Như mục tử nhân lành – Chúa nhật XVI Thường niên – Năm B

Cách đây chừng ba tuần, mọi ánh mắt của người Việt Nam đều đổ dồn vào một người được gọi là thầy Thích Minh Tuệ. Chỉ là một người bình thường đang học tu, khoác lên mình những tấm vải nhặt được bên đường và ôm theo chiếc ruột nồi cơm điện, nhưng người đàn ông này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Sức ảnh hưởng của ông mạnh đến mức lôi kéo được cả một đoàn người đi theo mình. Ông đi đến đâu là có người đi theo đến đó, tạo thành một hiện tượng khiến giới cảnh sát và an ninh phải chú ý.

Chúng ta không lạm bàn về tính đúng sai của hiện tượng này nhưng nhìn vào những gì xảy ra với người đàn ông này, chúng ta phải tự đặt câu hỏi tại sao ông lại tạo ra được một sự ảnh hưởng lớn như thế. Điều gì đặc biệt nơi con người này khiến người ta phải chú ý đến thế? Bên cạnh một số người đi theo ông vì tò mò, hoặc vì mục đích vụ lợi nào đó, tôi cho rằng có những người đến với ông bởi muốn tìm kiếm một sự tinh tuyền, nguyên bản và chân thành trong một đời sống vốn có quá nhiều nhiễu nhương. Quả thật, những người mất niềm tin vào tôn giáo và cuộc sống khi gặp một người mang những dấu hiệu của niềm tin và sự tốt lành, sẽ lập tức bị thu hút.

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy một cảnh tượng tuyệt vời hơn nhiều khi miêu tả đoàn đoàn lũ lũ những người kéo đến với Chúa Giê-su. Vào thời bấy giờ, người ta đánh mất niềm tin vào giới lãnh đạo tôn giáo khi họ chỉ tìm cách bóc lột và chất những gánh nặng trên dân chúng. Thêm vào đó là tình hình chính trị bất ổn khiến họ bị lạc lõng giữa cuộc sống mà không biết nương tựa vào ai. Vì thế, khi Đức Giê-su xuất hiện, người ta đã kéo đến để nghe Ngài giảng và để được Ngài ủi an. Tuy nhiên, khác với hiện tượng ở trên, Chúa Giê-su cho thấy Ngài là địa chỉ chính xác mà những ai đang tìm kiếm cần đến và Ngài đã không làm cho họ phải thất vọng.

Điều vượt trội nhất nơi Chúa Giê-su khi so sánh với tất cả những nhân vật vĩ đại khác là tình thương mà Ngài dành cho những ai đến với Ngài. Ngay cả khi đã thấm mệt vì bị quấy rầy đến không còn thời giờ để ăn uống, Chúa Giê-su vẫn chạnh lòng thương khi gặp lại họ ở nơi mà Ngài và các môn đệ muốn lánh riêng ra để nghỉ ngơi (Mc 6,34). Đức Giê-su quả là vị mục tử tốt lành mà tiên tri Giê-rê-mi-a đã tiên báo trong Bài đọc 1. Đó là vị mục tử sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên từ khắp các xứ, sẽ lùa chúng về đồng cỏ, để chúng lớn lên và tăng số. Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa. Ngài yêu thương và chăm sóc chúng. Là những Ki-tô hữu, chúng ta thật hạnh phúc vì có một vị mục tử nhân lành là Đức Ki-tô, Đấng đã quy tụ chúng ta trong Giáo hội của Ngài. Có Chúa Giê-su mục tử, chúng ta không còn phải lang thang tìm kiếm điều gì. Thế nhưng, trong thế giới hôm nay vẫn còn rất nhiều người đang thiếu thốn và lang thang tìm kiếm. Đó là những người trẻ đang tìm những hướng đi cho cuộc sống, là những người thành tâm thiện chí đang tìm kiếm một con đường đích thực đi bước đi, và là những người đau khổ đang tìm hướng giải thoát khỏi sự bế tắc của cuộc đời. Chúng ta được mời gọi trở thành cánh tay nối dài của vị mục tử Giê-su để nâng những anh chị em đáng thương ấy, trao cho họ một viễn cảnh tươi sáng nơi vị mục tử Giê-su, và dẫn đưa họ về với đoàn chiên của Ngài. Đó chính là niềm vui, là ơn gọi và là ý nghĩa của cuộc đời chúng ta.

Lm. Phê-rô Trần Quang Diệu
Trích Nội san Nhà Chung, Số 17 (Tháng 6/2024)

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org