
Tản văn của một người ngoại đạo – Kim Trang
Những ngày đầu tháng Mười Một năm 2025, khi miền Trung đang phải “vật lộn” và oằn mình trong mưa bão. Những dòng tin về nước lũ dâng cao, nhà cửa ngập sâu, người dân lâm cảnh trắng tay hiện lên dày đặc trên mạng xã hội…Giữa bức tranh ảm đạm, xót xa ấy, tôi tình cờ nhìn thấy những hình ảnh được chia sẻ trên trang Tổng Giáo phận Hà Nội — nơi những con người khoác lên mình sự kiên cường ngày trời trở gió, nở nụ cười hiền hậu, đang bì bõm lội qua vùng nước ngập sâu, trao tận tay những thùng mì, nước, bánh, tiền mặt,…và ánh nhìn đầy cảm thông cho bà con miền Trung.
Tôi là người ngoại đạo. Tôi từng không có nhiều khái niệm về đạo Công giáo trước đây. Nhưng khi nhìn thấy những tấm hình ấy, lòng tôi bỗng se lại — như có một làn sóng ấm áp len vào giữa cơn giá lạnh của thực tại.
Không cần hiểu hết giáo lý, tôi vẫn cảm nhận được một điều gì đó rất đẹp giữa người với người: tình yêu thương được thể hiện bằng hành động, bằng sự dấn thân và cả sự khiêm nhường.
Qua đó, tôi đã biết đến một tổ chức có tên gọi là Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội. Họ đã cùng nhau lên đường, mang theo hơi ấm của lòng bác ái, vượt hàng trăm cây số để đến với vùng đất Huế thân thương đang chìm trong mênh mông biển nước. Quý cha, quý sơ và các cộng tác viên đã đến tận nơi ngập sâu, tận tay trao quà, hỏi han từng người dân, từng cụ già, từng đứa trẻ… Không cần ánh đèn sân khấu rực rỡ, không có ống kính truyền thông hiện đại, chỉ có những nụ cười dù mệt mỏi nhưng tươi sáng.
Trong một bức ảnh, tôi thấy một sơ nhỏ bé cúi người bê thùng quà tặng. Ở một bức khác, một người đàn ông – có lẽ là tình nguyện viên, đang cố giữ chiếc thuyền tạm vững để người dân bước lên “bờ” an toàn.
Những cử chỉ ấy tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến tôi thấy xúc động. Giữa thế giới ồn ào của danh lợi và hơn thua, vẫn có những con người lặng lẽ sống cho người khác, không cần đền đáp, không cần rầm rộ tuyên dương.
Tôi mới tìm hiểu rằng, Caritas – trong tiếng Latinh nghĩa là “bác ái”, là “tình yêu được trao ban”.
Tôi từng nghĩ bác ái chỉ là những hành động lớn lao, là cứu trợ, là tiền bạc, là những chuyến đi quy mô lớn. Nhưng qua hình ảnh Caritas Hà Nội hướng về miền Trung, tôi hiểu rằng: bác ái đôi khi chỉ là một cái nắm tay, một ánh mắt cảm thông, một sự hiện diện đúng lúc khi người khác gặp hoạn nạn…
Có lẽ chính điều ấy làm nên linh hồn của Caritas – một tổ chức của trái tim, hơn là của cơ cấu bề ngoài.
Tôi tự hỏi, điều gì khiến họ có thể bền bỉ như thế?
Điều gì khiến một người trẻ có thể rời thành phố, gác công việc riêng, để đồng hành cùng những người không quen biết, giữa vùng lũ lụt xa xôi?
Có lẽ, đó chính là đức tin, là lời mời gọi âm thầm từ Chúa, từ niềm tin rằng “mỗi con người đều đáng được yêu thương”.
Và tôi – người ngoại đạo, lại thấy mình được đánh động sâu sắc.
Có thể tôi không đọc kinh mỗi ngày, nhưng tôi tin vào những hành động thiện lành. Tôi tin rằng, khi ta cho đi bằng cả trái tim, thì mọi ranh giới tôn giáo, giai cấp, ngôn ngữ… đều tan biến.
Caritas Hà Nội, qua những bước chân dấn thân ấy, không chỉ mang quà đến miền Trung, mà còn mang niềm tin và sự chữa lành đến cho xã hội đang dần mỏi mệt, khi niềm tin cũng dần mong manh như những nghi ngờ.
Tôi chợt nghĩ: “Có lẽ bác ái không chỉ là cho đi, mà còn là biết cùng nhau sống – cùng nhau cảm nhận nỗi đau và niềm hy vọng.”
Tôi không thuộc về đạo Công giáo, nhưng tôi biết ơn Caritas Hà Nội.
Cảm ơn vì đã cho tôi được thấy rằng giữa muôn vàn khổ đau, bất lực và tuyệt vọng, vẫn luôn có những bàn tay nối dài của ánh sáng.
Và tôi tin, chỉ cần chúng ta vẫn còn biết cảm động trước lòng nhân ái, thì thế giới này chưa bao giờ mất đi sự thánh thiện cả.
(Tản văn này xin được gửi đến Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội – những người âm thầm gieo hạt yêu thương giữa cánh đồng khổ đau. Xin được bày tỏ lòng biết ơn tinh thần phục vụ của các sơ, các cha và những con người đã biến đức tin thành hành động thiết thực.)
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org


TIN LIÊN QUAN: