
Tôi cảm thấy mình thật may mắn, khi năm tập vụ của tôi được Bề trên sai về một trong bảy điểm hành hương Năm Thánh của Tổng Giáo phận nhà. Các thầy cùng lớp thì vẫn tếu táo với anh em có bài sai về điểm hành hương: Các chú ơn phúc dư tràn, ngày ngày lên nhà thờ đọc Kinh Năm Thánh ba lần được lĩnh ba lần ân xá, thì nhớ đến anh em.
Thực có thế, Năm Thánh đã đi đến tháng bế mạc cuối cùng và hơn ba tháng giúp xứ ở điểm hành hương này đã cho tôi cơ hội được nhìn thấy những người giáo dân – những người lữ hành – đang sống niềm Hy vọng với nhiều cung bậc, cách thế ra sao. Chính vẻ cung kính của từng đoàn khách, lòng khao khát của nhiều hối nhân bước đến toà giải tội và lời kinh Năm Thánh, lời ca của Những người hành hương hy vọng được vang lên hàng tuần nhiều lần đã giúp tôi cảm nhận được vẻ đẹp của Năm Thánh là hồng ân quý báu ra sao. Mẹ Giáo Hội thực là khôn ngoan và quảng đại khi mở cánh cửa Thánh suốt hơn 300 ngày cho con cái mình được lĩnh những ân xá.
Tại đây, tôi cũng thường được cha xứ cho phép chia sẻ một chủ đề nhỏ với các đoàn hành hương. Và tôi luôn bắt đầu bài chia sẻ bằng một định nghĩa về Hành hương Ki-tô giáo: Hành hương là một cuộc lên đường/dịch chuyển, bằng cả thể lý – địa lý, bằng cả con người mình, để gặp gỡ, kiếm tìm Thiên Chúa – Đấng đồng hành, dẫn đường và là cùng đích. Không phải vì tôi bí ý tưởng mà phải lặp lại điều ấy, nhưng tôi thực sự tâm đắc với ý nghĩa về một cuộc hành hương như trên.
Hôm nay, khi Giáo Hội bắt đầu sống tâm tình của Mùa Vọng, tức là mỗi Ki-tô hữu lại sống niềm hân hoan với mầu nhiệm Nhập Thể, đồng thời, khơi thắm lên sự ngóng vọng về cuộc trở lại trong vinh quang của Ngôi Lời. Qua chính mầu nhiệm Nhập Thể, tôi nghĩ về Ngôi Lời như một người hành hương vĩ đại.
Nhập thể: Xê dịch từ Trời xuống Đất
Nếu hành hương là một cuộc dịch chuyển về không gian địa lý, từ nơi mình sống đến linh địa A, Vương cung Thánh đường B, Trung tâm Hành hương C… những quãng đường hành hương ấy vẫn thường được tính bằng ki-lô-mét, thì nơi mầu nhiệm Nhập Thể, Ngôi Lời đã đi một chặng đường phi thường: Bỏ ngai Trời mà xuống Thế.
Nhưng sâu xa hơn nữa trong cuộc xê dịch ấy, Ngôi Lời chấp nhận mặc lấy nhân tính. Thánh Phao-lô Tông đồ mô tả cuộc dịch chuyển này trong thư gửi tín hữu Phi-lip-phê: “Đức Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì, địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”. (Pl 2,6-7)
Hay như Thánh Gio-an đúc kết: “Lời đã thành Xác phàm” (Ga 1,14).
Quả thế, thật không nói quá rằng, chuyến hành hương của Ngôi Lời đã hạ thấp bầu trời, đã kéo thế gian, nhân loại này chạm gần với Nước Trời, tới gần với Ơn Cứu độ. Điều mà không ai có thể làm được, chỉ có Ngôi Lời – Đấng từ Trời xuống mới có thể thực hiện. Chuyến hành hương phi thường ấy đã vượt qua mọi ranh giới, để từ nay, nơi Đức Giê-su Ki-tô: Trời cao hòa làm một với đất thấp, Thiên tính được quyện chặt với nhân tính – một cách trọn vẹn, toàn thể, không thể phân chia, không thể tách rời.
Nhập thể: Để Thiên Chúa tìm kiếm con người
Mầu nhiệm Nhập thể thành toàn là lúc chúng ta nghe vang vọng lại lời Đức Chúa đã tha thiết gọi những con người đầu tiên nơi vườn Địa Đàng, trong buổi chiều họ sa ngã: “Người, Ngươi ở đâu?” (St 3,9). Và kể từ buổi chiều nghiệt ngã ấy, nhân loại đã thường xuyên lẩn trốn, lánh mặt Đức Chúa và nhất là bị tội lỗi cùng cái chết cuốn xa khỏi vinh quang Đức Chúa.
Cũng chính khi con tàu hành hương của Ngôi Lời cập bến cung lòng Trinh nữ Ma-ri-a, là lúc chúng ta được chứng kiến lời loan báo tiền Tin mừng trở nên trọn vẹn: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi” (St 3,15).
À thì hoá ra, suốt dọc dài của Lịch sử Cứu độ, giữa cả trăm cuộc hành hương lên đường của các Tổ phụ, các Ngôn sứ, các thủ lãnh… chúng ta những tưởng rằng, chúng ta đang đi tìm Thiên Chúa. Nhưng sự thực là: Thiên Chúa đang khắc khoải kiếm tìm con người. Bất chấp con người chúng ta méo mó, tổn thương, đổ nát do tội lỗi, bất trung, lạc đường, thì Thiên Chúa vẫn trung thành để tha thiết lặp lại tiếng gọi thuở hồng hoang: Người, ngươi ở đâu?
Và cho đến sau cùng, đích thân Thiên Chúa với cuộc Nhập thể vĩ đại – chuyến hành hương tột cùng – đã đến và cư ngụ giữa chúng ta.
Chính hành động Nhập thể là biểu lộ quyết liệt của tình yêu Thiên Chúa. Ngài quyết tâm không để mất một ai, trừ những kẻ cố tình quay lưng trước lòng thương xót của Ngài. Và Ngài chấp nhận trả một giá đắt đỏ – giá Máu Con Một của Ngài – để chơi tất tay cho chuyến hành hương cuối cùng.
Chúng ta cùng hành hương như Thiên Chúa
Mầu nhiệm Nhập thể là một cuộc xê dịch trong nội tại Ngôi Lời khi Thiên tính hoà với Nhân tính để cứu độ con người. Cũng thế, là một người lữ hành mang theo niềm Hy vọng được cứu, mỗi chúng ta cũng phải xê dịch chính bản thân mình. Không phải chỉ là khoảng cách địa lý nhưng là ra khỏi cái cũ kỹ của bản thân, ra khỏi những thói quen ích kỷ, ra khỏi thành kiến cá nhân để làm mới mình, canh tân đời sống Đức tin của mình.
Chính nơi mầu nhiệm Nhập Thể chúng ta được gặp gỡ dung mạo đích thực của Thiên Chúa, thì mục đích sau hết của mỗi cuộc hành hương, người Ki-tô hữu nên tận dụng để kiến tạo một cuộc gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa. Các khách hành hương khi đến các linh địa, xin đừng chỉ để chụp hình, tham quan nhưng là đến để đắm chìm mình trong những trải nghiệm mới mẻ về Thiên Chúa, ngang qua không gian thánh, bầu khí Thánh và nhất là các cử hành thánh trong Bí tích Hoà giải cùng Thánh lễ hành hương.
Năm Thánh cũng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khép lại, nhưng những trải nghiệm của chúng ta về sự thánh hoá nhờ Năm Thánh Hy vọng thì còn in dấu trong lòng những người lữ hành thực sự, những người dám lên đường, dám ra khỏi mình để tìm kiếm Thiên Chúa đích thực.
Cây Dâu
Trích “Nội san Nhà Chung” – Số 34
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org


TIN LIÊN QUAN: