Mùa Xuân và Mùa Chay – Lễ tân niên

Năm 2026 này, Xuân Bính Ngọ đến cùng một thời điểm với Lễ Tro khởi đầu Mùa Chay. Thông thường, Mùa Xuân và Mùa Chay dường như mang ý nghĩa trái ngược nhau, vì Mùa xuân là mùa lễ hội vui chơi; còn Mùa Chay là mùa khổ chế hãm mình. Tuy vậy, nếu để ý, chúng ta sẽ thấy cả hai đều cùng có một ý nghĩa, đó là sự trở về và canh tân đổi mới. Xuân đã sang, đất trời thay áo mới; Mùa Chay về, tâm con người canh tân.

Nói đến Mùa Xuân là nói đến hoa. Dưới ánh nắng ấm áp của Mùa Xuân, trăm hoa đua nở, ong bướm rộn ràng. Ngắm nhìn những đóa hoa xuân, lòng người cảm nhận được sự bình an thư thái. Khung cảnh Mùa Xuân giúp ta gác lại một bên những ưu sầu của năm cũ, với hy vọng năm mới, sầu muộn sẽ tan và niềm vui sẽ tràn đầy. Thời khắc giao thừa thật thiêng liêng khôn tả, bất kể thuộc niềm tin tín ngưỡng tôn giáo nào, ai cũng cầu xin cho được an lành trong năm mới và cầu chúc những điều tốt đẹp cho tương lai. Những ngày xuân, con cái về với cha mẹ để đầm ấm sum vầy. Nếu có những người con trót dại làm điều sai quấy, đây là dịp nhận lỗi với bậc sinh thành và hứa sẽ không làm phiền lòng các ngài. Sự bất đồng chia cách sẽ chấm dứt, nhường chỗ cho tình cha con huynh đệ chan hòa.

Trong lời gẫm Mùa Chay cổ xưa, được gọi là “Ngắm Rằng”, Mùa Chay được so sánh với mùa chim làm tổ, mùa nho tỉa cành và mùa gặt phúc đức. Quả vậy, người tín hữu bôn ba suốt chiều dài năm tháng, không tránh khỏi những lỗi lầm thiếu sót. Những lỗi lầm này đôi khi là đến từ bên ngoài khách quan, nhưng nhiều lúc lại chính bản thân chủ động. Mùa Chay là mùa tha thứ, hòa giải. Ki-tô hữu đến với Chúa để được Ngài thứ tha. Tuy vậy, ơn tha thứ chỉ được ban, khi chúng ta thành tâm thứ lỗi cho anh em mình. “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con”. Lời kinh đơn sơ ấy như một ràng buộc và một điều kiện: nếu tôi không tha thứ cho anh chị em mình, thì Chúa cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Chúa Giê-su nói đến điều kiện này rõ hơn ở một nơi khác: “Nếu anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy trước đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5, 23-24). Lời dạy của Chúa Giê-su làm vang vọng giáo huấn của Cựu ước: “Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế! Thích được các ngươi nhận biết hơn của lễ toàn thiêu” (Hs 6,6). Ơn tha thứ của Chúa kỳ lạ là thế. Khi tha thức, là được thứ tha, và khi cho đi là khi nhận lãnh.

Mùa Chay cũng là mùa trở về. Những ngày cuối năm, chuẩn bị đón xuân mới, những người con bôn ba kiếm sống xa nhà hối hả về quê để gặp lại gia đình. Họ giống như những chú chim bay xa, mong trở về tổ ấm. Người tín hữu trở về với Chúa trong Mùa Chay, như người con thứ bỏ nhà đi hoang nay trở về trong vòng tay cha hiền. Người con thứ ấy đã thấm nỗi nhục vong thân. Khi tách khỏi gia đình và người thân, anh đã lâm vào cảnh cơ hàn. Giáo lý Công giáo dạy: khi phạm tội là con người tự mình tách xa Chúa, không còn muốn phụ thuộc vào Ngài. Hơn thế nữa, tội còn là sự xúc phạm đến Đấng Tối Cao, vì Ngài dựng nên con người và luôn mong muốn cho họ được hạnh phúc. Tội cũng là sự bất tuân và khước từ lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. A-đam và E-và ở khởi đầu lịch sử đã kiêu ngạo muốn nên bằng Thiên Chúa. Ông bà đã khước từ thân phận thọ tạo của mình, muốn “thay ngôi đổi vị” ngay với Đấng Tạo Thành. Với hy vọng sẽ mở mắt ra để biết mọi sự theo lời dụ dỗ của con rắn, ông bà lại mở mắt ra để thấy mình trần truồng.

Con đường trở về luôn nhiều nỗi gian truân và những vật cản không cho ta tiến bước. Những lực cản ấy có khi đến từ môi trường sống hoặc từ những người xung quanh; nhưng cũng có lúc do bản thân tự tạo. Chúng ta ai cũng có lúc yếu hèn đến mức không vượt nổi những lực cản của chính mình. Quả vậy, không dễ dàng để bỏ đi những thói quen xấu đã ăn sâu tận cốt tủy; rất khó khăn để vượt lên những thành kiến ràng buộc giam hãm con người. Như Mùa Xuân là thời điểm chấm dứt mùa đông băng giá, Mùa Chay là đoạn tuyệt với quá khứ còn vương nhiều lỗi lầm.

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Đức Giê-su đến trần gian để khẳng định với nhân loại điều này. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Nhờ xác tín vào lòng thương xót của Chúa, mà chúng ta mạnh dạn đến với Ngài để xin ơn tha thứ. Người con thứ trong Phúc Âm luôn hiểu tấm lòng rộng mở của cha mình, nên trỗi dậy, dứt khoát lên đường về nhà. Anh tin rằng, dù có ở trong tình trạng đớn hèn đến tột cùng, nhà vẫn là nơi nương ẩn cuối cùng, và ở đó có người cha luôn ngóng đợi con mình trở về. Ki-tô hữu trở về trong Mùa Chay để cảm nhận tình Cha âu yếm, đồng thời cảm nhận sự thanh thản của người được thứ tha.

Lời mời gọi trở về được gửi tới những người ở xa, nhưng cũng thôi thúc những ai đang ở gần. Trong dụ ngôn “Người cha nhân hậu”, người con cả hằng ngày ở với cha mình, nay bực tức ghen tỵ vì đứa em trở về. Như thế, anh sống gần cha mình mà cõi lòng lại xa lắc xa lơ. Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, vật chất được cải thiện, mà tình người thì nhạt phai. Trở về với anh chị em, đó là những cử chỉ thân thiện, sự liên đới hài hòa với những người sống xung quanh, để cùng nhau xây dựng một thế giới an bình. “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Di ngôn của Chúa Giê-su rất đơn sơ ngắn gọn, nhưng diễn tả trọn vẹn cốt lõi của Tin Mừng.

Niềm vui của Mùa Xuân sẽ trọn vẹn hơn, nếu được đan dệt hòa quyện với tinh thần của Mùa Chay. Cả hai đều nhắc chúng ta về sự canh tân đổi mới. Nói đến canh tân, không chỉ có nghĩa hiện tại chúng ta tội lỗi cần hối cải; mà canh tân còn là những cố gắng để làm cho tình trạng đã tốt được trở nên tốt hơn. Hành trình đức tin của người tín hữu luôn tiến về phía trước, với niềm hy vọng vào Đức Ki-tô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Con đường cuộc đời rất dài và rất chông gai, nhưng có Chúa Giê-su đi cùng với chúng ta. Ai cậy trông vào Thiên Chúa sẽ không bao giờ thất vọng. Ai trung thành tuân giữ giáo huấn Chúa truyền dạy sẽ được vinh quang.

Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một Mùa Xuân trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc. Xin Ngài đón nhận tâm tình sám hối chân thành của chúng ta, nhờ đó chúng ta trở nên con người mới, được phục sinh vinh quang với Đức Ki-tô Chúa chúng ta.

+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org