Quyền năng của Thiên Chúa – Chúa nhật XVII Thường niên – Năm B

Cách đây mấy tháng, tôi có ghé thăm một gia đình mà tôi mới vội quen sau Thánh lễ cử hành tại một giáo họ. Bước vào căn nhà cấp bốn chật chội của họ, tôi bị thu hút bởi những bức di ảnh trên bàn thờ tổ tiên của gia đình. Trong bốn bức ảnh treo ở đó, có ảnh một người trung tuổi và một thanh niên. Khi nói chuyện với người mẹ thì tôi được biết đó là bức ảnh của chồng và con trai cả của chị. Tôi không nhớ chồng chị chết khi nào và lý do của cái chết là gì, nhưng cậu con trai cả của chị thì chết vì nghiện ma tuý. Sau đó, tôi còn được biết thêm hai đứa con trai khác cũng nghiện giống anh trai chúng trong khi người con út thì vẫn đang là học sinh.

Thân hình gầy gò, cùng với đó là những vất vả hằn sâu trên khuôn mặt của chị khiến tôi cứ suy nghĩ mãi trong những ngày sau đó. Làm công nhân với đồng lương còm cõi, làm sao một mình chị có thể gồng gánh cái gia đình khốn khổ ấy được? Đứa con trai út của chị liệu có thể thoát khỏi lối mòn mà ba người anh đã đi không? Có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi, bất lực và muốn buông xuôi trước hoàn cảnh mà chị đang đối mặt? Sức lực của chị quả là quá nhỏ bé trước nhiệm vụ đầy thách thức mà Chúa trao cho chị. Câu hỏi lớn nhất là làm cách nào để người phụ nữ nhỏ bé ấy có thể tiếp tục bước đi trong niềm tin yêu và hy vọng nơi Chúa?

Cả Bài đọc 1 và bài Tin Mừng hôm nay đều kể cho chúng ta câu chuyện về cách để vượt qua những nhiệm vụ bất khả thi bằng sức lực con người. Trong Bài đọc 1, khi được một người biếu hai mươi chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa, Ê-li-sê đã truyền cho đầy tớ của ông dọn cho dân chúng ăn. Người đầy tớ nhận thấy chừng đó là quá ít với đám đông dân chúng nên đã nói: “Tôi dọn bấy nhiêu cho một trăm người ăn sao?” Đó là điều không thể, nhưng Ê-li-sê tin vào lời hứa của Thiên Chúa “người ta ăn rồi mà sẽ còn dư” nên đầy tới ông đã làm và sự việc đã xảy ra đúng như lời Thiên Chúa hứa.

Câu chuyện của Bài đọc 1 chỉ là hình ảnh tiên báo cho những gì xảy ra với Đức Giê-su trong bài Tin Mừng. Khi Chúa Giê-su đề nghị các tông đồ mua bánh cho dân chúng ăn, các ông đã thấy ngay một viễn cảnh bất khả thi nên nói: Có mua đến “hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút” (Ga 6,7). Ngay cả khi có một cậu bé dâng lên năm chiếc bánh và hai con cá, thì nhiệm vụ cho dân chúng ăn vẫn là không thể. Thế nhưng, vâng lệnh Chúa Giê-su, các ông vẫn làm theo và sau đó hơn năm ngàn người (chỉ tính đàn ông) đã được ăn no nê và thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư (Ga 6,13).

Người phụ nữ trong câu chuyện trên kia đã mời tôi vào nhà để chúc lành cho gia đình chị nhưng chính tôi lại nhận được một phúc lành từ nơi chị. Mặc dù sống trong một hoàn cảnh khó khăn như thế, tôi vẫn nhận thấy sự thanh thản và đầy tin tưởng trên khuôn mặt chị. Bằng chứng là chị vẫn tham gia các hội đoàn, vẫn tham dự các Thánh lễ, vẫn tích cực trong công việc của giáo họ. Chị giúp tôi củng cố niềm tin rằng cuộc sống này dù khó khăn đến mấy cũng không làm chúng ta gục ngã. Bổn phận của mỗi người chúng ta là cố gắng hết sức của mình, phần còn lại là của Chúa. Chúa mới là người làm chủ mọi sự và Ngài sẽ lo liệu mọi sự tốt đẹp. Đừng lo lắng về sự đóng góp hay sức lực hạn hẹp của mình. Chỉ cần chúng ta quảng đại góp phần của mình, tin tưởng vâng theo lời chỉ bảo của Đức Giê-su, thì dù đóng góp có nhỏ bé đến đâu, Chúa cũng sẽ biến nó thành những phép lạ kỳ diệu cho con người và thế giới hôm nay. 

Lm. Phê-rô Trần Quang Diệu
Trích Nội san Nhà Chung, Số 17 (Tháng 6/2024)

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org