Tông thư của ĐTC Lê-ô XIV nhân kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn của Công đồng Vatican II về giáo dục Ki-tô giáo

Trong Tông thư “Vẽ nên những bản đồ mới của hy vọng”, được ngài ban hành vào ngày 28/10/2025, nhân kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn của Công đồng Vatican II Gravissimum educationis về giáo dục Ki-tô giáo, Đức Thánh Cha Lê-ô XIV mời gọi Giáo hội và toàn thể nhân loại “vẽ nên những bản đồ mới của niềm hy vọng”. Niềm hy vọng ấy khởi đi từ Thiên Chúa, được truyền qua giáo dục, và hướng về một nhân loại huynh đệ.

Tông thư mới được Đức Thánh Cha ký vào chiều ngày 27/10/2025, trước khi chủ sự Thánh lễ với các sinh viên các Đại học Giáo hoàng ở Rô-ma tại Đền thờ Thánh Phê-rô. Tông thư gồm 11 phần, trong đó ngài gọi thế giới giáo dục Công giáo là một “chòm sao” vì là một mạng lưới sống động và đa dạng. Mỗi “ngôi sao” có ánh sáng riêng, nhưng tất cả cùng vẽ nên một quỹ đạo. Và hiệp nhất chính là sức mạnh mang tính ngôn sứ nhất của chúng ta.

Giáo dục – con đường của Tin Mừng

Đức Thánh Cha Lê-ô XIV mở đầu Tông thư bằng một khẳng định mạnh mẽ: “Giáo dục không phải là một hoạt động phụ trợ, nhưng tạo nên chính nền tảng của việc loan báo Tin Mừng”.

Kỷ niệm 60 năm Gravissimum educationis là dịp để Giáo hội chiêm niệm lại ý nghĩa sâu xa của sứ mạng giáo dục trong thời đại hôm nay – một thời đại “phức tạp, phân mảnh và bị số hóa”. Đức Thánh Cha nhận định: “Nơi nào các cộng đồng giáo dục để cho mình được lời Chúa Ki-tô dẫn dắt, họ không lùi bước, nhưng tái khởi động; họ không dựng lên những bức tường, mà xây dựng những cây cầu. Họ phản ứng một cách sáng tạo, mở ra những khả năng mới cho việc truyền tải kiến ​​thức và ý nghĩa trong các trường học, đại học, đào tạo chuyên môn và dân sự, trong mục vụ học đường và giới trẻ, và trong nghiên cứu”.

Giáo dục, vì thế, chính là cách cụ thể để Tin Mừng trở nên “hành động giáo dục, tương quan và văn hóa”. Dù xã hội thay đổi nhanh chóng, “Tin Mừng không bao giờ cũ, nhưng làm cho mọi sự trở nên mới mẻ” (x. Kh 21,5).

Theo Đức Thánh Cha, Tuyên ngôn Gravissimum educationis vẫn không hề mất đi sức hấp dẫn của nó. Từ tuyên ngôn này, các đặc sủng giáo dục trong Giáo hội xuất hiện, với các trường học, đại học, học viện, vv., và vẫn đang dẫn lối cho con đường ngày nay. Di sản của Gravissimum educationis không hề cứng nhắc: nó là một la bàn tiếp tục chỉ đường và nói lên vẻ đẹp của hành trình. Đứng trước rất nhiều kỳ vọng, Giáo hội cần đổi mới sự dấn thân của mình, bởi vì Giáo dục “là một trong những biểu hiện cao nhất của đức ái Ki-tô giáo”. Thế giới cần hình thức hy vọng này.

Một lịch sử năng động được dệt bởi Chúa Thánh Thần

Tông thư phác lại hành trình phong phú của truyền thống giáo dục Công giáo – “một lịch sử hoạt động của Chúa Thánh Thần”. Đức Thánh Cha viết: “Giáo hội là ‘mẹ và thầy’, không bởi quyền lực tối cao, nhưng bằng sự phục vụ: để mọi người ‘được sống và sống dồi dào’ (Ga 10,10)”.

Từ các đan sĩ sa mạc, các trường dòng thời Trung Cổ, đến những nhà sáng lập các hội dòng tông đồ, tất cả đã cùng thắp sáng “những chòm sao giáo dục” trong lịch sử. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Au-gus-ti-nô – người “đã hiểu rằng người thầy đích thực là người khơi dậy nơi người học khát vọng tìm kiếm chân lý, giáo dục sự tự do để đọc các dấu hiệu và lắng nghe tiếng nói nội tâm” – và các nhân vật như Thánh Gioan Bosco, Thánh Marcellino Champagnat, Thánh Nữ Elizabeth Ann Seton, Thánh Nữ Catarina Drexel hay Maria Montessori, như những “người đã biến giáo dục thành sứ mạng của lòng thương xót và công bằng”.

Tất cả cho thấy rằng “trong Giáo hội, sư phạm không bao giờ là lý thuyết vô hồn, nhưng là xác thịt, là đam mê và là lịch sử”.

Truyền thống sống động của đức tin và lý trí

Đức Thánh Cha Lê-ô XIV nhấn mạnh: “Giáo dục Ki-tô giáo là một nỗ lực hợp tác: Không ai giáo dục một mình. Cộng đoàn giáo dục là một ‘chúng ta’, nơi thầy cô, học sinh, gia đình, nhân viên, mục tử và xã hội dân sự cùng gặp gỡ để tạo nên sự sống”.

Ngài trích lời Thánh John Henry Newman: “Chân lý tôn giáo không chỉ là một phần, mà là điều kiện của kiến​​thức phổ quát”. Và ngài tuyên bố là thánh Newman, cùng với Thánh Tô-ma A-qui-nô, là đồng bổn mạng sứ mạng giáo dục của Giáo hội. Ngài cảnh báo “Chúng ta cũng phải cẩn thận để không rơi vào sự khai sáng của một đức tin hoàn toàn trái ngược với lý trí”.

Giữa thời đại mà “giáo dục dễ bị đo lường bằng tính thực dụng và năng suất”, Tông thư nhấn mạnh rằng giáo dục Ki-tô giáo phải là “nơi trái tim đối thoại với trái tim (Cor ad cor loquitur)”, nơi “nghi ngờ không bị loại trừ, nhưng được đồng hành”. “Không được tách rời khát vọng và con tim khỏi tri thức: Điều đó sẽ phá vỡ con người”.

“Giáo dục là hành động của hy vọng và một niềm đam mê được đổi mới bởi vì nó thể hiện lời hứa mà chúng ta nhìn thấy trong tương lai của nhân loại”. Theo Đức Thánh Cha, giáo dục là một “việc làm của lời hứa”: trao tặng thời gian, lòng tin, công bằng và lòng thương xót, lòng can đảm và sự an ủi. “Giáo dục là hành động của tình yêu được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, vá lại những mảnh rách của các mối tương quan và trả lại cho lời nói sức nặng của lời hứa”.

Chỉ nam của Tuyên ngôn Gravissimum educationis

Đức Thánh Cha nhắc lại điều Tuyên ngôn Gravissimum educationis đã khẳng định “quyền được giáo dục của mọi người” và xác định “gia đình là trường học đầu tiên của nhân loại”. Văn kiện cảnh báo chống lại bất kỳ sự giản lược nào của giáo dục thành việc đào tạo chức năng hay công cụ kinh tế.

Do đó, Đức Thánh Cha viết: “Việc đào tạo Kitô giáo bao gồm toàn thể con người: tinh thần, trí tuệ, tình cảm, xã hội và thể xác. Nó không đối lập giữa thực hành và lý thuyết, khoa học và nhân văn, công nghệ và lương tâm; thay vào đó, nó đòi hỏi tính chuyên nghiệp phải được thấm nhuần đạo đức, và đạo đức không phải là một từ trừu tượng mà là một thực hành hàng ngày”. “Nó đi ngược lại với cách tiếp cận thuần túy thương mại, vốn thường buộc giáo dục ngày nay phải được đánh giá dựa trên chức năng và tính ứng dụng thực tiễn”. “Giáo dục Công giáo có nhiệm vụ xây dựng lại niềm tin trong một thế giới đầy xung đột và sợ hãi, nhắc nhớ rằng chúng ta là con cái, không phải trẻ mồ côi: từ nhận thức này nảy sinh tình huynh đệ”.

Trung tâm là con người

Một trọng tâm xuyên suốt Tông thư là phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. “Đặt con người ở trung tâm nghĩa là giáo dục theo cái nhìn sâu rộng của Áp-ra-ham (x. St 15,5): giúp khám phá ý nghĩa cuộc sống, trách nhiệm và phẩm giá”. Trường học Công giáo, theo Đức Thánh Cha, “không chỉ là một cơ sở, nhưng là môi trường nơi đức tin, văn hóa và đời sống hòa quyện”. Giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà là “nhân chứng bằng đời sống”. Do đó, việc đào tạo giáo viên – khoa học, sư phạm, văn hóa và tâm linh – là rất quan trọng. “Những cập nhật kỹ thuật thôi là chưa đủ: chúng ta phải duy trì một trái tim biết lắng nghe, một cái nhìn khích lệ và một trí tuệ biết phân định”.

Đức Thánh Cha tái xác định “Gia đình là trường học đầu tiên của nhân loại”, và các trường Công giáo phải cộng tác, chứ không thay thế cha mẹ.

Căn tính và tính bổ trợ

Nhắc lại văn kiện Gravissimum educationis, Đức Thánh Cha đề cao nguyên tắc bổ trợ và quyền phổ quát được giáo dục. “Giáo dục là quyền thánh thiêng, giúp người học ‘đánh giá các giá trị luân lý với lương tâm ngay thẳng’”. Ngài cảnh báo chống lại việc “phụ thuộc giáo dục vào thị trường lao động và các quy luật phi nhân của tài chính”.

Cũng theo gương Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, ngài mời gọi giới trẻ “trở thành các biên đạo của vũ điệu cuộc sống”, nghĩa là những người sáng tạo, can đảm, sống đức tin như “hơi thở thấm nhập mọi lĩnh vực”. “Đức tin, khi đích thực, không phải là một ‘môn học được thêm vào’, nhưng là hơi thở nuôi dưỡng mọi kiến thức”. Giáo dục Công giáo được mời gọi “dám thực hiện một nhân bản toàn diện, sống giữa những vấn nạn của thời đại mà không đánh mất nguồn mạch”.

Chiêm niệm Thụ tạo và giáo dục hòa bình

Đức Thánh Cha khẳng định nhân học Ki-tô giáo bao gồm “sự chiêm niệm Thụ tạo” – một con đường nuôi dưỡng tinh thần và dạy con người nhận ra “dấu vết của Thiên Chúa trong thế giới”. “Toàn bộ thế giới là một cái bóng, một con đường, một dấu chân. Đó là cuốn sách được viết từ bên ngoài (Ed 2,9), bởi vì trong mỗi thụ tạo đều có sự phản chiếu của mô hình thần linh, nhưng pha trộn với bóng tối” (Thánh Bô-na-ven-tu-ra). Giáo dục, vì thế, phải kết hợp công bằng xã hội với công bằng sinh thái, khơi dậy lối sống tiết độ, biết lựa chọn điều đúng chứ không chỉ điều tiện lợi.

Ngài viết: “Mỗi cử chỉ nhỏ – tránh lãng phí, lựa chọn có trách nhiệm, bảo vệ công ích – là bài học vỡ lòng về văn hóa và luân lý”.

Giáo dục hòa bình, theo Đức Thánh Cha, là một “nền giáo dục phi vũ trang và giải giới”, dạy con người “từ bỏ ngôn từ công kích và ánh nhìn phán xét”, để học “ngôn ngữ của lòng thương xót và công lý được hòa giải”.

Một chòm sao giáo dục

Đức Thánh Cha mô tả thế giới giáo dục Công giáo như một chòm sao sống động và đa dạng, trong đó “mỗi ngôi sao có ánh sáng riêng, nhưng tất cả cùng vẽ nên một lộ trình chung”. Do đó, ngài kêu gọi các cơ sở cùng quy tụ: “hiệp nhất chính là sức mạnh mang tính ngôn sứ nhất của chúng ta.”

Ngài lưu ý rằng “sự khác biệt về phương pháp và cấu trúc không phải là gánh nặng, mà là nguồn lực. Sự đa dạng của các đặc sủng, nếu được phối hợp tốt, sẽ tạo ra một khuôn khổ thống nhất và hiệu quả”. Ngài mời gọi cổ võ sự hợp tác quốc tế, trao đổi giáo viên – sinh viên, và cộng tác với xã hội dân sự, chính quyền, các giới nghề nghiệp. Đặc biệt, các cơ sở Công giáo cần mở cửa cho “những học sinh và gia đình không Công giáo, nhưng khát khao một nền giáo dục thực sự nhân bản”.

Công nghệ và những không gian mới

Đề cập đến thách đố của môi trường kỹ thuật số, Đức Thánh Cha nhận định: “Công nghệ phải phục vụ con người, không thay thế con người; phải làm phong phú quá trình học tập, chứ không làm nghèo các mối tương quan và cộng đồng”. Ngài mời gọi sáng tạo mục vụ trong lĩnh vực này, đặc biệt tránh mọi thái độ kỳ thị công nghệ. Ngài khẳng định: “Tiến bộ kỹ thuật là một phần trong kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa”.

Tuy nhiên, cần biện phân, đảm bảo “sự công bằng trong truy cập, bảo vệ dữ liệu, và hài hòa giữa kỹ thuật, cảm xúc, xã hội, thiêng liêng và sinh thái”. Các đại học Công giáo, theo Đức Thánh Cha, có sứ mạng “phục vụ văn hóa” – “ít bục giảng hơn, và nhiều bàn tròn hơn để cùng chạm vào những vết thương của lịch sử và tìm kiếm, trong Thánh Thần, sự khôn ngoan nảy sinh từ cuộc sống của các dân tộc”.

Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu – Ngôi sao Bắc Đẩu

Tông thư dành trọn phần thứ mười để nối tiếp sáng kiến của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô – Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu, mời gọi hình thành các liên minh và mạng lưới để giáo dục vì tình huynh đệ phổ quát. Đức Thánh Cha Lê-ô XIV gọi Hiệp ước này là “ngôi sao Bắc Đẩu định hướng hành trình”.

Ngài nhắc lại bảy con đường của Hiệp ước: 1/ Đặt con người ở trung tâm; 2/ Lắng nghe trẻ em và người trẻ; 3/ Thúc đẩy phẩm giá và vai trò của phụ nữ; 4/ Công nhận gia đình như nhà giáo dục đầu tiên; 5/ Mở lòng đón nhận và hội nhập; 6/ Canh tân kinh tế và chính trị phục vụ con người; và 7/ Bảo vệ ngôi nhà chung.

Đức Thánh Cha Lê-ô XIV bổ sung thêm ba ưu tiên mới: Đời sống nội tâm, vì “người trẻ khát khao chiều sâu và thinh lặng để đối thoại với Thiên Chúa”; Nhân bản hóa việc sử dụng kỹ thuật số, để “đặt con người trên thuật toán”; và Hòa bình phi vũ trang, lấy lời Chúa Giê-su làm phương châm: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình” (Mt 5,9).

Chòm sao giáo dục Công giáo vươn tới mọi châu lục, đặc biệt hiện diện ở các khu vực thu nhập thấp: một lời hứa cụ thể về tính linh hoạt giáo dục và công bằng xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định: “Tính vô vị lợi theo tinh thần Tin Mừng không phải là lời hô hào, nhưng là cách sống, là phương pháp và là mục tiêu. Ở đâu việc học vẫn là đặc quyền, Giáo hội phải mở cửa và tạo ra con đường.”

Những bản đồ mới của niềm hy vọng

Trong phần cuối cùng của Tông thư, Đức Thánh Cha trở lại với hình ảnh chủ đạo của toàn văn: “bản đồ” và “chòm sao”.

“Các chòm sao giáo dục Công giáo là hình ảnh cho thấy truyền thống và tương lai có thể đan xen mà không mâu thuẫn: một truyền thống sống động mở ra những hình thức hiện diện mới”.

Giữa khủng hoảng và bất ổn, ngài khích lệ: “Giáo dục Công giáo phải là ngọn hải đăng – không phải nơi trú ẩn hoài niệm, nhưng là phòng thực nghiệm của phân định, đổi mới sư phạm và chứng tá tiên tri”.

Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi: Hãy giải giới lời nói, hãy ngước mắt lên, hãy giữ gìn con tim. “Giáo dục không tiến triển bằng tranh cãi, nhưng bằng sự hiền lành biết lắng nghe”. “Các tương quan quan trọng hơn ý kiến, con người quan trọng hơn chương trình”.

Và ngài kết thúc bằng lời của Thánh Phao-lô: “Anh em phải chiếu sáng như những vì sao giữa thế gian, giữ vững lời ban sự sống” (Pl 2,15–16).

Nguồn: Vatican News