Những người thầy “không giáo án”

Tháng Hai: Cầu nguyện cho các trẻ em mắc bệnh nan y

Giáo Hội dành tháng Hai để mời gọi chúng ta mở lòng cầu nguyện đặc biệt cho các trẻ em đang mang trong mình những căn bệnh nan y. Những mảnh đời ấy — không ồn ào, không rực rỡ — nhưng lại là những sự hiện diện đầy mầu nhiệm, để lại cho tôi những bài học không có trong bất kỳ sách vở nào.

Tôi nhận ra mình thật may mắn khi được phục vụ các em khiếm khuyết tại nhà tình thương. Càng gắn bó, tôi càng hiểu rằng thử thách lớn nhất không phải là việc chăm sóc thể lý, mà là học cách kiên trì với sự vụng về và chậm lại để lắng nghe những nhịp đập tâm hồn vốn rất khác biệt của các em.

Có những khoảnh khắc tôi đứng trước một em đang run rẩy xúc từng muỗng cơm, thức ăn rơi vãi. Có những buổi chiều kiên nhẫn cầm tay em uốn nắn từng nét chữ nguệch ngoạc, hay lắng nghe em cố gắng thốt lên một lời nói mà mãi chẳng thành câu. Bên ngoài, tôi tỏ ra nhẫn nại. Nhưng sâu thẳm bên trong, lòng tôi đôi khi dậy sóng. Tôi sốt ruột. Tôi thở dài. Tôi vô thức áp đặt nhịp sống vội vã của mình lên các em, ép các em phải “bình thường” theo cách của tôi. Nhưng các em, bằng sự kiên trì nhẫn nại đến lạ kỳ, đã dạy tôi rằng: Dù chậm, dù khó, cuộc đời vẫn không kém đi giá trị. Ánh mắt tin tưởng của các em như một lời nhắn nhủ không lời: “Con đang cố gắng, xin hãy đợi con thêm một chút nữa.”

Cảm ơn các em — những “người thầy không giáo án” đặc biệt nhất đời tôi. Các em dạy tôi cách sống vô tư giữa một thế gian đầy toan tính. Các em dạy tôi cách thinh lặng trước những bất công và lãng quên — không phải sự cam chịu yếu hèn, mà là sức mạnh hiền lành của một tâm hồn khiêm hạ. Các em dạy tôi rằng hạnh phúc không đến từ việc “có đủ”, mà đến từ việc “biết đủ”. Một lời khen, một cái chạm tay, hay một nụ cười hồn nhiên khi ngồi cạnh nhau cũng đủ làm nên một ngày tỏa nắng.

Qua các em, tôi thấy rõ hơn khuôn mặt của Thiên Chúa – một Thiên Chúa âm thầm, kiên nhẫn và đầy lòng nhân hậu. Được phục vụ các em là một ân huệ cao cả mà tôi không xứng đáng có được nếu chỉ dựa vào sức mình.

Tuy nhiên, tôi cũng nợ các em một lời xin lỗi. Xin lỗi vì những lần ánh mắt tôi chưa đủ dịu dàng. Xin lỗi vì những lần tôi càm ràm vì mệt mỏi, mà quên rằng mỗi em là một thế giới riêng, mong manh và cần được nâng niu trọn vẹn.

Hiệp thông với ý cầu nguyện của Giáo Hội, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho các em được nâng đỡ về thể xác và tinh thần, mà còn cầu nguyện cho chính chúng ta — những người lành lặn — biết học cách yêu thương từ những trái tim “không trọn vẹn”.

Sống chậm hơn, yêu sâu hơn và khiêm tốn hơn trước cuộc đời. Đó là giáo án không lời mà những “người thầy” đặc biệt tại nhà tình thương vẫn đang viết tiếp mỗi ngày trên hành trình phục vụ của tôi.

                                                                                  Mẩu Bánh Vụn

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org