
Vị thánh nào mang danh Thánh Cả,
Chúa Ngôi Hai nhập thế gọi là Cha,
Gương yêu thương, thánh đức của mọi nhà,
Đời thinh lặng, một lòng vâng ý Chúa.
Chắc hẳn khi đọc những lời thơ ấy, bạn không phải cất công truy tìm cũng nhận ra đấng đang được nhắc đến. Suốt hơn hai ngàn năm qua, biết bao thế hệ tín hữu đã yêu mến chạy đến với ngài; một vị thánh vốn được biết đến với danh xưng: công chính và thánh thiện – Thánh Cả Giu-se. Tuy nhiên hôm nay, tôi mời bạn dừng lại để chiêm ngắm ngài dưới một ánh nhìn khác – Một nhà giáo dục âm thầm và trung tín.
Quả thật, trong bối cảnh văn hoá mang đậm tính phụ quyền, lại thuộc dòng dõi Đa-vít trâm anh thế phiệt, quan trọng hơn hết là làm cha nuôi Con Đức Chúa Trời. Lẽ ra, Thánh Giu-se phải tìm cách thể hiện uy lực, địa vị và sức ảnh hưởng của mình. Nhưng Thánh nhân đã chọn một lối sống hoàn toàn trái ngược với những gì xã hội Do Thái mong đợi. Kể từ khi đưa Đức Ma-ri-a về nhà, Thánh Giu-se hoàn toàn đặt mình trong thinh lặng và tín thác. Ngài đón nhận tất cả những gì xảy ra với niềm tin, bất chấp những dị nghị, thành kiến hay thiệt thòi. Sau những lần được báo mộng, Thánh nhân chỉ mau mắn “làm theo lời sứ thần truyền” – không mặc cả như Áp-ra-ham, không tìm lý do thoái thác như Mô-sê, cũng không gặng hỏi “sẽ xảy ra thế nào” như Đức Ma-ri-a. Có lẽ vì thế mà trong bộ Sách Thánh, ta không tìm thấy bất cứ một lời nào của ngài.
Thật kỳ lạ! Người đầu tiên sống với Thiên Chúa bằng xương bằng thịt mà không hề tỏ ra kênh kiệu; Người chẳng nói một lời lại nên gương mẫu cho những người dùng lời để rao giảng, để giáo dục và dạy dỗ. Người thầy ấy đã không giảng dạy bằng chữ viết, nhưng bằng chính cuộc đời mình xoay quanh 3 cột trụ: ÂM THẦM – TRUNG TÍN và HY SINH. Giữa một thế giới chú trọng danh vọng và thành công như hiện nay, hình ảnh Thánh Giu-se hiện lên như một lời nhắc nhở: con người chỉ trở nên vĩ đại khi biết sống nhỏ bé và âm thầm, hy sinh và trung tín.
Hôm nay, khi đọc lại cuốn sách cuộc đời ngài, tôi chợt nghĩ đến bố của tôi. Mỗi lần về quê, tôi đều âm thầm quan sát những thói quen của bố. Từ khi chị em chúng tôi còn rất nhỏ cho đến bây giờ, hằng ngày bố vẫn giặt quần áo, đun nước lá cho mẹ, nấu cơm, rửa bát, quét sân,… Nếu ngày trước, bố phải trông nhà cho bốn mẹ con đi lễ; thì bây giờ, bố cùng mẹ đi lễ. Tôi nhớ rất rõ, sau khi đi lễ về, mẹ tiếp tục đi đọc kinh liên gia, còn bố thì ở nhà lần chuỗi với ba chị em, và chúng tôi chỉ được ngồi vào bàn học sau khi giờ kinh kết thúc. Những chuỗi ngày ấy cứ tiếp diễn mãi đến khi chị em chúng tôi lần lượt theo học đại học. Thời gian cứ thế trôi qua, kéo xa ta khỏi quá khứ, nhưng bố tôi vẫn giữ nguyên những thói quen ấy. Những điều nhỏ bé ấy tưởng chừng chẳng là gì nhưng lại là những lời dạy âm thầm nuôi dưỡng đức tin của chị em chúng tôi lớn lên mỗi ngày. Và tôi biết bố đang noi gương vị thánh Quan thày của mình.
Rồi một buổi sáng Chúa Nhật nọ, sau khi Thánh lễ kết thúc, đang khi tôi chuẩn bị đi dạy giáo lý thì một chị trợ tá đến hỏi: Sơ ơi, sao Sơ còn đứng đây? Sơ không lên lớp à?
Tôi mỉm cười đáp: Có chứ chị? Hôm nay đâu có dịp gì đặc biệt. Chị cần em giúp gì sao?
– Chị vội nói, giọng đầy lo lắng: Vâng, Sơ ơi! Con tưởng Sơ không lên lớp thì qua lớp giúp con với. Hôm nay, trời trở lạnh, đứa nhỏ nhà con cứ bị trớ. Chồng con đi công tác xa, con không dám bỏ lớp vì chị X đi vắng, nên con phải để đứa lớn ở nhà trông em. Lễ vừa xong, cháu gọi điện nói: Mẹ ơi, em lại trớ nữa rồi.
– Ôi! Thế thì chị về xem bé thế nào – Tôi giục chị.
– Chị khẽ thở dài: Dạ, đành phải vậy thôi ạ. Con chờ mấy phút nữa, đến giờ học giáo lý, con sẽ gửi lớp cho chị T giúp. May mà hôm nay lớp con cũng vắng…
Kỳ thực trước đây, tôi cứ nghĩ vì chị chưa lập gia đình nên có nhiều thời gian đồng hành với lớp giáo lý và tham gia các hoạt động trong xứ đoàn như vậy. Nhưng hôm nay, tôi mới biết chị đã có gia đình với hai cô con gái rất ngoan hiền. Và cũng hôm nay, mặc dù con đang bị ốm, chị vẫn lặng lẽ gác lại nỗi lo riêng để đến với lớp. Tôi chợt hiểu rằng, điều giữ chị ở lại không phải là quỹ thời gian rộng rãi mà là một tấm lòng rộng mở. Và tôi thật sự cảm phục tấm lòng âm thầm cao đẹp ấy.
Và nếu bạn cố gắng quan sát một chút sẽ còn thấy có những con người luôn xuất hiện trong giáo xứ mà không mấy ai để ý. Họ âm thầm đến sớm vào mỗi Chúa Nhật mở cửa phòng học, xếp lại những chiếc ghế, thu dọn phòng ốc cho gọn gàng. Họ chính là những người Giáo lý viên – những con người dạy giáo lý không chỉ bằng chữ viết mà còn bằng chính đời sống của mình. Họ kiên nhẫn với những em thiếu nhi chưa ngoan; gặp những phụ huynh chưa cảm thông họ không trách móc nhưng âm thầm cầu nguyện. Có những buổi tối trở về nhà sau một ngày dài mưu sinh, họ vẫn cặm cụi soạn bài, tìm một câu chuyện hay, một ví dụ gần gũi để gieo vào lòng trẻ nhỏ một hạt giống đức tin. Sự hy sinh của họ không ồn ào như một chiến công. Nó giống như hạt lúa vùi sâu dưới đất – mục đi để trổ sinh sự sống.
Như Thánh Giu-se, phần thưởng của họ không nằm ở sự công nhận, nhưng là khi thấy một em nhỏ biết làm dấu thánh giá cách sốt sắng; khi nghe một em lần đầu tiên gọi Thiên Chúa là Cha; hay khi chứng kiến một em thiếu nhi lớn lên trong đức tin vững vàng giữa những thách đố của cuộc đời;… Tinh thần của họ là tinh thần của người thợ mộc thành Na-za-rét: làm việc bằng đôi tay chai sạn nhưng trái tim mềm mại; sống giữa đời thường nhưng tâm hồn hướng về trời cao; lặng lẽ đứng phía sau để người khác bước lên phía trước.
Và còn có rất nhiều người vẫn đang âm thầm sống và làm việc như Thánh Giu-se mà tôi không thể kết hết. Mặc dầu không ít lần, họ bị chúng ta “lãng quên” hoặc không coi trọng, nhưng họ đã được Thiên Thần Chúa cẩn thận ghi tên vào Sổ Hằng Sống vì đã nhiệt thành với sứ mạng riêng của mình.
Thánh Giu-se quả thật là một nhà giáo dục âm thầm và trung tín, là mẫu gương tuyệt đẹp cho những người cha, những thầy cô Giáo lý viên và mỗi người chúng ta hôm nay – Giáo dục không chỉ bằng lời mà trước hết là bằng đời sống chứng tá; không chỉ là kiến thức cho đi mà còn là tình yêu âm thầm bền bỉ. Ước mong mỗi chúng ta cũng luôn biết noi gương Thánh Cả, kiên nhẫn gieo những hạt giống âm thầm với ý hướng “Tôi trồng, A-pô-lô tưới nhưng Thiên Chúa sẽ làm cho nó lớn lên.” (1Cr 3, 6)
Lạy Thánh Cả Giu-se, xin đồng hành và hướng dẫn chúng con. Amen.
Trích “Nội san Nhà Chung”, Số 38
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org


TIN LIÊN QUAN: