, thì con cũng phải mất linh hồn sa hoả ngục nữa. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, Chúa phán dạy con phải nhớ đến hoả ngục thì không còn dám phạm tội bao giờ. Vậy con dốc lòng từ rầy về sau năng nhớ đến những hình khổ rất đau đớn rất khốn nạn kẻ dữ phải chịu trong hoả ngục, để cho con sợ hãi kinh khiếp không dám phạm tội bao giờ.

Thứ 2: Con đã biết một tội trọng đã đủ cho con mất linh hồn sa hoả ngục, cho nên con lo buồn ăn năn ghét các tội trọng con đã phạm xưa nay, cùng dốc lòng từ rầy về sau ghét và lánh tội trọng hết lòng hết sức, vì tội ấy làm cho con mất linh hồn sa hoả ngục đời đời.

Thứ 3: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, thuở xưa Chúa đã xuống thế gian làm người, đã khóc lóc cùng đổ máu mình ra chuộc tội cho con. Xin Chúa ban ơn cùng thêm sức cho con được ăn năn khóc lóc về những tội con ở đời này cho khỏi phải khóc lóc đời sau trong hoả ngục vô cùng.

**********

Thứ nhất: Con phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Con phải tưởng như thể con xem thấy, một nơi rất rộng rãi rất tốt lành, có đủ mọi sự vui vẻ. Có Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Rất thánh Đức Bà, các thiên thần cùng các thánh nam nữ ngự đấy, đoạn con sẽ cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn soi sáng cho con được suy ngắm những sự rất lành ấy và ngày sau cho con được hưởng những ơn ấy nữa.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Thiên đàng là làm sao?

Thiên đàng là đền đài rất trọng vọng rất sáng láng Đức Chúa Trời ngự, là chốn tích chứa mọi sự sang trọng, là của vô giá Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà mua, là biển đầy rẫy mọi sự thanh nhàn vui vẻ, là phúc rất trọng vô cùng, chẳng có lời nào cắt nghĩa được.

Trên thiên đàng những hoa chẳng hay héo, quả chẳng hay hư, cây chẳng hay khô, ngày không có đêm, mùa xuân không có mùa hạ hay là mùa đông. Nhưng sự vui mừng sung sướng hơn cả là được xem thấy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, được xem thấy mọi sự trọn tốt trọn lành nơi bản tính Người, được kính mến Người chẳng có ngần, được hưởng Người liên mãi chẳng có khi nào thôi và không bao giờ phải lìa khỏi Người nữa. Trên thiên đàng kẻ lành được hiểu rõ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, phép Mình Thánh và những sự mầu nhiệm trong đạo, được chầu chực Rất thánh Đức Bà, được làm bạn cùng các thánh, được gặp lại ông bà cha mẹ anh em vợ con bạn hữu đã chết đang khi có nghĩa cùng Đức Chúa Trời, được phỉ lòng phỉ dạ chẳng còn muốn, chẳng còn ước ao sự gì nữa.

Hỡi con, thiên đàng rất trọng vọng rất tốt lành, là nơi thanh nhàn vui vẻ vô cùng thì làm vậy. Vậy Đức Chúa Trời đã định ban những sự tốt lành vui vẻ ấy cho con, nếu con thờ phượng làm tôi Người cho hết lòng thì chẳng bao lâu nữa con sẽ được lên chốn vui vẻ ấy, sẽ được hưởng những sự tốt lành ấy. Hỡi con, con hãy quyết lên thiên đàng, quyết tâm chiếm lấy phúc ấy thì con sẽ được chẳng sai. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con tin thật vững vàng Chúa đã dựng lên thiên đàng để trả công cho các thánh và các kẻ giữ đạo thánh Chúa cho nên, con chẳng dám hồ nghi chút nào.

Thứ 2: Chúa rất nhân lành rộng rãi vô cùng đã dựng nên cùng định ban phúc thiên đàng cho con thì con đội ơn Chúa muôn vàn trùng.

Thứ 3: Thương ôi! Con xưng thật bấy lâu nay con chỉ mải mê những sự vui hèn thế gian, chẳng nhớ đến thiên đàng, chẳng lập công gì cho đáng lên chốn thanh nhàn vui vẻ ấy, cho nên con lo buồn phàn nàn trách mình con lắm, cùng dốc lòng từ rầy về sau chê bỏ những sự vui giả thế gian, chịu khó lập công cho đáng được phúc thiên đàng Chúa đã định ban cho con. …

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: Phải làm thế nào cho được lên thiên đàng? Vậy con phải suy cho được lên thiên đàng con phải làm ba sự này: một là tránh tội trọng, hai là làm việc lành, ba là bằng lòng chịu mọi sự khó ở đời này. Trước hết cho được lên thiên đàng thì phải giữ mình sạch tội trọng vì có một tội trọng làm ngăn trở người ta không lên thiên đàng được. Có ba thứ tội trọng người ta hay phạm hơn cả và phải để ý tránh hơn cả:

Một là tội dâm dục, tội này làm cho nhiều người mất linh hồn hơn các tội khác hợp làm một; hai là tội tham lam ham hố chức quyền sang trọng thế gian. Những kẻ làm quan giữ lòng khiêm nhường làm các việc đạo dạy cùng giữ đạo cho hẳn hoi thì họa hiếm lắm. Ba là sự tham lam cùng lấy của người ta trái phép công bằng mà không mấy khi đền trả. Thánh Phaolô dạy rằng: kẻ ăn trộm ăn cắp ăn gian ăn lận thì không có lẽ nào lên thiên đàng được. Sau là cho được lên thiên đàng con phải làm việc lành nữa. Xưa có một người thanh niên đến thưa Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Thày, con phải làm gì cho được rỗi linh hồn? Chúa Giêsu phán bảo người ấy rằng: nếu con muốn được rỗi linh hồn và được sống đời đời, con phải giữ các điêu răn. Sau hết cho được lên thiên đàng con phải bằng lòng chịu mọi sự khó đời này: lúc ốm đau bệnh tật, khi phải hoạn nạn tai ương mất tiền thiệt của, bị người ta khinh bỉ hà hiếp… con phải soi gương Đức Chúa Giêsu đã chịu trăm nghìn sự thương khó vì con.

Vậy bấy lâu nay con thế nào? Con có ghét cùng tránh tội trọng cho hết lòng hết sức cùng thà chết chẳng thà phạm tôi trọng chăng? Thương ôi! Có nhiều khi con mắc nhiều tội trọng mà cứ bằng yên vô sự chẳng lo sợ chút nào! Nếu chẳng may con chết khi ấy mà chưa kịp ăn năn cùng xưng những tội ấy ra thì con mất phúc thiên đàng lại mất linh hồn sa hoả ngục đời đời.

Lại về sự làm việc lành, giữ điều răn Đức Chúa Trời cùng các điều đạo dạy thì con làm sao? Con có chịu khó đi nhà thờ đọc kinh xem lễ cùng xưng tội chịu lễ như phép đạo dạy không? Có làm gương về sự ở khiêm nhường hiền lành hòa thuận? Có giữ phép công bằng chẳng hề dám lấy của ai hay là làm thiệt hại ai bao giờ không? Lại bấy lâu nay khi phải sự gì khốn khó con có cúi đầu chịu bằng lòng hay là con phàn nàn kêu trách Đức Chúa Trời? Con phải lo và sửa mình lại trong tuần cấm phòng này mới trông rỗi linh hồn lên thiên đàng được. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con tin thật lời thánh Phaolô dạy rằng: chỉ có kẻ chịu khó ở thế gian này như Đức Chúa Giêsu thì mới được sáng láng thanh nhàn trốn thiên đàng làm một với Người mà thôi. Vì vậy con dốc lòng chịu khổ giữ các điều răn, hãm xác thịt, giữ mình sạch tội cùng bằng lòng chịu những sự khó đời này để ngày sau con được lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ đời đời làm một cùng Đức Chúa Giêsu.

Thứ 2: Lạy Chúa, Chúa chỉ ban phúc thiên đàng cho kẻ có công giữ đạo thánh Chúa thì thật phải lắm, vì chưng khi ai muốn cho được chức quyền bổng lộc gì thì nó phải khó nhọc, mất nhiều công tốn nhiêu của lắm mới được, phương chi phúc thiên đàng rất trọng vô cùng mà Chúa ban cho người ta nhưng không làm sao được.

Thứ 3: Lạy Chúa, con nhớ lời Chúa đã phán rằng: đường lên thiên đàng là đường chông gai, cửa vào thì hẹp, chỉ có kẻ nào chịu khó mới vào được mà thôi, cho nên con lấy làm sợ hãi ngại ngùng. Nhưng mà con suy từ xưa đến nay muôn vàn người: vua chúa quan quyền dân sự, kẻ giầu người nghèo, kẻ già người trẻ, đàn ông đàn bà, mọi thứ người đều đã đi đường ấy, đã vào cửa ấy, thì con trông ơn Chúa giúp sức cho con cũng quyết đi đàng ấy, đi cửa ấy nữa. Dù ma quỷ xác thịt thế gian hợp nhau cũng không ngăn giữ con được.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Sự năng nhớ đến thiên đàng và phúc vui vẻ vô cùng Đức Chúa Trời đã hứa ban cho kẻ thật lòng làm tồi Người thì yên ủi người ta ở chốn khách đầy này, thêm sức cho được chống trả ma quỷ thế gian xác thịt mà giữ đạo cho vững vàng, bằng lòng chịu những sự khốn khó đời này. Vậy con phải suy thế gian hằng bày ra những sự sang trọng vui giả đời này và ma quỷ hằng dùng trăm mưu nghìn chước cám dỗ con theo những sự vui giả ấy, lại tính xác thịt con nặng nề hằng hướng chiều về những sự tội lỗi liên. Con sẽ làm thế nào mà chống trả ma quỷ, thế gian xác thịt? Con phải nhớ đến thiên đàng cùng những sự vui vẻ thiên đàng thì con sẽ chê bỏ những sự sang trọng vui giả thế gian chóng qua chóng hết ấy. Lại phép đạo dạy thì ngặt và dạy những điều nghịch cùng tính xác thịt và thói thế gian, dạy tin những điều mầu nhiệm trí khôn không thể hiểu được…vậy con hãy nhớ cùng ước ao phần thưởng rất trọng vô cùng Đức Chúa Trời ban trên thiên đàng cho những kẻ giữ đạo thánh Người cho trọn, thì con sẽ được sẵn lòng ép mình chịu khó giữ các điều đạo dạy. Nếu con có nhớ mình khó nhọc ít nhưng công phúc Đức Chúa Trời sẽ ban cho thì nhiều, mình khó nhọc chóng nhưng sẽ được nghỉ ngơi đời đời thì con mới chịu khó mà giữ đạo. Vậy con đã biết thế gian này là nơi khách đầy, là chốn khổ ải vì kẻ sống ở thế gian hằng phải chịu sự khốn khó liên, chẳng có ai là được bằng yên vui vẻ suốt đời, cho nên kẻ thật lòng giữ đạo hằng nhịn nhục chịu những sự ấy bằng lòng, vì tin thật những sự khó ấy là như những bậc thang đem mình lên thiên đàng, cùng tin rằng những sự khó ấy sẽ qua đi và chẳng bao lâu nữa Đức Chúa Trời sẽ lau khô mọi giọt lệ và sẽ thưởng trên thiên đàng hưởng phúc vui vè đời đời.

Bởi vì các thánh nhớ đến phúc thiên đàng cho nên hãm mình phạt xác, bằng lòng chịu sỉ nhục xấu hổ, chịu hình khổ rất dữ tợn đau đớn cùng chịu chết nữa. Xưa bà thánh Phê-li-xi-ta là người sang trọng giầu có sinh được 7 con trai phải bắt cùng chịu chết vì đạo trước mặt mẹ trong vòng một giờ. Khi lý hình toan chém con út mới 12 tuổi thì mẹ khuyên con rằng: hỡi con, con hãy ngửa mặt trông lên trời là quê thật con, một chốc nữa linh hồn con sẽ được lên nơi thanh nhàn vui vẻ ấy. Con chịu khó một lúc thôi, nhưng mà phần thưởng con sẽ được lâu dài đời đời. Phần con, thương ôi! Con chẳng nhớ đến chính quê con là nước thiên đàng mấy khi. Con chỉ nhớ đến những sự dưới đất, con để lòng để trí về sự làm ăn cày cấy buôn bán kiến ăn làm giầu, lo cho xác mình được khỏe mạnh sung sướng cùng trăm nghìn sự khác vô ích như vậy. Bởi con không nhớ đến thiên đàng, không ước ao thiên đàng cho nên con tham lam của cải chức quyền, mê những sự vui sướng xác thịt, làm biếng trễ nải bỏ việc thờ phượng Đức Chúa Trời cùng việc rỗi linh hồn. Bởi con không trông mong ước ao phúc thiên đàng, cho nên khi phải sự khốn khó, gặp cơn gian nan, thì con buồn bã ngã lòng kêu trách Đức Chúa Trời cùng phạm tội, chẳng được công phúc gì bởi sự chịu khó mà ra. Vậy kẻ làm ruộng chịu khó cấy cày tát nước vì trông được mùa, kẻ làm thuê khó nhọc giầm sương giãi nắng đổ mồ hôi vì trông đến tiền công xá. Cũng một lẽ ấy con phải năng nhớ đến phúc thanh nhàn vui vẻ thiên đàng thì con sẽ được phúc chê bỏ những sự vui giả thế gian, chống trả ma quỷ xác thịt, thờ phượng Đức Chúa Trời, giữ 10 điều răn và chịu cho bằng lòng mọi sự khó ở đời này. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, bởi vì bấy lâu nay con không nhớ đến phần thưởng rất trọng vô cùng Chúa ban cho kẻ lành trên thiên đàng, cho nên con mới lấy sự giữ đạo làm khó làm nặng, bởi vì con không ước ao những sự sang trọng vui vẻ bền đỗ thiên đàng, cho nên con đã mê những sự vui giả thế gian.

Thứ 2: Con dốc lòng từ rầy về sau năng suy đến, năng ước ao những sự thanh nhàn vui vẻ thiên đàng, cùng bắt chước ông thánh I-nha-xu nói rằng: Khi con suy đến những sự trên trời, thì con khinh dể cùng lấy những sự dưới đất làm chán.

Thứ 3: Hỡi thiên đàng là đền cực cao cực trọng Đức Chúa Trời ngự, là quê rất thanh nhàn vui vẻ của con, bao giờ con được vào đền đài ấy, bao giờ con được bỏ chốn khách đầy này mà về quê rất vui vẻ ấy. Lạy Chúa, con quyết lên thiên đàng nhưng mà con yếu đuối lắm, một mình con không làm sao được. Xin Chúa giúp sức cho con cùng. Amen.

************

Thứ nhất: Phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Phải tưởng như con nghe thấy Đức Chúa Giêsu lập phép Giải tội cùng ban quyền cho các thánh tông đồ được tha tội cho người ta mà rằng: Các con hãy chịu lấy Đức Chúa Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì kẻ ấy được tha, các con cầm buộc ai thì kẻ ấy phải cầm buộc. Đoạn con sẽ cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn soi sáng cho con được hiểu phép Giải tội rất cần và làm ích trọng cho con là dường nào.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Phép Giải tội rất cần cho ta là dường nào? Con phải suy phép Rửa Tội tha tội tổ tông truyền và các tội riêng người ta phạm cùng làm cho người ta được nên con cái Đức Chúa Trời, được nghĩa cùng Người và đáng lên thiên đàng. Nhưng thương ôi! Chẳng có mấy người giữ được ơn phép Rửa tội cho bền lâu, phần nhiều người đã phạm tội trọng làm mất ơn trọng ấy đi, mất ơn nghĩa cùng Đức Chúa Trời, trở nên tôi tá ma quỷ và đáng sa hỏa ngục chịu hình khổ vô cùng. Vậy kẻ nào đã phạm tội phải sự khốn nạn làm vậy thì phải làm thế nào? Ôi Chúa nhân lành vô cùng thương xót người ta là dường nào. Người đã biết thế gian này là nơi ma quỷ hằng cám dỗ người ta luôn mà người ta yếu đuối mê đàng tội lỗi khó giữ mình sạch tội, cho nên Người đã lập phép Giải tội để mà tha những tội người ta phạm từ khi chịu phép Rửa tội về sau, cùng ban quyền phép cho các thánh tông đồ và các kẻ ngày sau nối quyền các thánh ấy được tha tội cho người ta nữa. Vậy thánh ý Đức Chúa Trời định cho những kẻ đã sa chước ma quỷ, đã thua tính xác thịt phạm tội trọng mất nghĩa cùng Đức Chúa Trời thì phải chịu phép Giải tội mới được khỏi tội. Dù kẻ ấy ăn năn thế nào, dù nó đọc kinh lần hạt ăn chay đánh tội thí hết của mình cho kẻ khổ mặc lòng, nếu nó không xưng tội nó ra cùng thầy cả và chịu phép Giải tội khi có thể chịu được, thì nó không được tha không được khỏi tội, lại phải mất linh hồn sa hỏa ngục đời đời. Nhân vì sự ấy Hội Thánh thay quyền Đức Chúa Giêsu đã ra luật buộc người ta phải xưng tội một năm ít là một lần. Vậy con phải tin thật có một phép Giải tội làm cho kẻ mắc tội trọng lại được nghĩa cùng Đức Chúa Trời, được rỗi linh hồn, khỏi sa hỏa ngục. Có một phép Giải tội mở được cửa thiên đàng cho kẻ mắc tội trọng lại được vào mà thôi.

Con tạ ơn Chúa nhân lành vô cùng đã lập phép cần rất trọng ấy, vì vậy con phải kính trọng phép Giải tội cho hết sức và năng chịu phép ấy nữa, con lại phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con tin thật Chúa đã lập phép Giải tội, đã ban quyền cho các thánh tông đồ và những kẻ ngày sau nối quyền các thánh ấy được tha tội cho người ta, cùng đã buộc những kẻ có tôi phải chịu phép ấy nữa.

Thứ 2: Con tin thật phép Giải tội là chính cửa kẻ có tội phải qua mà vào nước thiên đàng, chẳng có cửa nào khác, mà kẻ chẳng vào cửa ấy thì phải mất linh hồn sa hỏa ngục vô cùng.

Thứ 3: Con đội ơn Chúa muôn vàn trùng vì Chúa đã lập phép Giải tội là phép rất trọng rất cần cho con, là phép nâng con dậy khi con sa ngã, rửa linh hồn con khi đã ra ô uế dơ dáy, cứu con khỏi hỏa ngục, cùng đưa con lên thiên đàng hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ vô cùng.

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: Phép Giải tội ban nhiều ơn rất trọng cho người ta là dường nào. Trước hết, dù tội trọng tội mọn, tội mới tội cũ, tội nhớ tội quên thì phép Giải tội đều tha hết. Dù mà tội con nhiều hơn tóc trên đầu, hơn lá cây lá cỏ trên mặt đất, hơn hạt cát dưới biển thì phép Giải tội cũng tha hết cả. Dù mà linh hồn con đã ra đen như than thì phép Giải tội cũng rửa cho sạch, cho trắng như tuyết. Chẳng những phép Giải tội tha hết mọi tội cho con mà lại còn tha ngay. Thày cả đọc lời Đức Chúa Giêsu đã truyền vừa xong, thì tội con được sạch ngay, Người chẳng còn nhắc còn nhớ đến bao giờ nữa. Lại phép Giải tội tha hết các tội cho con như vậy một lần thôi nhưng mà nếu con chịu phép ấy lần nào thì cũng vẫn được tha như thế. Sau là phép Giải tội chẳng có tha tội cho con không mà thôi, lại làm cho con lại được nghĩa cùng Đức Chúa Trời và được nhiều ích khác nữa. Khi con làm mất lòng ai dù mà người ta đã tha cho con mặc lòng, xong người ta chẳng còn tin còn thương con như trước nữa, nhưng mà Đức Chúa Trời ở với con thì khác, chẳng những là Người tha thật, mà lại kết nghĩa với con, nhận con làm con cái Người, trả lại cho con công nghiệp đã mất. Ôi, Đức Chúa Giêsu rất nhân lành rất rộng rãi thương xót con là dường nào! Ôi phép Giải tội rất trọng, ban nhiều ơn ích cho con là ngần nào. Ôi, con phải kính phải mến phép cực trọng ấy là dường nào! Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con vẫn biết vẫn tin Chúa có lòng thương kẻ có tội vô cùng nhưng con xưng ra trong các việc Chúa làm chẳng có việc nào làm chứng Chúa thương xót kẻ có tội cho bằng phép Giải tội, chẳng có việc nào làm nhiều ích trọng cho nó bằng phép ấy.

Thứ 2: Khốn thân con! Vì bấy lâu nay con chẳng có tạ ơn Chúa đã lập phép Giải tội vì lòng thương con, chẳng có suy những ích trọng bởi phép Giải tội mà ra, chẳng những là con chẳng cổ kính chuộng phép ấy cho xứng đáng, mà lại coi thường cùng làm biếng không muốn chịu phép cực trong ấy.

Thứ 3: Lạy Chúa, con dốc lòng từ rầy về sau kính chuộng phép Giải tội là phép rất cần cùng ban nhiều ơn trọng cho con dường ấy, cùng hằng tạ ơn Chúa đã lập phép ấy cho con khỏi tội, được nghĩa cùng Chúa, được rỗi linh hồn. Xin  Chúa ban ơn thêm sức cho con được chịu phép ấy cùng được lĩnh nhận mọi ích trọng bởi phép ấy mà ra.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Phép Giải tội rất nhẹ rất dễ, chẳng cố làm khổ lòng cho người ta. Con phải suy khi con phạm tội trọng thì con mất những gì và đáng chịu những hình phạt nào. Khi con phạm tội trọng, con liền mất ơn mất nghĩa cùng Đức Chúa Trời, mất phúc thiên đàng, mất hết mọi công nghiệp bởi những việc lành con đã làm, lại trở nên tôi tá ma quỷ và đáng sa hỏa ngục chịu khổ vô cùng. Vậy cho con lại được những sự rất trọng con đã mất và khỏi phải phạt rất nặng thì Đức Chúa Giêsu đã buộc cho con làm những việc gì. Giả như Đức Chúa Giêsu có buộc con phải hãm mình ăn chay đánh tội hay là đi đàng xá xa xôi cheo leo sang thành Giêrusalem viếng những nơi thương khó Đức Chúa Giêsu, thì con cũng phải vâng, cùng phải làm những sự ấy, nhưng mà Chúa không buộc con làm những việc nặng việc khổ ấy đâu, Người chỉ buộc con phải xưng tội lỗi con ra cùng thày cả thay mặt thay quyền Người, cùng ăn năn và dốc lòng chừa cho thật mà thôi. Đó là những việc rất nhẹ rất dễ, chẳng có nặng chẳng có khó gì.

Ví bằng Đức Chúa Giêsu có buộc con phải tỏ tội lỗi con ra cho anh em bà con, cho người làng xóm, thì hoặc con sẽ lấy sự ấy làm khó lòng, làm xấu hổ chăng, nhưng mà Đức Chúa Giêsu chỉ buộc con tỏ tội lỗi con ra cho thày cả là cha linh hồn con, mà con còn lấy sự xưng tội làm khó lòng làm nặng nề thì làm sao? Giả như vua có ra lệnh rằng: tên tù phạm nào chịu thú thật tội mình cùng vua quan và dốc lòng chừa thì vua sẽ tha cho, thì chắc chắn là những phạm nhân ấy sẽ đua nhau thú tội mình ra hết và thế là mọi tù ngục, mọi chốn lưu đày đều không còn một người nào.

Những kẻ ấy vui lòng thú tội mình để khỏi phải giam, khỏi phải lưu đầy là những hình phạt rất nhẹ, mà phần con chẳng muốn xưng tội lỗi mình ra cùng thày cả cho khỏi phải sa hỏa ngục chịu lửa sinh lửa diêm và mọi giống hình khổ, thì con u mê dại dột là dường nào! Vậy con phải tin thật phép Giải tội là phép rất trọng rất cần cho con, là chính cửa con phải qua mà vào nước thiên đàng, cùng là ơn rất trọng, là phúc rất cả cho con. Lại phép ấy rất nhẹ rất dễ, chẳng có nặng nề khó lòng cho con, vì chỉ ở tại sự ăn năn xưng tội lỗi mình ra cùng dốc lòng chừa cho thật mà thôi. Sao bấy lâu nay con đã lấy phép ấy nặng nề ngại ngùng, như và xem như gánh nặng Đức Chúa Trời bắt con phải chịu gánh, như vạ Đức Chúa Trời bắt con phải chịu. Sao bấy lâu nay con những sợ hãi trốn tránh chẳng muốn chịu phép ấy. Sự ấy chắc là bởi chước ma quỷ ghét con, lừa dối con, không muốn cho con được lĩnh nhận những ích trọng bởi phép ấy mà ra. Vậy con đừng nghe chước ma quỷ nữa, một dốc lòng từ rầy về sau kính trọng và mộ mến phép Giải tội cùng năng chịu phép rất cần rất có ích cho con dường ấy. Con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, bấy lâu nay con đã lấy phép giải tội làm ngại ngùng sợ hãi chẳng muốn chịu, hôm nay ơn Chúa soi sáng thì con mới hiểu phép ấy là ơn rất trọng, là phúc rất lớn Chúa ban cho con, cho nên con đội ơn Chúa hết lòng hết sức.

Thứ 2: Bấy lâu nay bởi tính xác thịt, nhất là bởi ma quỷ ghen ghét muốn làm hại con, không muốn cho con được lĩnh nhận những ích trọng bởi phép ấy mà ra.

Thứ 3: Lạy Chúa, phép Giải tội là như phép Rửa tội thứ hai, vì cứu con cho khỏi hư mất đời đời, là thuốc rất mạnh chữa các bệnh tật cùng dấu tích linh hồn con, là ơn rất trọng Chúa ban cho con, mà bấy lâu nay con lấy phép ấy làm thường làm dễ, không có lòng kính trọng, không ước ao chịu phép ấy, thì con lo buồn phàn nàn trách mình lắm, cùng dốc lòng từ rầy về sau sẽ năng chịu phép ấy.

************

Thứ nhất: Con phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Con phải tưởng tượng trong trí khôn con như thể con xem thấy Đức Chúa Giêsu lúc ăn bữa tối sau hết đoạn, Người cầm bánh rượu làm phép rồi trao cho các đầy tớ mà rằng: Này là Mình Ta, bay hãy chịu lấy mà ăn. Này là Máu Ta bay hay chịu lấy mà uống. Đoạn con sẽ cầu xin Đức Chúa Trời soi sáng cho con biết sự chịu lễ là ơn trọng phúc cả la dường nào cùng ban ơn cho con được siêng năng chịu lễ.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Chịu lễ là chịu gì?

– Con phải suy cha mẹ khi gần ngày chết thì làm chúc thư chia của cho con cái. Cũng một lẽ ấy Đức Chúa Giêsu là Cha sinh ra cùng gìn giữ người ta, đến ngày thứ năm trước khi Người chịu chết trên Thánh Giá, lúc ăn bữa tối sau hết đoạn, Người cũng làm chúc thư, Người không chia cho con cái ruộng nương tiền bạc vì những của ấy là vật hèn mọn hay hư hay nát, nhưng mà Người truyền phép Mình Thánh Máu Thánh cùng lối chính mình Người làm của nuôi linh hồn người ta cho đến tận thế. Ôi, sự mầu nhiệm rất lạ lùng quá trí người ta suy chẳng được. Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng là Chúa cả trời đất phó trót mình cho người ta là loài hèn hạ yếu đuối. Vậy khi con chịu lễ thì con chịu Mình Thánh Máu Thánh và Linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng trót Tính Đức Chúa Trời, các ơn, các nhân đức, các công nghiệp của Người nữa. Ấy là của vô giá, là của cực trọng vô cùng trên trời dưới đất, chẳng có của nào trọng ví cho bằng được. Đức Chúa Giêsu phó mình Người cho con khi con chịu lễ thì Người thương con hết sức chẳng còn có thể thương con hơn được nữa. Dù mà Người phép tắc vô cùng thì Người không có thể ban cho con của trọng hơn được nữa.

Vậy sự chịu lễ là ơn trọng phúc cả dường ấy sao con không ước ao không khát khao chịu lễ, sao con lấy sự chịu lễ làm thường làm dễ và làm biếng trễ nải dường ấy. Thương ôi, lòng con tham lam háo hức của cải chức quyền và những sự vui hèn thế gian, mà Đức Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sang trọng cùng mọi mọi sự vui thật thì con không nhớ đến Người, không ước ao rước lấy Người ngự vào linh hồn con. Sự ấy là bởi tại con không biết Đấng phó mình cho con là Đấng trọng vô cùng là thế nào. Người có lòng thương con là dường nào. Người đem cho con nhiều ơn nhiều sự lành là ngần nào. Ôi, con phải tin thật thế gian này chẳng có sự gì trọng sự gì vui thật, sự gì làm ích cho con cho bằng sự chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu, cho nên con phải ước ao khao khát năng chịu lễ hết lòng hết sức. Kẻ liệt ước ao được lành bệnh, kẻ khát ước ao của ăn của uống thế nào, thì con phải ước ao chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu thể ấy. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con tin thật chịu lễ là chịu Mình Thánh Máu Thánh và Linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng Tính Đức Chúa Trời ngự trong hình bánh. Con cũng tin thật người thế gian chẳng làm được việc nào trọng, việc nào thánh, việc nào có ích có phúc cho bằng sự chịu Mình Thánh Chúa.

Thứ 2: Bấy lâu nay con mê muội tối tăm không hiểu sự chịu lễ là ơn rất trọng, là phúc rất cả là dường nào cho nên con đã lấy sự chịu lễ làm thường cùng làm biếng chịu lễ lắm, rầy con suy đến sự ấy thì lo buồn phàn nàn trách mình hết lòng hết sức.

Thứ 3: Lạy Chúa, con nhớ lời Chúa đã phán xưa rằng: nếu con chẳng ăn Thịt Ta, chẳng uống Máu Ta thì chẳng được sống vô cùng; con nghe lời ấy thì lấy làm sợ hãi, cho nên con dốc lòng từ rầy về sau lấy sự chịu lễ làm trọng trên hết mọi sự cùng năng nắn chịu lễ. Xin Chúa ban ơn cho con được chịu lễ cho nên. Amen.

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: Phải dọn mình chịu lễ là thế nào?

Con phải suy cho được chịu lễ nên, trước là con phải có lòng sạch tội trọng, vì chưng nếu con cả dám chịu lễ đang khi mắc tội trọng, thì con phạm đến Đức Chúa Giêsu rất nặng cùng làm hư phép Mình Thánh Người như Giuđa xưa. Vậy khi con cả lòng chịu lễ đang khi mắc tội trọng, thì con bắt ép Đức Chúa Giêsu ngự vào linh hồn con là nơi đầy tội lỗi, đầy những ma quỷ vì tội trọng ở đâu thì ma quỷ ở đấy; thì con làm khốn làm nhục nhã Đức Chúa Giêsu cùng phạm đến Người rất nặng là dường nào. Vì vậy trước khi chịu lễ thì: con phải xét mình cho kỹ, nếu con thấy mình mắc tội trọng thì phải ăn năn cùng xưng tội ấy và dốc lòng chừa thật đoạn mới được chịu lễ. Sau là cho được chịu lễ con cũng phải có lòng sạch tội mọn nữa. Nếu con chịu lễ đang khi mắc tội mọn thì con cũng được chịu lễ nên; con không làm hư phép Mình Thánh, nhưng mà con không được lĩnh ơn ích bởi sự chịu lễ là bao nhiêu, và không được đẹp lòng Đức Chúa Giêsu cho trọn, vì con không kính mến Người hết lòng hết sức. Vì thế trước khi chịu lễ con phải ăn năn buồn ghét các tội mọn cùng dốc lòng chừa thật, phải rửa linh hồn cho cho sạch, thì con mới được lĩnh nhiều ơn ích bởi sự chịu lễ mà ra.

Sau hết cho con được lĩnh nhiều ơn ích hơn nữa, thì con lại phải giục lòng tin cậy mến và khiêm nhường ăn năn cùng ước ao chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu hết lòng hết sức nữa. Khi con định đón một đấng nào trọng vào nhà con, chẳng những là con quét cả nhà trên nhà dưới cho sạch mọi sự dơ dớp cùng bụi bậm, mà lại con cũng phải bày biện đồ đạc cho lịch sự dễ coi. Cũng một lẽ khi con dọn mình chịu lễ, chẳng những là con phải rửa linh hồn cho sạch mọi tội trọng tội mọn, mà lại phải lấy các nhân đức mà dọn linh hồn con cho lịch sự tốt lành và đẹp lòng Đức Chúa Giêsu, như là con phải giục lòng tin cho mạnh, vì con có lòng tin cho mạnh bao nhiêu thì con sẽ được lòng trông cậy kính mến, lòng ăn năn tội và ước ao chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu hơn bấy nhiêu.

Vậy bấy lâu nay con làm sao? Con có lấy sự chịu lễ làm trọng chăng? Con có tin thật chẳng có việc nào trọng, việc nào có ích cho con cho bằng sự chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu chăng? Thương ôi, bấy lâu nay con đã lấy sự chịu lễ làm thường làm dễ, không có lòng ước ao chịu lễ và không chịu lễ mấy khi, cho nên con đã bỏ mất nhiều ơn! Vậy con phải dốc lòng từ rầy về sau năng chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu, dọn mình chịu lễ cho kỹ càng, rửa linh hồn mình cho sạch mọi tội lỗi và giục lòng tin cậy kính mến, khiêm nhường ăn năn cùng ước ao chịu lấy Đức Chúa Giêsu hết lòng hết sức. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa soi sáng, hôm nay con mới hiểu trong đạo chẳng có phép nào trọng phép nào thánh, phép nào làm chứng Chúa có lòng thương con quá bội cho bằng phép Mình Thánh, cho nên con phàn nàn trách mình vì bấy lâu nay con vô nhân bội nghĩa cùng Chúa, vì con chẳng báo ơn trả nghĩa Chúa đã phó trót Mình Chúa cho con trong phép Mình Thánh, cùng vì con chẳng kính chuộng phép cực trọng ấy cho xứng đáng.

Thứ 2: Dù mà con đã biết những kẻ chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu thì được nhiều ích rất trọng, dù mà con biết Chúa đã phạt rất nặng những kẻ chẳng chịu Mình Thánh Chúa mặc lòng, con vẫn biếng trễ không muốn chịu Mình Thánh Chúa, thì con u mê tối tăm là dường nào!

Thứ 3: Con dốc lòng từ rầy về sau kính chuộng phép Mình Thánh Chúa hết lòng hết sức, năng chịu Mình Thánh Chúa cho sốt sáng, trước là cho được báo ơn trả nghĩa Chúa, sau là cho được đền bù những tội vô phép bất nghĩa con đã phạm đến Chúa trong phép Mình Thánh. Nhưng mà con yếu đuối hèn sức lắm, cho nên con xin Chúa ban ơn thêm sức cho con được giữ những điều con dốc lòng hôm nay cho đến trọn đời.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Những kẻ chịu lễ được những ích nào? Con phải suy xưa khi Đức Chúa Giêsu ở thế gian Người qua nơi nào thì làm ơn nơi ấy. Khi còn ở trong lòng rất thánh Đức Bà mà Người vào nhà bà thánh Isave, thì Người cho bà thánh ấy được đầy ơn Đức Chúa Thánh Thần, và thánh Gioan con trong lòng mẹ được khỏi tội tổ tông. Ông Gia-kêu rước Đức Chúa Giêsu vào nhà mình có một chốc mà thôi, thì được lĩnh mọi ơn lành cùng quyết bỏ đàng tội lỗi, bỏ lòng tham lam của cải, đền trả của người ta mà ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời ngay tức thì, phương chi kẻ chịu lễ chẳng những rước Đức Chúa Giêsu vào nhà mà lại rước Người vào lòng mình thì được lĩnh nhiều ích là dường nào.

Trước hết khi chịu lễ thì xác và linh hồn con được hợp làm một cùng xác và linh hồn Đức Chúa Giêsu, đó là ơn rất trọng vì làm cho con được thông công bản tính Đức Chúa Trời, được ở trong mình Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Giêsu ngự ở trong mình con. Sau là khi con chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu, thì con chịu lấy chính nguồn mạch mọi ơn lành, những ơn ấy giúp sức cho con được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời cho bền lâu, kính mến Ngươi một ngày một hơn, chống trả ma quỷ thế gian xác thịt, đi đàng nhân đức nên lành nên thánh. Giáo Hội đời trước khi phải bắt bớ giam cầm vì đạo thì chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu liên, được sức mà chịu đòn vọt, chịu tra khảo cùng chịu khổ, chịu chết vì Đức Chúa Trời. Vậy khi con chịu lễ thì con được đức tin mạnh mẽ hơn, trông cậy vững vàng hơn, kính mến sốt sáng hơn. Sau nữa khi con chịu lễ thì con được bớt tính mê nết xấu, bỏ đàng tội lỗi. Từ khi ông Adong phạm tội và truyền tội mình cho con cái cháu chắt, thì cả và loài người ta vốn mê đàng tội lỗi hay chiều về đàng trái và mắc nhiều tính mê nết xấu. Vậy khi Đức Chúa Giêsu ngự vào linh hồn con thì Người dập tắt lửa mê đắm trong lòng con, thêm sức cho linh hồn con được cai trị xác thịt cùng bắt nó chịu lụy làm tôi linh hồn. Sau hết, Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là như của cầm cho ngày sau được sống lại sáng láng tốt lành. Đức Chúa Giêsu đã phán dạy rằng: Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì sẽ được sống vô cùng, và Ta sẽ cho sống lại ngày sau hết, chẳng những sự chịu lễ là cội rễ mọi ơn mọi nhân đức, là thuốc chữa các bệnh tật linh hồn con, mà lại cũng là phúc rất trọng làm cho người ta được vui mừng hết lòng hết sức nữa. Xưa ông Si-mê-ong được ẵm kính Đức Chúa Giêsu một chốc mà thôi liền nức lòng vui mừng quá sức cùng than thở rằng: Ôi, con mắt tôi đã được xem thấy Chúa, tay tôi đã được ẵm bế Chúa, tôi vui mừng quá sức chẳng còn ước ao sự gì ở thế gian này nữa, tôi có chết bây giờ thì cũng xin vui lòng. Nếu ông Si-mê-ong ẵm kính Chúa Giêsu một chốc mà còn được vui mừng hạnh phúc dường ấy, phương chi khi con được rước Chúa ngự vào linh hồn con, thì con sẽ vui mừng sung sướng dường nào! Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, bấy lâu nay con đã lo lắng khó nhọc mất công mà tìm cho được sự bằng yên vui vẻ cùng những sự ích lợi cho con mà con chẳng biết có một Đức Chúa Giêsu ngự trong phép Mình Thánh là nguồn mạch mọi ơn mọi phúc thật, là cội rễ cho con được bằng yên vui vẻ ở đời này mà thôi.

Thứ 2: Chúa ngự trong phép Mình Thánh cho được ban mọi sự lành và làm mọi ích cho con mà con không chịu lấy Chúa, con chỉ đi tìm, đi cầu những sự hư hèn thế gian cùng những sự làm hại cho con, những sự làm cho con phải khốn nạn là dường nào!

Thứ 3: Con dốc lòng từ rầy về sau siêng năng chịu Mình Thánh Chúa là cội rễ mọi nhân đức, để cho con được lĩnh những ích rất trọng bởi sự chịu lễ mà ra, không dám chê bỏ như xưa nữa.

**********

Thứ nhất: Con phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Con phải tưởng như thể con xem thấy Đức Chúa Trời uy nghi sáng láng vô cùng, thương xót vô cùng, lấy lời dịu dàng phán bảo con rằng: con hãy kính mến Chúa con hết lòng hết sức trên hết mọi sự.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Vì lẽ nào con phải kính mến Đức Chúa Trời?

Con phải suy khi người nào tỏ lòng thương yêu con cùng ban ơn gì cho con, thì con liền mến người ấy ngay tức thì, mà của người ấy ban cho con càng trọng bao nhiêu thì con càng mến người ấy hơn bấy nhiêu. Vậy Đức Chúa Trời đã ban cho con muôn vàn ơn trọng phần hồn phần xác: bởi không mà dựng nên con, ban cho con một linh hồn có tính thiêng liêng giống hình ảnh Người, ban cho trí khôn sáng láng biết sự lành sự dữ, sự phải sự trái, ban cho lòng để mà kính mến Người, ban cho xác cùng ngũ quan để con làm mọi việc cho sáng danh Người. Người đã dựng nên mọi loài mọi vật trên trời dưới đất cho được làm ích cho con cùng làm tôi con hết thảy. Người hằng gìn giữ coi sóc con và các loài vật ấy cho sống nữa, chẳng vậy thì con và các loài vật ấy sẽ chết đi cùng ra không ngay tức thì. Hơn nữa Đức Chúa Trời đã dựng nên thiên đàng cực sang cực trọng để mà trả công cho con ngày sau, khi con đã theo ý cùng làm tôi Người ở thế gian này cho trọn. Con hãy xét mình con từ đầu đến chân cùng suy mọi sự trong ngoài con, liền biết mọi sự ấy là của Đức Chúa Trời đã ban cho con hết thảy. Lạy khi con so sánh mình con cùng nhiều người khác, thì con liền biết Người thương xót con cách riêng, vì Người đã ban cho con khỏe mạnh, sáng trí, tài năng, của cải, chức quyền sang trọng, trong khi ấy nhiều người khác phải ốm đau bệnh tật, dốt nát túng nghèo.

Vậy bấy nhiêu ơn trọng ấy là như bấy nhiêu lẽ giục ép cùng buộc con kính mến Đức Chúa Trời, bấy nhiêu ơn ấy là như củi như dầu để mà đốt cùng dưỡng nuôi lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng con liên. Con nhớ đến những ơn trọng ấy thì có lẽ nào mà không động lòng kính mến Đức Chúa Trời được. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, cả và trời đất đầy rẫy những ơn Chúa ban cho con, chẳng có sự gì trên trời dưới đất mà Chúa chẳng dựng nên và chẳng ban cho con được hưởng dùng, thế mà con chẳng kính mến, chẳng báo ơn trả nghĩa Chúa thì con là kẻ vô phúc, con mất tính loài người cùng kém chẳng bằng giống vật vô linh tính.

Thứ 2: Các giống vật vô linh tính biết ơn kẻ thương nó và mến cùng làm tôi kẻ cho nó ăn, mà con chẳng kính mến, chẳng biết ơn Chúa đã dựng nên con cùng gìn giữ con mọi sự, hẳn là bởi chước ma quỉ che con mắt cùng làm tối trí khôn con, cho nên con mới ra khốn nạn quá làm vậy.

Thứ 3: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cùng hằng nuôi nấng gìn giữ con liên, lại ban hết mọi sự cần cho con, chẳng để cho con phải thiếu thốn gì, mà bấy lấu nay con bất nhân bất nghĩa không kính mến Chúa, chỉ yêu mến những sự hèn thế gian. Con suy đến sự ấy thì hổ ngươi cùng phàn nàn trách mình và quyết chí dốc lòng từ rầy về sau kính mến trả nghĩa Chúa cho đến trọn đời, chẳng bao giờ quên ơn Chúa nữa.

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: Con phải kính mến Đức Chúa Trời vì những ơn rất nhiều rất trọng Người đã ban cho con về phần linh hồn. Con phải suy những ơn Đức Chúa Trời ban cho con phần xác rất nhiều rất trọng, nhưng mà những ơn Người đã ban cho phần linh hồn còn nhiều và trọng hơn bội phần. Vì chưng bởi tội tổ tông, con đã mất mọi sự lành phần hồn phán xác, mất phúc thiên đàng. Đức Chúa Trời thương tiếc con hư đi đời dời, thì đã sai Con Một Người xuống thế làm người, chuộc tội cho con và chữa lại những sự thiệt hại bởi tội tổ tông mà ra. Đức Chúa Giêsu đã chịu trăm nghìn sự thương khó cùng chịu nạn chịu chết đau đớn khốn cực trên cây Thánh Giá cho con. Người đã lập phép Mình Thánh cho được ở làm bạn cùng con ở chốn khách đầy này. Người đã mở Trái Tim Người ra cho con được vào như trong đồn vững chắc cho được bằng yên khỏi các chước kẻ thù. Chớ thì những ơn ấy chẳng phải là những ơn rất trọng vọng ru? Dù mà con là người giầu có sang trọng, làm vua thế gian, nếu con là kẻ rối đạo hay ngoại đạo, nếu con chẳng biết đạo thánh Đức Chúa Trời, chẳng làm con cái Người,’ nào được ích gì cho con.

Chớ gì con lấy sự được đạo thánh Đức Chúa Trời, được làm con cái Người làm trọng như vua thánh Lu-i xưa thì phúc cho con là dường nào. Có lần một quan sứ nước kia mừng ông thánh ấy vì được làm vua nước lớn, được quyền cai trị muôn dân, thì ông thánh Lu-i bảo rằng: Ta trọng chức làm vua thì ít, nhưng mà ta trọng chức làm con Đức Chúa Trời, được biết đạo thánh Người thì nhiều.

Chẳng những là Đức Chúa Trời đã làm nhiều ơn cho con mà từ khi con có trí khôn cho đến bây giờ biết là bao nhiêu lần con đã phạm tội trọng, đã trêu cơn giận Đức Chúa Trời, đã đáng Người phạt mất linh hồn sa hoả ngục, mà Người không nỡ phạt con như đã phạt nhiều người khác, một nhịn nhục chờ đợi con cùng soi sáng mở lòng con ăn năn trở lại. Người lại ban cho con một thiên thần bản mệnh coi sóc gìn giữ con liên. Đức Chúa Trời ban bấy nhiêu ơn ấy và nhiều ơn khác nữa cho con, mà chưa đủ cho được mua lòng con và giục cùng ép con kính mến và làm tôi Đức Chúa Trời hết lòng hết sức, thì con là kẻ bất nhân bội nghĩa tệ bạc đáng chịu mọi hình khổ trong hoả ngục. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, chẳng những là Chúa ban mọi ơn lành phần phần xác cho con, mà lại chịu trăm nghìn sự thương khó, chịu nạn chịu chết cứu lấy linh hồn con, mà bấy lâu nay con thờ ơ chẳng kính mến, chẳng trả nghĩa Chúa, thì con bất nhân tệ bạc là dường nào!

Thứ 2: Bấy lâu nay chẳng những là con không biết ơn, không trả nghĩa Chúa, mà lại còn phạm nhiều tội trọng mất lòng Chúa nữa, thì con khốn nạn vô phúc là dường nào!

Thứ 3: Lạy Chúa, con xét cách con ăn ở trái nghịch và bất nhân tệ bạc cùng Chúa bấy lâu nay, thì con hổ ngươi cùng phàn nàn trách mình con lắm. Con quyết dốc lòng từ rầy về sau kính mến trả nghĩa Chúa hết lòng hết sức cho đến trọn đời, không dám quên ơn Chúa như trước nữa.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Con phải kính mến Đức Chúa Trời vì Người là Đấng tốt lành trên hết mọi sự lành, và đáng kính mến vô cùng. Vậy con phải suy con kính mến Đức Chúa Trời vì Người đã ban nhiều ơn phần hồn phần xác cho con thì thật phải lắm, nhưng mà con phải kính mến Đức Chúa Trời vì Người là Đấng tốt lành trên hết mọi sự lành, cùng gồm hết mọi phúc đức và đáng mến vô cùng thì mới kể là kính mến Đức Chúa Trời cách trọn mà thôi.

Xưa có một người nhân đức kia một lần cầm đuốc sáng, một tay xách vò nước đi khắp phố phường kia. Người ta hỏi cầm đuốc và xách vò nước thể ấy làm gì? Người ấy thưa rằng: tôi muốn lấy đuốc này mà đốt thiên đàng, lấy nước này mà tắt lửa hoả ngục, một kính mến và làm tôi Người, vì Người là Đấng gồm hết mọi sự tốt lành và đáng kính mến vô cùng mà thôi. Kẻ kính mến Đức Chúa Trời vì lẽ ấy thì kính mến Đức Chúa Trời cách trọn, có công rất trọng và đẹp lòng Đức Chúa Trời lắm lắm. Vậy con phải biết Đức Chúa Trời là cỗi rễ, là nguồn mạch, là biển cả đầy rẫy mọỉ sự trọn tốt trọn lành, Người là Đấng hằng có từ trước vô cùng ở khắp mọi nơi, Người đã dựng nên cùng gìn giữ cai trị mọi loài mọi vật. Người phép tắc vô cùng, nhân từ vô cùng, uy nghi sáng láng dường ấy thì không đáng cho mọi người kính mến trên hết mọi sự ru? Khi con thấy sự gì tốt lành ở thế gian, thì lòng con liền mến sự ấy; khi con thấy người nào sang trọng khôn ngoan hiền lành rộng rãi hay thương người… thì lòng con liền mến phục người ấy ngay, phương chi khi con suy đến Đức Chúa Trời trọn tốt trọn lành làm vậy mà lòng con không suy phục không kính mến Người thì làm sao. Giả như lòng con có sức mến vô cùng thì con cũng phải kính mến Đức Chúa Trời vô cùng, phương chi lòng con có cùng có ngần cho nên con mến được bao nhiêu, được ngần nào thì con hãy ra sức mến ngần ấy, dừng phân lòng rạ mà mến những sự hèn thế gian. Vậy con phải dốc lòng kính mến Đức Chúa Trời vì Người là Đấng tốt lành trên hốt mọi sự lành. Con lại phải biết rằng: có một kẻ giữ điều răn Đức Chúa Trời, giữ những điều phép đạo dạy giữ, làm các việc bậc mình cho trọn, có một ý đẹp lòng Đức Chúa Trời, chăng tìm ích lợi gì riêng cho mình, do là kệ kính mến Đức Chúa Trời cách lọn mà thôi. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con dốc lòng từ rầy về sau chịu khó làm việc phải làm cho được kính mến Chúa cho thật. Con sẽ năng nhớ Chúa là Đấng tốt lành vô cùng, là biển cả, là cội rõ mọi sự tốt lành, và lấy Chua làm trọng hơn của cài chức quyển, hơn cha mẹ vợ con cùng mọi sự đời này.

Thứ 2: Con cũng dốc lòng giữ mọi điều răn Chúa, làm lành lánh dữ, lấy sự vâng theo thánh ý Chúa làm mẫu mực các việc con làm, các lời con nói, cùng làm tôi Chúa cho hết lòng, thà chết chẳng thà phạm tội mất lòng Chúa bao giờ.

Thứ 3: Con dốc lòng chịu bằng lòng mọi sự khốn khó đời này, dù Chúa định cho con ốm đau bệnh tật khó khăn thiếu thốn hay gặp tai nạn rủi ro cách nào, thì con cũng xin chịu bằng lòng mà đền vì tội con, không dám phàn nàn kêu trách, miễn là con được kính -mến và giữ nghĩa cùng Chúa thì đã đủ, con không còn ước ao sự gì nữa. 

***********

Thứ nhất: Con phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Con phải tưởng như thể con xem thấy thiên thần hiện đến truyền tin cho Đức Bà chịu thai Con Đức Chúa Trời. Con lại phải tưởng như con đứng dưới chân Thánh Giá Đức Chúa Giê-su khi người sắp sinh thì, và nghe thấy Người lối Đức Mẹ làm mẹ cả loài người ta nữa. Đoạn con sẽ cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn cho con được trông cậy Đức Bà hết lòng hết sức.

* Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Con phải trông cậy kính mến và cầu xin rất thánh Đức Bà vì Đức Bà là mẹ Đức Chúa Trời. Con phải suy đến kỳ Đức Chúa Trời định cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội thiên hạ, thì sai thánh thiên thần đến báo tin cho Đức Bà biết Đức Chúa Trời đã chọn người làm mẹ Con Đức Chúa Trời ra đời làm người. Đức Bà vâng lời thiên thần truyền thì chịu thai và nên Mẹ Đức Chúa Giê-su ngay tức thì. Ôi, Đức Bà là loài người, là con cháu Ông Adong mà được làm Mẹ Chúa Trời. Người cưu mang Đấng cực cao cực trọng chín tháng trời, Người đã sinh ra Đấng vô thủy vô chung, đã sinh ra trong trí Đức Chúa Cha từ trước vô cùng. Người đã ẵm bế nuôi nấng Đấng phép tắc vô cùng dựng nên cùng gìn giữ cai trị trời đất. Ôi, chức làm Mẹ Chúa Trời là chức rất sang trọng rất cao xa trên trời dưới đất, chẳng có chức nào ví cho bằng; chức Đức Bà là Mẹ Đức Chúa Trời cao trọng bao nhiêu thì quyền Người cũng to lớn hớn bấy nhiêu. Bởi vậy kẻ có đạo từ xưa đến nay khắp mọi nơi thiên hạ đều biết sự ấy, ai ai cũng kính mến trông cậy và cầu xin Đức Bà nhất là khi phải khốn khó gian nan. Vậy con phải bắt chước như vậy. Con phải kính mến cậy trông Đức Bà vì Người được chức rất cao quyền rất trọng, thế rất mạnh, trên trời dưới đất đừng kể Đức Chúa Trời, chẳng có Đấng nào có chức quyền cao trọng, có quyền thế rất mạnh bằng rất thánh Đức Bà. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, Chúa đã thương rất thánh Đức Bà hơn các loài khác, vì đã chọn Đức Bà làm mẹ cùng thảo kính vâng lời Đức Bà như con thảo kính cùng vâng lời mẹ vậy, thì con cũng phải kính mến rất thánh Đức Bà hết lòng hết sức nữa, vì con kính mến rất thánh Đức Bà bao nhiêu thì con sẽ kính mến Chúa bấy nhiêu.

Thứ 2: Chẳng những các giáo hữu mà còn cả các đấng có chức quyền trong Hội Thánh từ xưa đến nay, đều ngợi khen kính mến trông cậy cầu xin Đức Bà, mà phần con thì ơ hờ chẳng kính mến, chẳng trông cậy là bao nhiêu, chẳng chạy đến cùng Người mấy khi, thì biết con u mê là dường nào!

Thứ 3: Lạy Chúa, khi con suy Chúa đã thương xem và chọn Đức Bà làm Mẹ Chúa, và các giáo hữu từ xưa đến nay hằng tôn kính, cậy trông Đức Bà liên mãi, mà con ơ hờ trễ nải chẳng có kính mến và cậy trông Đức Bà cho xứng đáng thì con phàn nàn trách mình con lắm, con dốc lòng từ rầy về sau kính mến và trông cậy Đức Bà hốt lòng hết sức.

* Lẽ thứ hai hãy ngắm: Con phải kính mến và trông cậy Đức Bà vì Đức Bà là Mẹ con cùng là Mẹ cả loài người ta nữa. Con phải suy khi Đức Chúa Giê-su hấp hối rình sinh thì trên Thánh Giá, thì lối Đức Bà là Mẹ ông thánh Gio-an và cả và loài người ta. Từ bấy giờ Người hằng thương xem coi sóc các con cái Mẹ ở trần gian. Khi Đức Chúa Giê-su lối Đức Bà làm Mẹ loài người thì cũng một lúc ấy Người ban cho Đức Bà được lòng rộng rãi bao dung, để mà thương yêu hết mọi người thế gian như mẹ thương con mình. Lòng thương yêu của Người rộng rãi bao dung quá trí con suy chẳng được. Cho con được tin điều ấy, thì con phải suy một lẽ này là Đức Bà có một Con rất sang trọng, rất tốt lành là Đức Chúa Giê-su. Dù mà Đức Bà yêu dấu Người trên hết mọi sự, thì Đức Bà cũng đã phó Người chịu nạn chịu chết cho người ta được rỗi linh hồn. Ví bằng Đức Bà chẳng có thương người ta hết lòng hết sức, thì Người phó Con Một Người chịu chết cho người ta làm sao được. Vậy Đức Bà là Mẹ con mà con là con cái Đức Bà, con phải kính mến Đức Bà trước là vì có điều răn Đức Chúa Trời buộc con cái phải thảo kính cha mẹ, sau là vì Đức Bà là Mẹ rất nhân từ có lòng thương con và đã làm nhiều ơn cho con xưa nay. Bấy lâu nay con có lòng kính mến Đức Bà cho phải đạo làm con chăng? Con có năng nhớ đến Đức Bà và cầu xin Người mọi ngày chăng? Con có mang ảnh Đức Bà trong mình, có vào họ Mân côi, họ áo Đức Bà và mừng các ngày lễ Đức Bà, có xưng tội chịu lễ cùng dâng việc lành cho Người trong những ngày ấy như thói quen những kẻ thật lòng kính mến Đức Bà quen làm chăng?

Nhất là con có ra sức bắt chước Đức Bà giữ điều răn Đức Chúa Trời, giữ nết na ở khiêm nhường thương yêu người ta. Vậy con đừng kính mến Đức Bà bằng môi bằng miệng, một phải lấy việc làm mà làm chứng con kính mến Người thật.Chớ thì con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, Chúa chịu chết cho con thì chẳng lấy làm đủ, Chúa còn lối Mẹ Chúa là rất thánh Đức Bà làm mẹ con, để thương xem coi sóc gìn giữ con phần hồn phần xác. Chúa thương con quá bội, chẳng thể thương con hơn được nữa. Vì vậy con quyết chí kính mến đội ơn và làm tôi Chúa cho đến trọn đời.

Thứ 2: Lạy Đức Bà Maria, con là con bất hiếu, là đứa bất nhân, vì bấy lâu nay con thờ ơ chẳng có kính mến Đức Mẹ cho phải đạo kẻ làm con. Con lấy làm phàn nàn trách mình lắm, cùng dốc lòng từ rầy về sau kính mến cùng trả nghĩa Đức Mẹ hết lòng hết sức. Xin Đức Mẹ ghé mặt lại thương xem bênh vực con liên đừng bỏ con bao giờ.

* Lẽ thứ ba hãy ngắm: Con phải kính mến trông cậy cầu xin Đức Bà vì Đức Bà là Đấng bầu cử cho kẻ có tội, con phải suy Đúc Chúa Giê-su lối Đức Bà làm Mẹ người ta, chẳng những kẻ lành mà lại kẻ có tội để Đức Bà gìn giữ coi sóc cùng đưa lên thiên đàng. Vì vậy rất thánh Đức Bà hằng lo lắng cho kẻ có tội cùng hằng bầu cử cho trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đã giao phó kẻ có tội cho Người coi sóc, cùng đưa lên thiên đàng. Đức Chúa Giêsu đã xuống thế làm người chịu chết đổ hết máu mình ra cho được cứu lấy kẻ có tội, cho nên Đức Bà thấy ai càng nhiều tội lỗi, càng khốn khó phần linh hồn, càng liều mình hư đi bao nhiêu, thì Người càng thương xót càng ra công ra sức tìm thế liệu cách cứu nó bấy nhiêu. Khi thì Người cầu xin kêu van Đức Chúa Giêsu nguôi giận mà tha cho kẻ có tội, lúc thì Người xin Đức Chúa Giêsu ban ơn soi sáng cho nó được ăn năn trở lại bỏ đàng tội lỗi; có lần Người cho nó xem thấy gương những kẻ phải tay công thẳng Đức Chúa Trời phạt, cho nó sợ hãi cùng chừa tội lỗi; có lần Người để nó phải sự khốn khó cho nó nghĩ lại mà ăn năn sửa mình. Từ xưa đến nay chẳng có người nào mà chẳng nhờ lòng nhân lành cùng quyền thế của Đức Mẹ, cho nên các thánh đã gọi Đức Bà là kẻ đi săn đi bắt linh hồn người ta, là mồi nhử kẻ có tội. Vậy con là kẻ yếu đuối mê đàng tội lỗi, giả như Đức Bà chẳng thương chẳng bầu cử cho con, ắt là con đã phải phạt, phải mất linh hồn sa hoả ngục rồi. Lại ví bằng con đã ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời trong tuần cấm phòng này. Thì đó là bởi ơn Đức Bà thương bầu cử cho con. Vì vậy con phải hết lòng tạ ơn Người.

Từ hôm này con phải dâng mình làm con Đức Bà, cùng dốc lòng kính mến cậy trông cầu xin cho đến lọn đời. Nếu con kính mến làm tôi Người thì chắc con sẽ được rỗi linh hồn. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, Chúa đã đổ hết máu mình ra để cứu chuộc con, Chúa lại đặt Đức Mẹ làm mẹ con. Con đội ơn Chúa đã ban cho con một Đấng bầu cử rất mạnh thế và có lòng thương-xót kẻ có tội dường ấy.

Thứ 2: Lạy rất thánh Đức Bà Maria, Đức Chúa Giêsu thương kẻ có tội thế nào, thì Đức Mẹ cũng thương nó như vậy. Chính Đức Bà đã xưng mình là Đấng bầu cử cho kẻ có tội, là mẹ những kẻ có tội quyết ăn năn trở lại cùng Đúc Chứa Trời.

Thứ 3: Lạy Đức Bà, bấy lâu nay Đức Bà hằng bầu cử kêu van cho con trước mặt Đức chúa Trời và cầm cơn giận Người lại, nếu không thì con đã hư đi đời đời. Con tạ ơn Đức Bà lắm lắm cùng quyết chí kính mến làm tôi Đức Bà cho đến lọn đời, nhưng con yếu đuối hằng ngã phạm tội luôn, xin Đức Bà thương xem phù hộ con luôn. Amen.

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org