Người vận chuyển

Trong tuần tĩnh tâm năm cùng linh mục đoàn TGP Hà Nội, tôi được sắp xếp ở một căn phòng nằm sát bên Bệnh viện Việt Đức. Ban ngày, nơi đây ồn ã tiếng xe, tiếng người. Nhưng khi màn đêm buông xuống, giữa không gian tĩnh mịch, tiếng còi hú dài của xe cứu thương lại vang lên – lúc xa lúc gần, khi gấp gáp, khi vội vã. Ban đầu, âm thanh ấy khiến giấc ngủ tôi chập chờn. Nhưng dần dần, trong những giờ cầu nguyện, tiếng còi xe ấy không còn là sự quấy rầy, mà trở thành lời nhắc nhở âm thầm của Chúa. Nó không chỉ là tiếng ồn, mà là một lời mời gọi sâu xa, mời tôi suy niệm về chính căn tính linh mục của mình.

1. Tiếng còi trong đêm – Lời đánh thức lương tâm

Mỗi lần tiếng xe cứu thương xé toạc màn đêm, tim tôi lại thắt lại. Đó không phải là âm thanh vô nghĩa. Đằng sau nó là một sự sống đang thoi thóp, một thân phận đang chờ được cứu vớt. Tiếng còi ấy đánh động tôi về thực trạng của biết bao linh hồn đang kêu cứu trong thinh lặng: những người tuyệt vọng, những bạn trẻ đổ vỡ, những gia đình rạn nứt và những bệnh nhân đang vật vã trong cô đơn…

Tôi hiểu rằng, người linh mục chỉ có thể tròn đầy sứ vụ khi biết lắng nghe những tiếng kêu ấy – đôi khi rất mơ hồ, rất khẽ, nhưng luôn thật và đau. Sứ mạng của tôi là mang nỗi đau ấy vào trái tim, để “vận chuyển” lên bàn thờ, dâng trong lời nguyện cầu và những hy sinh thầm lặng mỗi ngày.

2. Chiếc xe cứu thương – Sẵn sàng và hủy mình ra không

Một chiếc xe cứu thương lao đi trong đêm không màng mình đẹp hay cũ, sáng loáng hay trầy xước. Nó chỉ có một mục đích duy nhất: Đua với thời gian để giành lại sự sống. Nó hoạt động ngay cả khi không ai thấy, không ai nhớ, và chẳng ai biết ơn.

Càng sống trong đời dâng hiến, tôi càng thấm thía: Muốn trở thành “người vận chuyển” đích thực, linh mục phải chấp nhận hao mòn. Hao mòn vì những cuộc gọi lúc nửa đêm, vì những giờ ngồi tòa giải tội đằng đẵng, vì những lắng lo cho giáo dân và những hy sinh không tên.

Tôi tự vấn: Tôi có dám sống như chiếc xe cứu thương – một hiện hữu được định nghĩa bằng sự hy sinh cho người khác? Có dám hủy mình ra không, để không còn là tôi, mà là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa? Và để chiếc xe ấy luôn chạy tốt, tôi cũng phải biết “bảo trì” đời sống nội tâm, nạp năng lượng bằng cầu nguyện để luôn sẵn sàng cho mọi cuộc gọi khẩn cấp của các linh hồn.

3. Người vận chuyển không phải là Đấng Cứu Thế

Xe cứu thương không chữa lành bệnh nhân; nó chỉ là phương tiện đưa người bệnh đến nơi có thể cứu chữa. Người linh mục cũng vậy. Mỗi lần giơ tay tha tội, mỗi lần trao ban Bí tích, tôi được nhắc nhở một chân lý giải thoát: Tôi không phải là Đấng Cứu Độ – tôi chỉ là người đưa anh chị em đến với Chúa.

Với một linh mục trẻ như tôi, ý thức này vừa là sự khiêm tốn, vừa là sự cởi trói. Khi biết mình chỉ là “người vận chuyển”, tôi mới dám trông cậy hoàn toàn vào Chúa, bớt đi sự tự mãn, bớt những ảo tưởng về quyền lực và bớt sợ hãi trước những thất bại.

4. Tiếng gọi lên đường

Đêm cuối cùng của tuần tĩnh tâm, tiếng xe cứu thương lại vang lên. Nhưng lần này, âm thanh ấy đi vào tim tôi như một lệnh truyền sai đi. Đó là tiếng Chúa mời tôi bước ra khỏi vùng an toàn. Mời tôi tiếp tục làm chiếc “xe cứu thương” của Ngài – dù có thể chậm chạp, vụng về, nhưng luôn sẵn sàng băng qua đêm tối để mang một ai đó về gần Trái Tim Chúa.

Và nếu hành trình ấy khiến tôi mệt mỏi hay trầy xước, xin cho tôi nhớ rằng: Giá trị của người vận chuyển không nằm ở vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà ở lòng trung tín với từng tiếng kêu cứu cần được đáp lại.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất! Xin ban cho con ơn trung tín để mỗi ngày con đều nhạy bén với tiếng kêu mời gọi của Ngài nơi tha nhân. Xin cho con can đảm hủy mình ra không như chiếc xe cứu thương: chỉ biết lao đi vì người khác, chấp nhận hao mòn vì những vết thương của đoàn chiên. Xin giữ con trong sự khiêm tốn thẳm sâu, để con luôn nhớ rằng mình không phải là Đấng Cứu, mà chỉ là người vận chuyển âm thầm đưa anh chị em đến bến bờ Lòng Thương Xót Chúa. Và xin cho mỗi người chúng con biết trở thành “người vận chuyển” của Chúa. Amen.

Lm. Trần

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org